Thế Tử Phi Đổi Người

Chương 2



04

Ta chợt nhớ tới khi tổ phụ còn sống.

Khi ấy ông là Đế sư, là Các lão.

Còn ta… là minh châu được phủng trong lòng bàn tay của Tống gia.

Năm đó, Trưởng công chúa từng mỉm cười nói với mẫu thân ta:

“Dung mạo và phẩm hạnh của Thời Nghi như vậy, quả thực rất hợp làm hiền thê.”

Khi ấy, Bùi Đàm đứng phía sau bà, lén nhìn ta một cái, vành tai đỏ bừng.

Sau này tổ phụ tổ mẫu lần lượt qua đời, phụ thân nhiều lần thủ hiếu.

Tống gia ngày càng sa sút.

Những vị khách từng đạp nát ngưỡng cửa, dần dần cũng chẳng còn lui tới.

Phụ thân vì thủ hiếu mà đổ bệnh.

Mẫu thân bận bịu lo toan việc nhà.

Huynh tỷ lớn hơn ta nhiều tuổi, nói chuyện chẳng hợp, lại đang vào lúc việc học nặng nề nhất.

Một Tống gia rộng lớn như vậy… lại cô quạnh đến mức dường như chỉ còn lại mình ta.

May mà khi đó còn có Bùi Đàm.

Hắn đau lòng vì ta ăn chay trong thời gian để tang mà gầy đi rất nhiều, sáng sớm đã ra tận Long Xương thị cách thành mười dặm để mua cho ta một bữa chay ngon miệng.

Hắn sưu tầm đủ loại đồ chơi tinh xảo chỉ để chọc ta cười.

Lòng người quả thật dễ đổi thay.

Thiếu niên từng lén nhìn ta, từng nắm chặt tay ta trong đêm Thượng Nguyên rồi nói “đừng sợ”…

Cuối cùng cũng trở thành dáng vẻ hiện tại.

Khi người khác nói ta “không xứng làm thê tử”, hắn không phản bác lấy một lời.

Khi dòng người xô tới, hắn buông tay ta để bảo vệ người khác.

Khi Thôi Mẫn liên tục tranh giành, hắn lại bảo ta:

“Nàng nhường nàng ấy một lần đi.”

Ba năm lưu lạc bên ngoài, vì dung mạo ta không tệ, tú bà coi như món hàng quý nên chưa từng dễ dàng bán ta đi.

Nhưng cũng vì tính tình ta quá cứng đầu, ch/ế/t cũng không chịu cúi đầu, nên chẳng được nuông chiều như những cô nương khác trong lầu.

Ta trở thành nô bộc thấp kém nhất nơi yên hoa liễu hạng.

Ai cũng có thể giày vò ta.

Chỉ có một điều kiện…

Không được để lại vết thương quá rõ trên người, cũng không được để ta thật sự ch/e/t.

Những hành hạ ấy, ta ngày này qua ngày khác đều cắn răng chịu đựng.

Những ký ức khi còn ở nhà… là thứ duy nhất giúp ta chống đỡ.

Ngay cả thái độ ngày càng lạnh nhạt của Bùi Đàm, ta cũng cố tình quên đi.

Rõ ràng là cát sỏi khiến người ta đau đớn…

Nhưng qua từng ngày tự lừa mình, ta lại biến chúng thành trân châu.

Cho đến tận hôm nay.

Cho đến lễ cập kê này.

Quốc công phủ vì muốn nâng mặt mũi cho Thôi Mẫn, mà hung hăng giẫm ta xuống dưới chân.

Ta mới như thật sự tỉnh lại.

Ta nói với chính mình.

Tống Thời Nghi.

Gia phong như vậy.

Nhân phẩm như vậy.

Hắn Bùi Đàm… không xứng làm phu quân.

Đã quyết tâm xong, ta nhấc váy bước khỏi hoa sảnh, định đi tìm mẫu thân bàn chuyện từ hôn.

Vừa bước qua ngưỡng cửa, nha hoàn Ngọc Nhị đã dè dặt tiến tới, đưa cho ta một chiếc khăn tay.

Ta sững người.

Đưa tay nhận lấy, đầu ngón tay chạm lên mặt mới phát hiện…

Không biết từ khi nào, ta đã khóc đầy mặt.

05

Ta từng lưu lạc bên ngoài ba năm, lại bị Trưởng công chúa ghét bỏ.

Bây giờ muốn tìm một mối hôn sự tốt ở kinh thành… đã khó càng thêm khó.

Phụ mẫu vì hôn sự của ta mà sầu muộn suốt nhiều ngày, cuối cùng quyết định:

Nếu kinh thành này đã không còn chỗ đứng cho ta, vậy thì không tìm ở kinh thành nữa.

Vài tháng nữa phụ thân sẽ nhậm chức Tuần diêm Ngự sử ở Cô Tô.

Phu gia của ta… cũng sẽ tìm ở Giang Nam.

Như vậy cũng tốt.

Rời xa nơi thị phi này một chút, đúng hợp ý ta.

Hôn sự với Bùi Đàm được hủy bỏ còn dễ dàng hơn ta tưởng.

Thái độ của Quốc công phủ quá mức rõ ràng.

Bọn họ hận không thể tránh ta càng xa càng tốt, ngay cả mặt mũi bên ngoài cũng lười duy trì, chỉ sợ nhà ta đổi ý rồi bám lấy bọn họ.

Những cố giao trong kinh thành đối với ta cũng ngày càng lạnh nhạt.

Nhưng không sao.

Ta chỉ thấy may mắn vì huynh trưởng và tỷ tỷ đã sớm thành thân.

Huynh trưởng được điều ra ngoài làm quan.

Tỷ tỷ cũng theo tỷ phu rời kinh nhậm chức.

Ít nhất sẽ không vì một muội muội chưa xuất giá như ta mà bị liên lụy danh tiếng.

06

Hôn sự đã lui.

Tiền đồ cũng đã định.

Cả nhà bắt đầu thu xếp hành lý chuẩn bị rời kinh.

Trước ngày đi, ta tới cửa hàng đồ cưới trong thành để kiểm kê sổ sách và xử lý số hàng tồn.

Đó là sản nghiệp mẫu thân chuẩn bị cho ta từ năm xưa, cũng là nguồn kinh doanh suốt nhiều năm nay.

Giờ phải đi xa tới Giang Nam, rất nhiều việc cần bàn giao cho rõ ràng.

Ai ngờ lại trùng hợp đến vậy.

Ta đang cầm một cây trâm ngọc khảm châu ngắm nghía…

Thì Bùi Đàm và Thôi Mẫn cùng vén rèm bước vào.

Thôi Mẫn vừa nhìn thấy cây trâm trong tay ta đã sáng mắt, cười tươi tiến lại:

“Cây trâm trong tay tỷ tỷ thật tinh xảo, muội rất thích. Hay là tỷ nhường lại cho muội đi?”

Ta không đáp.

Chỉ đặt trâm xuống, chuyển sang xem cây trâm điểm thúy khác.

Ánh mắt nàng ta lập tức bám theo:

“Ai nha, cây này cũng đẹp quá.”

Trong mắt đã thấp thoáng ý khiêu khích.

Bùi Đàm đứng bên cạnh, hơi nhíu mày.

Ta không tranh.

Chỉ ra hiệu cho chưởng quỹ.

Ông lập tức hiểu ý, quay người mang ra ba khay gấm.

Mỗi món đều dùng nguyên liệu cực tốt, quý khí bức người, chỉ là kiểu dáng đã lỗi thời, phủ bụi rất lâu.

Thôi Mẫn không nhìn ra được, mắt lập tức sáng rực.

Ta cầm chiếc vòng cổ xích kim bàn ly lên, nàng ta lập tức ghé tới.

Ta lại cầm cây trâm mạ vàng, nàng ta cũng không chịu buông:

“Gu của muội với tỷ tỷ thật giống nhau quá.”

Trong lòng ta cười lạnh, ngoài mặt lại giả bộ nhẫn nhục:

“Nếu Thôi cô nương thích, vậy mấy món này nhường cho cô.”

Ta gạt hai món nàng ta vừa nhắc sang bên, quay sang nói với chưởng quỹ:

“Còn lại gói hết cho ta.”

“Khoan đã.”

Thôi Mẫn đè tay lên khay gấm, đôi mắt long lanh nhìn Bùi Đàm.

“Đàm ca ca, để muội chọn thêm hai món nữa được không?”

Bùi Đàm nhàn nhạt liếc ta một cái rồi gật đầu:

“Thích thì cứ chọn.”

Thôi Mẫn vui vẻ quay đầu, đột nhiên giơ tay tháo dây ngọc bên hông xuống.

Vừa tháo vừa bày ra vẻ ngây thơ:

“Tỷ tỷ, hôm nay ra ngoài muội không mang nhiều bạc.”

“Khối noãn ngọc này vốn là thế tử tìm cho tỷ. Chỉ vì muội bệnh nên tạm dùng mấy ngày, vốn nên trả lại cho tỷ.”

“Hay dùng nó đổi mấy món trang sức này nhé?”

Nàng ta nâng ngọc bội bằng hai tay đưa tới, động tác chậm đến mức mọi người đều nhìn rõ chữ “Mẫn” khắc trên mặt ngọc.

Rồi nàng ta bỗng rụt tay lại, che miệng cười:

“Ai da, muội quên mất rồi.”

“Thế tử tự tay khắc tên muội lên đó.”

“Làm sao bây giờ, tỷ tỷ sẽ không để ý chứ?”

Ta nhận lấy ngọc bội, lật sang mặt sau nhìn một cái.

“Khắc rồi thì khắc thôi, có gì phải để ý.”

Ta tiện tay đặt ngọc lên quầy.

“Lý thúc, mời sư phụ ra mài bỏ chữ này đi. Thợ già trong tiệm chúng ta làm nghề ba mươi năm rồi, chắc không mất bao lâu.”

Chưởng quỹ lập tức đáp:

“Vâng, tiểu thư.”

Sắc mặt Thôi Mẫn lập tức thay đổi.

Đến lúc này nàng ta mới biết cửa tiệm này là của ta.

Bùi Đàm bỗng chộp lấy cổ tay ta:

“Nàng làm loạn đủ chưa?”

Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, không giãy ra, chỉ đưa tay chỉ vào khay gấm trong tay Thôi Mẫn.

“Thế tử nhìn cho rõ.”

“Ngọc bội là tự nàng ta tháo xuống.”

“Đổi là tự nàng ta đề nghị.”

“Đồ đặt trong cửa tiệm của chính ta. Nàng ta thích, ta cũng đã nhường.”

“Ta làm loạn chỗ nào?”

Hàm dưới hắn căng chặt.

Nhất thời lại không tìm được lời phản bác ta.

Ta nhân cơ hội rút cổ tay về, cúi đầu sửa lại tay áo, rồi nhẹ nhàng đẩy hộp trang sức đã gói xong tới trước mặt Thôi Mẫn.

“Thôi cô nương thích thì cứ lấy hết đi.”

“Khách đã tới cửa, nào có đạo lý để khách tay không ra về.”

Thôi Mẫn nhận cũng không được mà không nhận cũng chẳng xong, chỉ đành cứng nhắc né ra sau lưng Bùi Đàm nửa bước.

Bùi Đàm chắn nàng ta phía sau, nhìn chằm chằm vào ta, nói từng chữ:

“Sau này nàng ấy sẽ vào phủ làm bình thê.”

“Nàng nhỏ nhen như vậy… sao có thể làm thế tử phi được?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...