Theo Đuổi Nam Thần Một Năm
Chương 2
2
Lúc tỉnh dậy, trời đã tối hẳn.
Tôi luôn có cảm giác mình quên mất chuyện gì đó.
“Dậy rồi à?”
Tôi dụi mắt, thò đầu ra ngoài rồi gật đầu với cô ấy.
“Muốn ăn gì?”
“Mình mua cho cậu rồi, cánh gà Coca mà cậu thích nhất đấy, dậy ăn đi, điện thoại cũng ở trên bàn.”
Tôi chạy tới mở hộp cơm trong hưng phấn.
Vô tình chạm vào điện thoại.
Tôi trợn to mắt nhìn màn hình.
Tin nhắn của Lâm Nghiên.
Anh chủ động nhắn cho tôi?
Tận mười tin nhắn!
Tin cuối cùng là:
【Anh đang ở dưới ký túc xá em, mua cho em chút đồ ăn.】
Nhưng đó là tin nhắn từ nửa tiếng trước.
Giờ chắc anh đã đi rồi.
Cánh gà trong miệng bỗng chẳng còn ngon nữa.
“Ô Chi, cậu thử nhổ ra xem.”
“Mình đang ăn đây mà!”
Tôi hận bản thân không tỉnh sớm hơn.
Giờ đã bảy giờ rồi.
Một ngày không gặp Lâm Nghiên.
Không biết sau này còn được nhìn cơ bụng nữa không.
Rời xa anh, tôi nào dám đường hoàng như vậy nữa.
Tôi lắc đầu.
Sao đầu óc toàn thứ linh tinh vậy?
Mau ăn thêm vài miếng cơm để thanh lọc tư tưởng mới được.
Điện thoại lại rung hai cái.
【Dậy chưa?】
【Anh vẫn còn ở đây.】
Nhìn thấy tin nhắn, tôi ăn nhanh hơn nữa.
Đầy mong đợi nhìn Chu Du.
“Đi đi!”
Tôi còn chưa kịp thay quần áo, mặc nguyên đồ ngủ chạy xuống dưới.
“Lâm Nghiên!”
Lâm Nghiên mặc áo lông vũ màu đen.
Vừa quay người lại đã thấy cô gái đang chạy về phía mình.
Tôi thở hổn hển dừng trước mặt anh.
“Có thể ôm em một cái không?”
Lâm Nghiên không nói gì.
Nhẹ nhàng mở hai tay ra.
Tôi căng thẳng kéo tay áo, chậm rãi dựa vào anh, vòng tay ôm lấy eo anh.
Có cảm giác như mình đã cố gắng rất lâu.
Cuối cùng cũng nhận được chút hồi đáp.
Tôi tựa vào lồng ngực anh.
Không hiểu sao bỗng nhiên lại thấy yếu lòng.
Muốn khóc.
“Không vui à?”
Tôi khẽ cọ cọ vào anh, xem như thừa nhận lời anh nói.
Lâm Nghiên đặt tay lên sau đầu tôi, nhẹ nhàng xoa xoa.
“Hiện tại anh có thể làm gì để em vui hơn không?”
Trong đầu tôi hiện lên vô số hình ảnh.
Nhớ lại những gì Chu Du đã dạy.
Buột miệng nói:
“Em muốn hôn anh.”
Nhận ra mình vừa nói gì.
Tôi lập tức ngẩng đầu nhìn biểu cảm của anh.
Vậy mà không tức giận?
“Ý em là hôn anh thì em sẽ vui.”
Tôi dùng hai tay bịt miệng.
Từng bước lùi về sau.
Rốt cuộc tôi đang nói cái gì vậy!
Một bàn tay lớn ôm lấy eo tôi.
Anh cúi người về phía trước.
Cảm giác ấm nóng truyền tới từ mu bàn tay.
Chạm nhẹ một cái rồi lập tức buông ra.
Anh nhìn tôi chăm chú.
Trong mắt toàn là hình bóng của tôi.
“Vui hơn chút nào chưa?”
Tôi cảm nhận trái tim mình đập loạn.
“Vừa… vừa rồi hôn lên tay thôi, có thể hôn thêm lần nữa không?”
“Chị khóa trên, lâu ngày không gặp, sao chị lại học theo chị Chu Du rồi.”
Khóe môi cậu ta cong lên.
Giọng điệu lười biếng đầy trêu chọc.
Hai tay đút túi đi tới.
Đứng cạnh chúng tôi.
Cậu ta đặt tay lên vai Lâm Nghiên, kéo giãn khoảng cách giữa tôi và anh.
“Lâm Nghiên, tôi đã nói với cậu rồi, đừng bị người phụ nữ này lừa.”
“Cô ta chơi thân với Chu Du, chẳng phải người tốt đẹp gì, không thuần khiết như cậu nghĩ đâu.”
Người này nhìn rất quen.
Hình như tôi từng gặp ở đâu rồi.
“Anh là ai? Sao tự nhiên lại mắng người khác? Anh mới chẳng ra gì.”
Đừng hòng xúc phạm Chu Du nhà tôi.
“Tôi là bạn trai cũ của Chu Du.”
“Tôi nói cô giống cô ấy, đều thích đùa giỡn tình cảm người khác.”
Anh ta cố ý chậm giọng, đầy vẻ chế nhạo.
Tôi không phục:
“Anh nói bậy, bạn trai cũ của Chu Du đâu có trông như anh.”
Tôi đã gặp hết mọi bạn trai của Chu Du rồi.
Lâm Nghiên nhìn người luôn bênh vực người nhà trước mặt.
Lúc tức giận hoàn toàn khác bình thường.
Không tự chủ được bật cười.
“Đừng cười, em đang mắng người đấy! Lát nữa mất khí thế bây giờ.”
Tôi kéo Lâm Nghiên ra sau lưng mình.
Từ Vệ Tông tức đến nghẹn lời.
Muốn giải thích nhưng lại không nói nổi.
Chẳng lẽ anh ta lại nói mình bị Chu Du đùa giỡn tình cảm, là một trong không biết bao nhiêu bạn trai cũ của cô ấy sao!
“Co… cô!”
“Các cô đùa giỡn tình cảm của tôi thì được, nhưng đừng đùa giỡn tình cảm anh em tôi!”
“Lâm Nghiên, đừng giống tôi, đến lúc bị lừa mới hối hận.”
Tôi xoay người nâng mặt Lâm Nghiên lên.
Nhón chân.
Lấy hết can đảm hôn lên môi anh.
Là kiểu môi chạm môi đó!
Tôi gan thật.
“Lâm Nghiên đừng nghe anh ta, em nghiêm túc mà! Với lại có dễ chịu không?”
Tôi rời môi, nhìn anh.
Lâm Nghiên hoàn hồn.
Lùi về sau một bước.
Khó tin nhìn tôi.
Trong mắt ban đầu lóe lên niềm vui sướng.
Nhưng rất nhanh lại biến thành thất vọng.
Xong đời rồi.
Tôi buông tay xuống.
Chơi quá đà rồi.
Nhìn bóng lưng hai người dần đi xa.
Tôi muốn giải thích, nhưng cảm giác chân như bị dính chặt xuống đất, không thể nhúc nhích.
Từ Vệ Tông đi phía sau Lâm Nghiên.
Quay đầu lại khiêu khích nhìn về phía tôi.
Như thể đang nói anh ta thắng rồi.
Không biết từ lúc nào Chu Du đã đứng phía sau tôi.
“Đừng nhìn nữa, họ đi xa rồi.”
“Bạn nhỏ Tiểu Ngư, mình có tiền đồ rồi.”
Rõ ràng Chu Du không theo kịp mạch suy nghĩ của tôi.
“Cậu thua rồi mà còn có tiền đồ gì?”
Tôi giơ tay che miệng.
Hơi ngượng ngùng nói:
“Mình hôn được anh ấy rồi.”
Nhớ lại cảnh tượng vừa rồi.
Mềm quá.
Nóng quá.
Ý tôi là mặt Lâm Nghiên nóng quá.
“Đồ vô dụng!”
Chu Du cảm thấy chỉ vậy thôi sao?
Nhưng quả thật đây là bước tiến nhảy vọt.
Cuối cùng cũng xuất hiện sự thay đổi về chất.
“Lần này không được chủ động nhắn tin cho Lâm Nghiên nữa.”
Chu Du cảnh cáo nhìn tôi.
“Tại sao?”
“Trẻ con đừng hỏi nhiều.”
Trở về ký túc xá.
Tôi biến thành hòn vọng phu.
Nhìn điện thoại rất lâu.
Vẫn không có thêm tin nhắn mới nào.
“Đừng nhìn nữa, ai nhắn trước người đó thua. Lâm Nghiên sẽ không nhắn cho cậu đâu, cậu cũng không được nhắn.”
Nếu chủ động nhắn tin trước.
Tên Từ Vệ Tông kia không biết sẽ đắc ý đến mức nào.
Chu Du nghĩ trong lòng rằng chị em của mình không thể thua.
Tôi nhìn Chu Du, nhẹ giọng hỏi:
“Nhất định phải phân rõ thắng thua như vậy sao?”
“Cái gì?”
“Chu Du, tình cảm nhất định phải phân thắng thua sao?”
Lần này tôi hỏi rất nghiêm túc.
Chu Du như bị lời tôi nói làm tổn thương.
Rất lâu không lên tiếng.
“Xin lỗi, bạn nhỏ Tiểu Ngư.”
Tôi chạm phải nỗi đau trong lòng cô ấy rồi.
“Mười hai giờ rồi, nghỉ sớm đi.”
Chu Du dùng mái tóc che đi biểu cảm của mình.
Xoay người trèo lên giường.
Nhưng tôi vẫn không nghe lời cô ấy.
Lén nhắn tin cho Lâm Nghiên sau lưng Chu Du.
【Em nghĩ lúc này anh nên nhớ em rồi.】
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Khung chat vẫn không hiện thêm bất kỳ tin nhắn nào.
Lẽ nào tôi thật sự sai rồi sao?