Theo Đuổi Nam Thần Một Năm
Chương 1
1
Nước mắt theo khóe mắt chảy xuống.
Cơ thể nghiêng nằm một bên, làm ướt cả gối.
Tư thế này thoải mái đến khó tin.
Ngay cả chút tủi thân nặng nề trong lồng ngực cũng như được sự mềm mại bao bọc, dần dần tan đi không ít.
Hu hu.
Xong rồi, cái vỏ gối này, cả ga giường bên dưới nữa, lát nữa chắc chắn phải giặt lại hết.
“Ô Chi, cậu ngáp đến tám trăm lần rồi đấy, ngủ trưa một giấc đi!”
Bạn cùng phòng Chu Du nhìn không nổi nữa, lên tiếng nhắc nhở tôi.
Tôi nhìn chằm chằm vào khung chat với Lâm Nghiên.
Cả trang đều là tin nhắn màu xanh của tôi.
Bên kia chỉ thỉnh thoảng mới trả lời một câu.
Nhìn kiểu gì cũng thấy không hài hòa.
Một người phụ nữ thú vị như tôi, sao đối phương nỡ lạnh nhạt với tôi chứ.
“Bạn nhỏ Tiểu Ngư, cậu nói xem có phải mình hết hy vọng thoát ế rồi không.”
“Mình theo đuổi Lâm Nghiên cả một năm rồi, anh ấy vẫn lạnh nhạt với mình như vậy.”
“Hơn nữa trận bóng chiều nay mình không đi, anh ấy còn chẳng phát hiện mình không có mặt, cũng không nhắn tin hỏi mình.”
Buồn ngủ đến mức nước mắt lưng tròng, nhưng tôi vẫn không cam lòng rời mắt khỏi điện thoại, không nhịn được mà than phiền với Chu Du.
“Cậu gửi gì cho người ta vậy?” Chu Du tò mò hỏi.
Tôi kích động ngồi bật dậy khỏi giường.
Cuối cùng cũng có người chịu nghe tôi chia sẻ rồi.
Tôi chọn một đoạn tin nhắn đọc cho cô ấy nghe.
【Nếu có người thích anh, anh sẽ đồng ý chứ?】
Lâm Nghiên: 【?】
【Không.】
Tôi: 【Tiếc thật, Tôn Ngộ Không không thể thu phục anh rồi.】
Lâm Nghiên: 【?】
Tôi: 【Vậy em có thể thu phục anh không?】
Chu Du cạn lời ngắt ngang: “Hai người bình thường nhắn tin như thế này à?”
Khóe môi tôi cong lên, gật đầu.
Cuộc trò chuyện này mập mờ biết bao.
Đáng tiếc ngoài đời Lâm Nghiên lại là một khúc gỗ.
Chu Du nhìn bộ dạng mê trai của tôi, không nhịn được mà đỡ trán.
Trong lòng cảm thán, hai khúc gỗ thế này mà có thể nói chuyện lâu đến vậy.
“Để mình làm quân sư cho cậu, đảm bảo một tháng là hạ được Lâm Nghiên.”
Chu Du cảm thấy ngay cả học sinh tiểu học cũng biết nói chuyện hơn hai người bọn tôi.
“Hạ được sao?”
Tôi nghĩ tới điều gì đó, ngượng ngùng đỏ mặt.
Sau đó nhìn cô ấy đầy dò xét.
Ánh mắt tràn ngập sự kiên định.
“Tình yêu giữa mình và Lâm Nghiên là tình yêu thuần khiết!”
Chu Du mỗi tháng đổi một bạn trai mới.
Kích thích quá mức rồi.
Tôi là một người phụ nữ truyền thống, không dám.
“Đến lúc nào rồi còn tình yêu thuần khiết, học sinh cấp ba còn biết nói chuyện hơn cậu.”
“Với lại người ta yêu hết người này đến người khác, còn cậu thì sao? Theo đuổi cả năm rồi mà đến tay người ta còn chưa chạm được.”
Giọng Chu Du đầy khinh thường và châm chọc.
Tôi cuối cùng cũng hiểu cảm giác vạn tiễn xuyên tim là thế nào.
Cái lưng đang thẳng tắp cuối cùng cũng nằm vật trở lại giường.
“Đừng giả chết nữa, không nghe mình, lần sau Lâm Nghiên không để ý cậu thì đừng tìm mình than thở.”
Tôi ngồi dậy lần nữa, mỉm cười lịch sự:
“Bạn nhỏ Tiểu Ngư, xin chỉ giáo.”
Lần sau bị người ta đột ngột lạnh nhạt, uống say sẽ chẳng còn ai cõng tôi về nữa.
Chu Du có cảm giác chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
“Cầm điện thoại lên, nhắn cho Lâm Nghiên rằng cậu bị bệnh, đang ở bệnh viện, không kịp quay về xem trận đấu của anh ấy.”
Tôi làm theo lời Chu Du.
“Rồi sao nữa?”
Chu Du búng tay một cái, nhướng mày nhìn tôi:
“Tắt máy, ngủ trưa.”
“Không được đâu, lỡ lát nữa Lâm Nghiên trả lời mình thì sao?”
“Ô Chi! Bỏ cái tư duy liếm cẩu của cậu xuống ngay!”
Cuối cùng tôi vẫn bị Chu Du ép buộc phải buông điện thoại.
Nhưng cô ấy không tin tưởng tôi, còn giấu luôn điện thoại đi.
Có lẽ gần đây làm thí nghiệm quá mệt.
Giấc ngủ này lại bất ngờ ngon đến lạ.