Thế Thân Cuối Cùng

Chương 2



2

Ngay trong đêm đó, mẹ Hàn vì tức giận công tâm mà phải nhập viện.

Mấy ngày nay, Hàn Mộ Thần gọi cho tôi ba bốn chục cuộc điện thoại, tất cả đều muốn tôi qua thăm bà.

Tôi không bắt máy lấy một lần.

Đã sắp ly hôn rồi, sao anh ta vẫn không phân biệt rõ như vậy chứ.

“Tổng giám đốc Chung, tổng giám đốc Hàn lại tới nữa. Lần này vẫn lấy lý do cô không có mặt sao?”

Tôi bất lực day nhẹ giữa chân mày.

Cứ kéo dài thế này cũng không phải cách, cuối cùng vẫn để lễ tân cho anh ta vào.

Vài phút sau, cửa văn phòng bị người ta đẩy mạnh ra.

Hàn Mộ Thần vừa mở miệng, giọng điệu đã vừa gấp vừa gay gắt:

“Chung Niệm, mẹ nằm viện mấy ngày rồi.”

“Em đến mặt cũng không lộ, điện thoại cũng không nghe, có phải quá đáng lắm rồi không?”

Tôi đặt tập tài liệu trong tay xuống, chậm rãi lộ ra gương mặt tái nhợt.

Khoảng thời gian này vì mang thai, cơ thể phù nề nghiêm trọng, ngay cả ngủ cũng ngủ không yên, đâu còn tâm trí mà quan tâm mẹ của người khác.

“Hàn Mộ Thần, còn cần tôi nhắc anh sao?”

“Chúng ta đang làm thủ tục ly hôn rồi. Bà Hàn là mẹ của anh, không phải mẹ tôi.”

“Tôi là phụ nữ mang thai, trách nhiệm đầu tiên là với con mình. Tôi không có sức, cũng không có nghĩa vụ, tiếp tục quan tâm mẹ của người khác.”

Hàn Mộ Thần thấy sắc mặt tôi không tốt, cơn tức đi hỏi tội lập tức vơi đi hơn nửa.

Lại nghe tôi nói vậy, chỉ cảm thấy mặt nóng ran.

Bất giác mềm giọng xuống:

“Xin lỗi, Tiểu Niệm. Là anh quá nóng vội, không nghĩ tới chuyện em đang khó chịu trong người.”

“Nhưng em cũng biết, mấy năm nay mẹ đối xử với em không tệ. Xét tình xét lý, em vẫn nên đi thăm bà.”

“Nếu thật sự không khỏe, anh cũng không ép em. Gửi cho bà một tin nhắn thôi cũng được, để bà yên lòng một chút.”

“Giờ công ty rối như tơ vò, mỗi ngày anh đều bận đến sứt đầu mẻ trán, cũng không muốn ngày nào cũng phải tới tìm em vì chuyện này.”

Tôi cười nhạt lắc đầu, chỉ thấy nực cười.

Hàn Mộ Thần nào phải bận chuyện công ty.

Rõ ràng là bị hôn lễ thế kỷ với Chung Thanh Tư hành cho đủ mệt.

“Tôi sẽ tranh thủ lúc nào đó nhắn cho dì một tin, anh về đi.”

“Còn nữa, phương án cắt toàn bộ nghiệp vụ liên kết trước đây giữa hai công ty chúng ta, tôi đã chốt xong rồi. Hai ngày nữa bộ phận quan hệ công chúng sẽ đăng thông báo.”

“Sau này, nếu không thật sự cần thiết, tôi hy vọng anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.”

Hàn Mộ Thần cắn môi, vẫn không cam lòng hỏi tôi:

“Tiểu Niệm, chúng ta kết hôn năm năm, tròn năm năm!”

“Em nhất định phải tuyệt tình như vậy sao? Một đường lui cũng không chịu để lại?”

Tôi cúi đầu, lười để tâm tới kiểu vừa ăn cướp vừa la làng của Hàn Mộ Thần.

Tôi bấm điện thoại nội bộ, dặn dò:

“Tiểu Chu, tiễn khách.”

Lễ tân đẩy cửa bước vào, lịch sự mời Hàn Mộ Thần rời đi.

Hai nắm tay anh ta siết rồi lại buông, cuối cùng vẫn tức tối bỏ đi.

Cho đến lúc Hàn Mộ Thần quay người, tôi mới lần nữa ngẩng đầu, ngẩn người nhìn bóng lưng anh ta dần biến mất.

Thật ra tôi từng yêu người đàn ông này.

Đó là chân tình hiếm có trong một cuộc hôn nhân thương mại.

Khi ấy, Hàn Mộ Thần quả thực từng đối xử rất tốt với tôi.

Bất kể tôi tăng ca về muộn thế nào, anh ta cũng luôn đợi tôi về nhà rồi mới ngủ, còn tự tay xuống bếp làm đồ ăn khuya cho tôi.

Mỗi lần tới kỳ sinh lý đau bụng, suốt năm năm qua, trước khi lên giường, Hàn Mộ Thần luôn xoa ấm hai bàn tay trước, rồi mới nhẹ nhàng áp lên bụng dưới lạnh buốt của tôi.

Có lần tôi nhập viện vì viêm dạ dày ruột cấp tính.

Anh ta không nói hai lời, trực tiếp bỏ dở cuộc đàm phán sáp nhập quan trọng để chạy tới, canh bên giường bệnh tôi suốt cả đêm.

Rạng sáng hôm đó tôi tỉnh dậy, nhìn thấy Hàn Mộ Thần tựa vào ghế ngủ thiếp đi, trong tay vẫn còn nắm tờ giấy dặn dò của bác sĩ, bên trên bị anh ta dùng bút khoanh kín chi chít mấy mục.

Tôi từng cho rằng, cuộc sống sẽ cứ bình lặng trôi qua như vậy.

Cho đến ba năm trước, Hàn Mộ Thần uống say trong một buổi xã giao, tôi tới đón anh ta.

Trước khi lên xe, anh ta đột nhiên ôm chặt lấy tôi.

Trong cơn mơ màng, Hàn Mộ Thần nhận nhầm tôi thành người khác:

“Tiểu Tư, đừng đi!”

“Đừng rời xa anh, anh yêu em.”

“Anh nhớ em lắm.”

“Cô ấy rất giống em, Tiểu Tư.”

3

Tiểu Tư.

Chung Thanh Tư.

Khoảnh khắc đó, tôi chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát.

Chuyện của bọn họ thật ra không khó điều tra.

Thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau.

Năm mười sáu tuổi, tôi được nhận về nhà họ Chung.

Chung Thanh Tư và người mẹ bảo mẫu từng làm tiểu tam của cô ta, cùng bị đuổi ra nước ngoài.

Cho nên, năm đó Hàn Mộ Thần mới chủ động liên hôn với tôi.

Có lẽ chỉ vì tôi và Chung Thanh Tư có vài phần giống nhau nơi chân mày ánh mắt.

Đêm hôm ấy, người yêu của tôi ngủ say bên cạnh.

Còn nước mắt tôi thì như thủy triều.

Cuối cùng tôi vẫn tự lừa mình dối người mà nghĩ rằng.

Có lẽ hôn nhân thương mại đến cuối cùng đều như vậy thôi.

Có được sự tôn trọng ngoài mặt, thỉnh thoảng có đôi chút dịu dàng, đã là điều hiếm có.

Đối tượng liên hôn tiếp theo, chưa chắc đã tốt hơn anh ta.

Tôi nhịn.

Cho dù tôi biết Hàn Mộ Thần chỉ xem tôi là thế thân.

Cho dù tôi biết Hàn Mộ Thần và Chung Thanh Tư ở nước ngoài có một đứa con gái riêng ba tuổi.

Tôi vẫn nhịn.

Ép bản thân không nhìn, không nghe, không nghĩ.

Chỉ là tôi không ngờ, người không muốn tiếp tục giả vờ hòa thuận nữa, lại là chính Hàn Mộ Thần.

Anh ta lừa tôi, vậy mà vẫn nhất quyết muốn ly hôn với tôi.

Tôi không nhịn nổi nữa rồi.

Từng yêu, là thật.

Chương trước Chương tiếp
Loading...