Thế Tử Phi Đổi Người
Chương 3
07
Ta nhìn hắn, rồi lại nhìn gương mặt đầy vẻ vô tội phía sau lưng hắn, trong lòng không nhịn được bật cười chua chát.
Trưởng công chúa… đúng là xem thường ta đến cực điểm.
Một nữ nhi Tống gia, xứng hay không xứng, gả hay không gả, trong mắt bà ta chỉ như một câu chuyện phiếm sau bữa trà, thậm chí còn chẳng buồn nói rõ với con trai mình.
Ta nhìn thẳng Bùi Đàm, khóe môi cong lên đầy mỉa mai:
“Thế tử bảo ta nhường nàng ta.”
“Đến giờ vẫn chưa hiểu sao?”
“Vị trí chính thê… ta cũng nhường cho nàng ta rồi.”
Bùi Đàm sững người.
Trên gương mặt luôn điềm tĩnh lạnh nhạt ấy cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt.
Hắn nhìn ta, hơi nhíu mày, yết hầu khẽ chuyển động như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại nuốt xuống.
Rất lâu sau, hắn mới mở miệng.
Giọng điệu vậy mà dịu đi đôi chút.
“Thời Nghi.”
Hắn gọi tên ta.
“Chuyện năm xưa… là ta có lỗi với nàng.”
Hắn dừng một chút, như đang cân nhắc từ ngữ.
“Sau này ta sẽ bù đắp cho nàng. Dù là bình thê, nhưng những thể diện nên có, ta sẽ không để nàng thiếu thứ gì.”
Ta nhìn hắn đầy kinh ngạc, trong lòng vừa giận vừa hận.
Tống Thời Nghi à Tống Thời Nghi.
Mấy năm nay rốt cuộc ngươi đã nhẫn nhịn đến mức nào… mới khiến nam nhân này nghĩ rằng ngươi cam tâm từ bỏ vị trí chính thất, chỉ vì một câu “đối xử tốt” của hắn mà tình nguyện làm thiếp?
Ta đang định nói rõ chuyện từ hôn.
Thì Thôi Mẫn đã nhanh hơn một bước, ló đầu ra từ phía sau hắn.
Lúc nãy khi Bùi Đàm mềm giọng dỗ dành ta, sắc mặt nàng ta đã rất khó coi rồi.
Bây giờ thấy ta im lặng, chắc tưởng ta đang làm cao, liền vội chen vào:
“Tỷ tỷ, Đàm ca ca đã nói đến mức đó rồi, tỷ còn gì không vừa lòng nữa?”
Nàng ta dừng một chút rồi mím môi cười.
“Tỷ tỷ hiểu chuyện như vậy, chắc chắn biết điều mà.”
“Người từng bước ra từ nơi đó… vốn dĩ cũng không xứng ngồi vị trí chính thê.”
“Có được chốn dung thân đã nên biết đủ rồi. Nếu còn làm bộ làm tịch thì hơi quá đáng đấy.”
08
Ta đột ngột ngẩng đầu nhìn Bùi Đàm.
Thái độ thay đổi của những cố giao trong kinh thành… cuối cùng cũng có lời giải thích.
Ba năm ta mất tích, vì danh tiếng của hai nhà nên tin tức bị giấu rất kỹ.
Thôi Mẫn cho dù biết ta thất lạc, cũng không thể biết ta đã rơi vào nơi nào.
Trừ phi…
Là Bùi Đàm nói cho nàng ta biết.
Sắc mặt hắn thoáng thay đổi, nghiêng đầu quát khẽ:
“Mẫn Mẫn, câm miệng.”
Giọng không lớn.
Nhưng rõ ràng đã mang theo sự khó chịu.
Thôi Mẫn ngẩn người, vành mắt gần như đỏ lên ngay lập tức.
Nàng ta cắn môi, nhìn Bùi Đàm rồi lại nhìn ta, giọng mang theo tiếng nức nở oan ức:
“Muội chỉ đùa với tỷ tỷ vài câu thôi mà, đâu có ý gì khác…”
“Đùa?”
Ta cắt ngang lời nàng ta.
“Lấy danh tiết của người khác ra làm trò cười, Thôi tiểu thư thấy buồn cười lắm sao?”
Nước mắt Thôi Mẫn lập tức trào ra.
Nàng ta đỏ mắt trừng ta, môi run run vài lần, cuối cùng vẫn không nói thêm gì nữa.
Nàng xoay người bỏ đi.
Rèm cửa phía sau bị hất xuống mạnh đến mức rung lên.
Bùi Đàm nhíu mày, nhưng không lập tức đuổi theo.
Hắn nhìn ta một cái, im lặng một lúc mới khàn giọng nói:
“Mẫn Mẫn từ nhỏ đã mất huynh trưởng, được người nhà nuông chiều quen rồi.”
“Những lời nàng ấy nói… nàng đừng để trong lòng. Về ta sẽ dạy dỗ nàng ấy.”
Ta ngước mắt nhìn hắn, không nói gì.
Hắn lại im lặng thêm một lúc, có lẽ chính bản thân hắn cũng thấy không đứng vững được nữa, cuối cùng mới bổ sung:
“Chuyện kia… là do ta sơ ý.”
“Hôm đó uống nhiều vài chén nên lỡ lời, không phải cố ý.”
“Xin lỗi.”
Không phải cố ý.
Ta nhìn hắn, bỗng cảm thấy bốn chữ ấy còn lạnh lẽo hơn bất kỳ lời vô tình nào khác.
Hắn dừng lại rồi nói tiếp:
“Quan chức của phụ thân nàng là do chính tay ta lo liệu.”
“Sau này bên Cô Tô ta cũng sẽ chiếu cố.”
“Cuộc hôn sự này, nàng chịu thiệt một chút, ta sẽ không bạc đãi nàng.”
Hắn nói những lời ấy thật tự nhiên.
Giống như đang bàn một vụ giao dịch.
Hắn đã trả giá rồi, vậy ta nên ngoan ngoãn nhận mệnh, nuốt hết tủi nhục xuống bụng, đem thể diện nhường cho hắn và Thôi Mẫn.
Ta không đáp lời.
Hắn nhìn sắc mặt ta, cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa.
Rèm cửa lại bị vén lên rồi buông xuống.
Tiếng bước chân hắn vội vàng đuổi theo ra ngoài.
Từ xa xa, ta nghe thấy tiếng Thôi Mẫn nghẹn ngào bên đầu phố, cùng giọng dỗ dành trầm thấp của Bùi Đàm.
09
Hôn nhân vốn là chuyện kết giao của hai họ.
Chỉ có ta…
Vì chút tình nghĩa thuở thiếu thời ấy, cứ mãi mong phần áy náy trong lòng hắn có thể hóa thành vài phần chân tâm.
Ta từng cho rằng như thế là đủ để tương kính như tân, ân ái không nghi.
Giờ nghĩ lại…
Đúng là ngu xuẩn.
Ta đứng tại chỗ, chút hơi ấm cuối cùng trong lòng cũng bị gió thổi tan.
Hóa ra hắn không phải không hiểu.
Không phải không biết.
Chỉ là hắn cảm thấy… không đáng.
Không đáng vì ta mà chống lại mẫu thân hắn.
Không đáng vì ta mà quản thúc Thôi Mẫn.
Càng không đáng vì ta mà giữ lời hứa năm xưa.
Mối hôn sự được định ra khi Tống gia hưng thịnh…
Cuối cùng cũng theo sự sa sút của Tống gia mà tan biến.
Còn ba năm nằm giữa đoạn tình cảm ấy…
Ba năm không thể ngoảnh đầu nhìn lại ấy…
Lại bị hắn đem ra làm chuyện phiếm trên bàn tiệc.
Làm trò cười trong miệng Thôi Mẫn.
Làm cái giá để hắn ban ơn cho nhà ta.
Ta lấy khối noãn ngọc trong tay áo ra, lật sang mặt sau nhìn phần ngọc đã được mài nhẵn bóng.
Tay nghề của vị sư phụ kia quả thật rất tốt.
Đến một dấu vết cũng không còn.
Như vậy cũng tốt.
Giống như ba năm kia.
Giống như những ảo tưởng tự lừa mình ấy.
Mài sạch rồi… sẽ không còn đau nữa.
“Lý thúc.”
Ta khẽ gọi.
Chưởng quỹ lập tức bước tới.
“Cất kỹ khối ngọc này đi.”
“Đến Cô Tô thì mang sang chỗ tỷ tỷ ta. Coi như chút tâm ý của người dì này dành cho cháu ngoại.”
Ta nhấc váy bước vào hậu đường.
Rèm buông xuống, ánh sáng ngoài phố bị chắn lại, trong tiệm lập tức yên tĩnh hẳn.
Ta đưa tay chạm lên mặt.
Đầu ngón tay lạnh buốt.
Lúc ấy mới nhận ra… chẳng biết từ bao giờ ta lại khóc nữa rồi.
Nhưng lần này, ta nói với chính mình.
Tống Thời Nghi.
Đây sẽ là lần cuối cùng.
Đọc tiếp: Chương 4 →