Thế Tử Phi Đổi Người

Chương 1



01

Ta đứng giữa sân viện, cả người lạnh toát.

Muốn lặng lẽ rời đi, nào ngờ dưới chân không biết đạp phải thứ gì, phát ra một tiếng động khẽ.

Trong phòng lập tức yên tĩnh.

Cửa bị đẩy mở.

Bùi Đàm đứng nơi ngưỡng cửa, ngược sáng, thần sắc lạnh nhạt.

Hắn nhìn ta một cái, rồi trở tay khép cửa lại.

“Nghe thấy cả rồi?”

Không phải hỏi, mà là khẳng định.

Ta siết chặt tay áo, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

Ta chờ hắn giải thích.

Chờ hắn nói một câu “mẫu thân nói quá lời rồi” cũng được.

Nhưng hắn không nói.

Chỉ cúi mắt chỉnh lại cổ tay áo, giọng dịu đi đôi chút:

“Đừng suy nghĩ lung tung. Hôn sự vẫn giữ nguyên.”

Giống như bốn chữ “không xứng làm thê tử” từ miệng Trưởng công chúa… căn bản không đáng để hắn phí lời.

Sau đó mấy ngày, hắn không hề xuất hiện nữa.

Không một lời giải thích.

Cũng chẳng có lấy một câu an ủi.

Cuộc trò chuyện ở phủ Trưởng công chúa hôm ấy, tựa như chưa từng xảy ra.

Mẫu thân không biết những chuyện này.

Bà chỉ nghĩ, nếu ta đã đích thân tới mời với thân phận con dâu tương lai của Quốc công phủ, thì mọi chuyện xem như đã định, vì vậy vui vẻ chuẩn bị lễ cập kê cho ta.

Đến ngày cập kê, ta mới biết…

Thiên kim nhà Thượng thư họ Thôi, Thôi Mẫn, rõ ràng sinh thần cách ta hơn nửa tháng, vậy mà lại cố tình chọn cùng một ngày làm lễ.

Trưởng công chúa vận y phục lộng lẫy tới dự, tự tay cài trâm cho nàng ta.

Nghe nói hôm đó yến tiệc bày mấy chục bàn, toàn bộ quyền quý kinh thành đều có mặt.

Còn phía ta…

Khách khứa thưa thớt chẳng được mấy người.

Mẫu thân cố chống đỡ nụ cười đến khi tiệc tan, vừa quay đầu đã ôm ta khóc không thành tiếng:

“Con gái khổ mệnh của ta… còn chưa xuất giá mà Quốc công phủ đã khinh mạn con đến vậy, Trưởng công chúa lại càng…”

Ta giơ tay ngăn lời bà.

“Mẫu thân.”

Ta nhìn đôi mắt đỏ hoe của bà, chậm rãi nói từng chữ:

“Công chúa là quân. Quân là quân, thần là thần. Không thể nói bừa.”

Mẫu thân ngẩn người nhìn ta, nước mắt càng tuôn dữ dội.

Trong đôi mắt ấy có oán, có hận.

Nhưng nhiều hơn cả… là đau lòng khi nhìn về phía ta.

“Vậy hôn sự…”

Bà nắm chặt tay ta.

“Xin mẫu thân chọn lại cho con.”

Giọng ta bình tĩnh đến mức chính mình cũng thấy xa lạ.

Mẫu thân không nói thêm gì nữa, chỉ xót xa ôm ta vào lòng.

02

Ngày hôm sau, Bùi Đàm tới.

Hắn ngồi đó, vẫn là dáng vẻ thanh nhã cao quý như trước.

“Hôm qua có việc bận, chưa kịp tự tay đưa cho nàng.”

Hắn đẩy một hộp gấm lên bàn, giọng điệu nhàn nhạt.

“Đây là lễ cập kê của nàng.”

Ta nhìn hắn.

Trên gương mặt ấy không có lấy một gợn sóng, khóe môi thậm chí còn hơi cong lên, như thể chỉ đang nói một chuyện hết sức bình thường.

Hắn bận chuyện gì chứ?

Có lẽ là bận ở phủ họ Thôi, cùng Trưởng công chúa nhìn Thôi Mẫn làm lễ cập kê đi.

“Không sao.”

Ta đáp.

“Đa tạ thế tử đã hao tâm.”

Ta mở hộp gấm ra.

Bên trong lớp lụa mềm là một cây trâm bạch ngọc.

Ngọc ôn nhuận, điêu khắc tinh xảo, nhưng lại không phải thứ ta nghĩ tới.

Không phải khối noãn ngọc kia.

Ta khựng lại trong thoáng chốc.

Sau khi được tìm về, thân thể ta từng chịu quá nhiều giày vò, không chịu nổi hàn khí.

Bùi Đàm đã bỏ ra số tiền lớn, tìm suốt ba năm mới kiếm được cho ta khối noãn ngọc ấy.

Có lẽ hắn nhận ra vẻ thất thần của ta, giữa mày hơi nhíu lại, như đang kiên nhẫn giải thích:

“Dạo trước Thôi Mẫn nhiễm phong hàn, thân thể không khỏe.”

“Khối ngọc đó có tác dụng dưỡng thân giữ ấm, nàng ấy cần hơn.”

Dừng một chút, hắn lại bổ sung:

“Cho nàng ấy rồi.”

Hắn nói nhẹ như mây gió, như thể chỉ là đổi chỗ một món đồ, chẳng phải chuyện gì to tát.

Ta không lên tiếng.

Ánh nắng ngoài cửa sổ rơi xuống hộp gấm, cây trâm bạch ngọc nằm im lặng bên trong.

Ta khép hộp lại, nhẹ nhàng đẩy về phía hắn.

Hắn khẽ nhướng mày.

“Thế tử.”

Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng điềm tĩnh:

“Lễ cập kê của Quốc công phủ hôm qua đã đưa tới rồi. Không cần tặng thêm nữa.”

Hắn trầm mặc.

Ta cúi mắt nhìn đôi tay đặt trên đầu gối mình.

Ba năm ấy, đôi tay này từng giặt y phục, cọ bô xí, trên khớp ngón vẫn còn vài vết sẹo cũ mờ nhạt.

Sau khi trở về kinh thành, mẫu thân ngày nào cũng dùng thuốc mỡ bôi cho ta, mới miễn cưỡng dưỡng lại được đôi chút.

Nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng mà thôi.

“Ta lưu lạc bên ngoài ba năm.”

Ta chậm rãi nói.

“Không quý giá như Thôi cô nương. Noãn ngọc ấy nàng ta dùng hợp thì cứ để nàng ta dùng đi.”

Hắn nhíu mày nhìn ta thật lâu.

Trong đôi mắt kia cuối cùng cũng hiện lên một tia mất kiên nhẫn.

“Nàng đang giận dỗi ta?”

Giọng hắn lạnh đi, nâng chén trà lên nhưng không uống, chỉ cầm trong tay.

“Thời Nghi, nhà họ Tống giờ đã không còn như trước.”

Người từng che chở cho ta…

Giờ lại bắt đầu chê bai gia thế đang sa sút của nhà ta.

“Nàng ấy chịu làm bình thê, vốn đã là thiệt thòi cho nàng ấy.”

“Thân là thế tử phi tương lai, nàng nên biết đại cục.”

“Chỉ là một lễ cập kê thôi. Nàng nhường nàng ấy một lần thì đã sao?”

03

Ta nghiền ngẫm chữ “nhường” ấy.

Trong lòng như có người cầm một con dao cùn, chậm rãi nghiền nát tim ta.

Ta nhìn gương mặt hắn.

Vẫn là dáng vẻ lạnh nhạt xa cách ấy, mi thanh mục tú, khí chất cao quý.

Giống hệt ba năm trước, trong đêm hội đèn.

Đêm Thượng Nguyên hôm đó, đèn hoa sáng rực cả phố dài như ban ngày.

Ta đi cùng hắn.

Thôi Mẫn nhất quyết đòi đi theo.

Nàng ta từ nhỏ đã mất huynh trưởng, mà người huynh ấy lại là bằng hữu của Bùi Đàm. Trước lúc lâm chung, huynh trưởng nàng từng nhờ hắn chăm sóc muội muội mình.

Cho nên hắn luôn bảo vệ nàng ta ở khắp mọi nơi.

Khoảnh khắc hỏa hoạn xảy ra, đám đông lập tức hỗn loạn.

Giá đèn đổ sập, lửa cháy ngút trời.

Ta bị dòng người xô đẩy lùi về sau, cách hắn càng lúc càng xa.

Ta gọi tên hắn.

Hắn nghe thấy.

Hắn quay đầu nhìn ta một cái, rồi lại dời mắt đi.

Hắn lựa chọn bảo vệ Thôi Mẫn đang ở bên cạnh, bàn tay siết chặt vai nàng ta, không quay đầu lại mà biến mất giữa biển người.

“Nhường nàng ấy một lần.”

Ta nhìn Bùi Đàm, bỗng thấy thật nực cười.

“Thế tử.”

Ta nghe giọng mình rất khẽ.

“Chàng cảm thấy… ta nhường nàng ta còn ít sao?”

Tay hắn khựng lại một chút.

Mặt nước trong chén trà khẽ lay động.

“Đêm hội đèn đó, chàng chọn đưa nàng ta rời đi.”

Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, từng chữ rõ ràng.

“Lúc ta bị bọn buôn người bắt đi… chàng đang ở đâu?”

“Chàng bảo vệ nàng ta, ta nhường rồi.”

“Nàng ta bệnh cần noãn ngọc, ta cũng nhường rồi.”

“Ngày cập kê, Trưởng công chúa đi làm chính tân cho nàng ta, toàn bộ quyền quý kinh thành đều tới phủ họ Thôi, ta vẫn nhường.”

“Rốt cuộc chàng còn muốn ta nhường bao nhiêu lần nữa?”

Trong hoa sảnh im lặng thật lâu.

Hắn không trả lời.

Chỉ đặt chén trà xuống, đứng dậy chỉnh lại y bào.

Gương mặt kia cuối cùng cũng không còn vẻ điềm nhiên lạnh nhạt, mà phủ lên một tầng băng mỏng.

“Chuyện đã qua, không cần nhắc lại.”

Hắn xoay người bước ra ngoài.

Đến cửa thì dừng chân một thoáng.

“Hôn sự vẫn giữ nguyên. Nàng chuẩn bị cho tốt.”

Nói xong liền không quay đầu lại nữa.

Ta ngồi trong hoa sảnh, nhìn chiếc hộp gấm bị mình đẩy trả lại.

Cây trâm bạch ngọc nằm lặng bên trong, ánh nắng rơi xuống, ôn nhuận mà chói mắt.

Chương tiếp
Loading...