Thế Tử Nhận Nhầm Người

Chương 1



Đích tỷ mắng ta chẳng khác gì người mẹ ngoại thất của mình.

Đều là loại hồ ly tinh, chỉ biết mê hoặc nam nhân.

Ta không cãi.

Bởi vì câu đó… ta nhận.

Nhưng ngay tối hôm ấy, ta đã dùng danh nghĩa của nàng ta, bắt đầu thư từ qua lại với vị hôn phu đang trấn thủ nơi biên quan xa xôi.

Trong thư, ta gọi hắn là phu quân.

Hắn gọi ta là Kiều Kiều.

Từ những lời hỏi han khách sáo ban đầu, dần dần biến thành triền miên nhớ nhung. Càng viết càng không biết kiêng dè, hận không thể lập tức thúc ngựa hồi kinh, hoàn thành chuyện đại hôn ngay trong đêm.

Ba năm.

Ta dựa vào những phong thư ấy, moi sạch tiền bạc của vị Định Viễn hầu thế tử danh chấn thiên hạ.

Cho đến khi gom đủ ngân lượng để cao chạy xa bay, ta mới gửi cho hắn một bức thư cuối cùng.

“Chỉ biết nói mà chẳng biết làm, vừa nhìn đã biết không được. Ta đã có người trong lòng rồi, mong ngươi sớm tới phủ hủy hôn.”

Đâm một dao chí mạng xong, ta thay bộ y phục nha hoàn thấp kém nhất, ôm tay nải bạc lén rời khỏi Khương phủ trong đêm.

Chỉ cần ra khỏi kinh thành.

Ta sẽ tự do.

Nhưng đúng ngày Định Viễn hầu thế tử khải hoàn hồi triều, toàn bộ cổng thành bất ngờ bị trọng binh phong tỏa.

Ta bị chặn lại.

Mà người nam nhân nổi tiếng gi/ế/t người không chớp mắt ấy vừa xuống ngựa, ánh mắt lại lướt qua đích tỷ đang đỏ mặt nghênh đón, rồi chuẩn xác dừng trên người ta.

Khoảnh khắc đó.

Máu trong người ta gần như đông cứng.

01

Ngày Lục Bắc Thần ban sư hồi triều, Khương Tuyết Doanh dẫn theo mấy chục người nhà họ Khương đứng đợi sẵn trước cổng thành.

Hắn vừa lộ diện, Khương Tuyết Doanh đã e lệ bước tới đón. Dù sao thì ả cũng là Thế tử phi tương lai của Định Viễn Hầu phủ cơ mà.

Ta mặc bộ đồ nha hoàn bằng vải thô, cúi gầm mặt rụt rè co cụm ở cuối hàng.

Chỉ thiếu nửa canh giờ nữa thôi là ta có thể triệt để rời khỏi kinh thành, cao chạy xa bay rồi.

Nhưng giờ thì hỏng hết. Lục Bắc Thần ra lệnh một tiếng, toàn bộ cổng thành đóng chặt.

Mới đêm qua, ta còn cuộn tròn trong phòng chứa củi, đếm đi đếm lại xấp ngân phiếu đến ba lần. Ta bẻ ngón tay tính toán hồi lâu, số bạc này đủ để ta mua một tiểu viện ở Giang Nam, thuê hai nha hoàn, ngày ngày ngủ đến khi mặt trời lên cao ba con sào mới dậy.

Nghĩ đến đó, ta không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Đồ ngu Khương Tuyết Doanh, chắc đến giờ vẫn không biết vị hôn phu cao quý của ả đã bị ta dỗ ngọt đến mức dốc cạn cả gia tài rồi.

Ta thậm chí còn cố tình viết thêm một bức thư, dùng giọng điệu sến súa nhất bảo rằng “Kiều Kiều muốn mua một bộ trang sức hồng ngọc”. Quả nhiên vài ngày sau, một bộ trang sức đáng giá ngàn vàng đã được gửi tới Khương phủ.

Ta lén đem đi cầm đồ, đổi được hai trăm lượng bạc.

Lục Bắc Thần à Lục Bắc Thần, ngài ở biên ải giết người như ngóe, chắc không ngờ lại bị một nha đầu vắt mũi chưa sạch lừa cho xoay mòng mòng nhỉ.

Chỉ là ta tính ngàn vạn lần, cũng không tính được ngày hắn trở về lại sớm hơn dự kiến ba ngày.

Lục Bắc Thần xoay người xuống ngựa, Khương Tuyết Doanh nũng nịu cất lời: “Thế tử đi đường vất vả, Tuyết Doanh đã đợi ở đây từ lâu.”

Lục Bắc Thần không thèm để ý đến ả. Hắn thậm chí chẳng chia cho ả lấy nửa ánh nhìn.

Hắn phớt lờ bàn tay đang vươn ra của Khương Tuyết Doanh, đi thẳng về phía sau.

Một bước, hai bước, tiếng bước chân nhắm thẳng về phía ta.

Tim ta chùng xuống. Không đúng, chuyện này không bình thường.

Đáng lẽ hắn phải đi tìm Khương Tuyết Doanh chứ, sao lại đi về phía đám nha hoàn?

Chẳng lẽ hắn nhận ra ta?

Không thể nào, mặt ta đã bôi nhọ nồi, mặc đồ vải thô của nha hoàn tam đẳng, trà trộn giữa mấy chục người, đến người nhà họ Khương còn chẳng nhận ra ta nữa là.

Bình tĩnh, Khương Nhân, mi phải bình tĩnh.

Hắn chỉ đang tìm người thôi, chưa chắc đã là mi.

Giây tiếp theo, Lục Bắc Thần dừng lại cách ta đúng ba bước chân.

Hắn quá cao, ta cúi gầm mặt, trong tầm nhìn chỉ thấy chiếc đai lưng bằng huyền thiết của hắn.

Một mùi máu tanh nồng sặc sụa hòa lẫn với mùi lá thông nhàn nhạt phả vào mặt ta.

Cái mùi lá thông này, ta quen thuộc hơn ai hết.

Ba năm qua, mỗi bức thư hắn gửi đến đều xông loại hương này.

Lần đầu tiên ngửi thấy mùi hương đó là vào một ngày mưa của ba năm trước.

Ta trốn trong phòng củi, lén bóc bức thư Lục Bắc Thần gửi tới. Trên giấy thư ngoài những lời hỏi thăm chừng mực, còn có một mùi hương lá thông rất dễ chịu. Lúc đó ta đã nghĩ, một một kẻ võ biền giết người không chớp mắt mà lại còn biết xông hương trên giấy nữa cơ đấy.

Sau này ta mới biết, mỗi bức thư đều do chính tay hắn viết trong doanh trướng của chủ soái. Viết xong sẽ dùng một loại nhựa thông đặc trưng ở vùng biên ải để xông qua, rồi mới đóng dấu xi sáp.

Ta gom từng tờ giấy thư ấy lại, trải dưới gầm giường. Mùi lá thông có thể lấp đi mùi ẩm mốc trong phòng củi, giúp ta ngủ ngon hơn một chút trong những đêm dài khó nhọc.

Chỉ là ta không ngờ, có một ngày mùi hương ấy lại ở gần ta đến vậy.

Không khí chìm vào sự im lặng chết chóc. Khương Tuyết Doanh có chút ngượng ngùng xoay người lại. Ả xách váy đuổi theo Lục Bắc Thần, gượng cười nói:

“Thế tử, sao ngài lại đi về phía đám nô tài? Chỗ này bẩn thỉu lộn xộn, cẩn thận làm bẩn vạt áo của ngài.”

Lục Bắc Thần lạnh lùng nhả ra một chữ, ánh mắt vẫn ghim chặt trên đỉnh đầu ta.

“Bẩn?”

Ánh nhìn mang tính xuyên thấu cực mạnh, sắc lẹm. Ta căn bản không dám ngẩng đầu.

Hắn đột nhiên đưa tay lên, phó tướng lập tức tiến tới, đưa ra một tờ lệnh truy nã. Lục Bắc Thần tùy ý ném tờ lệnh xuống đất.

“Bản thế tử nhận được mật báo, có mật thám của địch quốc trà trộn vào thành. Từ giờ phút này, cổng thành khóa chặt, bất kỳ ai cũng không được bước ra nửa bước.”

Khương Tuyết Doanh sững sờ: “Thế tử, vậy người nhà họ Khương…”

“Tất cả người họ Khương, lui về phủ, kiểm tra từng người một. Không có lệnh của bản thế tử, kẻ nào dám bước ra khỏi cổng phủ nửa bước, giết không tha.”

Giọng điệu hắn bình thản, nhưng từng câu từng chữ đều lộ ra sự tàn nhẫn không thể nghi ngờ.

Đám đông quân giữ thành lập tức ùa tới, bao vây kín mít lấy chúng ta.

Ta tuyệt vọng nhắm mắt lại. Một vạn ba ngàn sáu trăm năm mươi lượng.

Ngân phiếu trong bọc của ta, cộng thêm chỗ giấu dưới gốc cây hòe ở hậu viện Khương phủ, tổng cộng là một vạn ba ngàn sáu trăm năm mươi lượng.

Tâm huyết suốt ba năm trời.

Từng chữ, từng bức thư, từng tiếng “phu quân”, đều là ta lấy mạng ra để đổi lấy.

Bây giờ tiêu tùng hết rồi, không chạy được nữa, tất cả đã trở thành bùa đòi mạng.

02

Tất cả bị cưỡng ép lùa về Khương phủ. Trong sảnh lớn, lớn bé nhà họ Khương quỳ la liệt dưới đất.

Chương tiếp
Loading...