Thế Tử Nhận Nhầm Người

Chương 2



Lục Bắc Thần oai vệ ngồi trên ghế chủ vị. Ta trà trộn trong đám nha hoàn, quỳ ở góc khuất nhất.

Ký ức của ba năm trước không báo trước mà ùa về. Ngày đó cũng ở ngay ngoài cái sảnh này.

Khương Tuyết Doanh đè ta xuống vũng bùn trong sân. Ả mặc chiếc váy lụa Tô Châu mới may, từ trên cao nhìn xuống ta. Nương ta – người bị coi là nỗi nhục của gia tộc vì làm ngoại thất – vừa mới bệnh chết. Khương Tuyết Doanh cưỡng ép cướp đi miếng ngọc bội duy nhất nương để lại cho ta.

“Một đứa tạp chủng thấp hèn do ngoại thất sinh ra, cũng xứng dùng đồ tốt thế này sao? Nương mi là cái loại đĩ điếm chỉ biết quyến rũ đàn ông, mi cũng thế.”

Phụ thân ta đứng trên hành lang. Lão nhìn ta với ánh mắt đầy ghét bỏ, rồi quay sang dỗ dành Khương Tuyết Doanh.

“Doanh Doanh đừng giận. Nó chẳng qua chỉ là một con nha đầu không ra gì, lấy thì lấy đi, đừng làm bẩn tay con.”

Ta bê bết bùn đất nằm gục trên mặt đất, nhìn bọn họ diễn cảnh phụ từ nữ hiếu, sự căm hận nảy nở điên cuồng trong lồng ngực.

Đêm đó, ta nằm trên chiếc chiếu rách trong phòng củi, nhìn chằm chằm vào mạng nhện trên xà nhà suốt một đêm.

Trời sáng, ta đưa ra một quyết định.

Ta phải bắt bọn họ trả giá, phải dùng cách thức tàn độc nhất để đòi lại từng thứ một mà bọn họ đã giẫm đạp dưới chân.

Khương Tuyết Doanh có hôn ước với Thế tử Định Viễn Hầu.

Nhưng ả cực kỳ ghét bỏ Lục Bắc Thần, cho rằng hắn là một tên võ biền thô lỗ, giết người không chớp mắt. Mỗi lần Lục Bắc Thần gửi gia thư từ biên ải về, Khương Tuyết Doanh đều thấy buồn nôn, chẳng thèm xem mà ném thẳng vào chậu than.

Ta chủ động tìm Khương Tuyết Doanh, tự ứng cử việc viết thư hồi âm thay ả. Điều kiện là mỗi tháng được lĩnh hai lượng bạc vụn từ phòng thu chi.

Để gom đủ lộ phí chạy trốn khỏi cái nhà này, chuyện gì ta cũng dám làm.

Lần đầu tiên viết thư, ta vừa phấn khích vừa sợ hãi. Ta cầm bút, nhìn tờ giấy trắng, trong đầu toàn là hình ảnh Khương Tuyết Doanh giẫm lên tay ta trong vũng bùn, ép ta gọi ả là “Đích tỷ”.

Khi viết xuống chữ đầu tiên, khóe miệng ta bất giác nhếch lên.

“Thế tử bình an.”

Thật mỉa mai làm sao. Ta còn chưa từng gặp mặt hắn, vậy mà lại phải đóng giả vị hôn thê của hắn.

Ban đầu, chỉ là những lời hỏi han sáo rỗng.

Sau đó, ta dần nắm thóp được tính cách của Lục Bắc Thần. Tên Diêm vương sống giết địch vô số trên chiến trường ấy, thực chất sâu thẳm bên trong lại cực kỳ thiếu thốn tình thương. Hắn khao khát có người toàn tâm toàn ý mong ngóng mình.

Thế là ta bắt đầu hạ thuốc liều cao trong thư.

Ta dùng ngòi bút quấn quýt nhất, viết ra những lời tình tự lộ liễu nhất.

“Phu quân hôm nay có nhớ Kiều Kiều không? Kiều Kiều đêm đêm khó ngủ, chỉ mong phu quân sớm ngày trở về.”

“Phu quân xông pha sa trường oai phong lẫm liệt, không biết trên giường, có dũng mãnh được như thế chăng?”

Mỗi lần viết xong những lời này, ta đều gục xuống bàn cười rất lâu.

Nếu để Khương Tuyết Doanh biết vị hôn phu cao ngạo của ả bị ta dùng vài lời giả dối dỗ cho xoay mòng mòng, ả có tức đến mức tự xé nát cái khuôn mặt xinh đẹp kia không nhỉ?

Những lời lẽ đáng xấu hổ ấy, ta viết mà chẳng hề có gánh nặng tâm lý nào. Dù sao thì cũng đang mượn tên Khương Tuyết Doanh, người mang tiếng xấu cũng là ả.

Lục Bắc Thần triệt để sa ngã. Đồ hắn gửi về ngày càng quý giá.

Từ đặc sản biên ải, đến dạ minh châu vô giá, rồi đến từng rương từng rương ngân phiếu. Hắn nâng toàn bộ gia tài của mình lên dâng cho ta.

Ngôn từ trong thư cũng từ sự chừng mực ban đầu, trở nên ngày càng cực đoan và cuồng nhiệt.

“Kiều Kiều, đợi ta trở về, nhất định sẽ cho nàng biết ta có ‘không được’ hay không.”

“Chỉ hận không thể lập tức đè nàng vào lòng mà ăn tươi nuốt sống.”

Ta lạnh nhạt nhìn những câu chữ nóng rực ấy, không nương tay nhét toàn bộ ngân phiếu vào hộc ngầm dưới gầm giường.

Cho đến đêm trước ngày hắn ban sư hồi triều.

Ta kiểm kê lại ngân phiếu, vừa đủ để ta sống sung sướng đến nửa đời sau.

Sau đó, ta sảng khoái viết bức thư tuyệt mệnh kia, tiện thể châm chọc sự vô năng của hắn một vố đau điếng, ép hắn phải mau chóng từ hôn.

Chỉ cần Lục Bắc Thần nổi trận lôi đình tới cửa từ hôn, danh tiếng của Khương Tuyết Doanh sẽ hoàn toàn thối nát.

Một mũi tên trúng hai đích.

Thế nên, lúc viết bức thư ấy, ta vô cùng nghiêm túc.

“Ngài chỉ nói mà không làm, nhìn là biết thứ ‘không được’”, câu này là cố ý chọc tức hắn, đàn ông để ý nhất chuyện này.

“Chơi chán rồi, ta yêu người khác rồi”, câu này là để hắn dứt tình.

“Mong mau chóng đến phủ từ hôn”, đây mới là trọng tâm.

Ta đọc lại bức thư ba lần, xác nhận lực sát thương đủ mạnh rồi mới đóng dấu xi sáp.

Khương Tuyết Doanh không phải muốn làm Thế tử phi sao? Giờ Thế tử gia của ả biết ả cắm sừng mình rồi, để xem ả dọn dẹp hậu quả thế nào.

Ta thậm chí đã bắt đầu tưởng tượng cảnh Lục Bắc Thần tức điên lên, xông vào nhà họ Khương từ hôn, còn Khương Tuyết Doanh thì khóc lóc thảm thiết.

Cảnh đó chắc chắn sẽ rất hay ho.

03

Dòng suy nghĩ bị tiếng bước chân ở hiện tại kéo về.

Khương Tuyết Doanh đang bưng một chén trà nóng, cẩn trọng xáp lại gần Lục Bắc Thần.

“Thế tử, ngài đi đường sương gió, uống ngụm trà thấm giọng đi ạ.”

Lục Bắc Thần không nhận trà. Ánh mắt hắn quét qua mấy chục con người đang quỳ trong sảnh.

Cuối cùng, chuẩn xác dừng lại trên người ta.

Cách một khoảng rất xa, nhưng ta có thể cảm nhận rõ sự nguy hiểm tột độ trong ánh nhìn đó.

Ta càng cúi thấp đầu hơn, sợ để lộ ra chút sơ hở nào.

Khoan đã, sao hắn cứ nhìn ta mãi thế?

Không đúng, chuyện này không bình thường.

Đáng lẽ hắn phải nhìn Khương Tuyết Doanh chứ, đó mới là vị hôn thê trên danh nghĩa của hắn.

Chẳng lẽ… Không thể nào, tuyệt đối không thể nào.

Ta chỉ là một con nha hoàn làm việc vặt, mặt bôi nhọ nồi, ngay cả ma ma quản sự nhà họ Khương cũng không nhận ra. Hắn là một võ tướng mới hồi kinh, sao có thể liếc mắt một cái là nhận ra ta được?

Lục Bắc Thần thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn Khương Tuyết Doanh.

“Khương Đại tiểu thư, ba năm nay chúng ta liên tục thư từ. Nàng có biết, mỗi ngày ở biên ải, điều ta mong ngóng nhất chính là được nhìn thấy nét chữ của nàng không.”

Khương Tuyết Doanh lập tức đổi sang dáng vẻ thâm tình: “Tình ý Thế tử dành cho Tuyết Doanh, Tuyết Doanh ghi tạc trong lòng. Tuyết Doanh ở kinh thành cũng ngày đêm mong ngóng Thế tử bình an trở về.”

Lục Bắc Thần bật ra một tiếng cười lạnh lẽo. Những ngón tay thon dài của hắn khẽ gõ lên mặt bàn.

“Thế sao?”

“Đã vậy, trong bức thư cuối cùng, cớ sao nàng lại viết những lời như thế?”

Xong rồi.

Hắn nhắc đến bức thư cuối cùng rồi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...