Thiên Kim Giả Nghèo Đi Làm Bằng Xe Đạp
Chương 1
Để rèn luyện thân thể, tôi từ chối đề nghị dùng xe Rolls-Royce đưa đón của quản gia, ngày nào cũng đạp chiếc Trek Butterfly đến công ty.
Nữ đồng nghiệp vốn không hợp với tôi, mỗi lần thấy xe tôi đều thích mỉa mai:
“Cô đi làm bằng xe đạp chắc tiết kiệm được khối tiền nhỉ?
Tôi lái BMW X3 kia, riêng tiền xăng một tháng cũng gần cả ngàn tệ rồi.
Đúng là ngưỡng mộ cô thật đấy, hay cho tôi mượn chạy thử hai hôm đi.”
Tôi lười phản ứng, chỉ cảm thấy cô ta có vấn đề.
Chiều thứ Sáu, tôi tan ca như mọi ngày rồi xuống bãi gửi xe.
Sau đó phát hiện chỗ đậu xe quen thuộc của mình trống không, chỉ còn lại một ổ khóa đã bị phá.
Bên dưới lõi khóa còn kẹp một mảnh giấy, tôi rút ra đọc.
[Tiểu Mãn, cuối tuần này tôi đăng ký tham gia đoàn đạp xe vòng núi, nhưng lại không có xe.] [Trước đó xin mượn cô không chịu cho.Lần này cho tôi dùng tạm một lần đi, tôi cam đoan đi xong sẽ trả nguyên trạng cho cô.]
Tôi gọi cho cô ta, định nói chiếc xe ấy rất đắt, hơn nữa cũng không hợp leo núi, bảo cô ta đem trả lại.
Ai ngờ vừa kết nối cuộc gọi, đầu dây bên kia đã vang lên giọng điệu thiếu kiên nhẫn:
“Trình Tiểu Mãn, cô keo thật đấy, chẳng qua chỉ là cái xe cũ thôi mà, cần gì phải gọi tới?”
“Không nói nữa, tôi sắp tụt đoàn rồi.
Không có chuyện gì thì đừng gọi cho tôi, nhìn cái kiểu tính toán của cô xem, sau này có người đàn ông nào chịu cưới cô không?”
Nói xong cô ta cúp máy.
Tôi cẩn thận gấp mảnh giấy lại, nhét vào sau ốp điện thoại.
Phải giữ kỹ tờ giấy này mới được, lỡ chiếc xe 30 triệu tệ của tôi bị trầy hay hỏng hóc gì, thì đây chính là chứng cứ trực tiếp nhất.
【Tôi chưa từng nói sẽ cho cô mượn xe. Cô làm vậy là trộm cắp.】
【Tôi không muốn làm lớn chuyện. Bây giờ trả xe lại, tôi có thể coi như chưa thấy gì.】
【Đây là lời cảnh cáo cuối cùng. Nếu cô không trả xe, đừng trách tôi không nể tình đồng nghiệp.】
Gửi đi.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, nhìn dòng trạng thái từ “chưa đọc” chuyển thành “đã đọc”.
Nhưng cô ta vẫn không trả lời.
Tôi mím môi.
Đã đọc không trả lời đúng không?
Vậy thì đừng trách tôi không nể tình.
Tôi tìm ban quản lý tòa nhà, xin trích xuất camera dưới tầng hầm.
Camera hiển thị, chín giờ sáng, tôi đạp xe đi làm, khóa xe xong rồi rời đi.
Năm giờ rưỡi chiều, Hoàng Thu Nguyệt đi xuống tầng hầm, đầu tiên cô ta vòng quanh xe tôi một vòng, sau đó rời đi.
Năm giờ bốn mươi lăm, Hoàng Thu Nguyệt quay lại, trên tay xách một chiếc kìm thủy lực, cắt khóa xe của tôi ra, ném sang một bên, rồi rút một mảnh giấy nhét dưới ổ khóa.
Đúng năm giờ năm mươi, Hoàng Thu Nguyệt đạp chiếc Trek Butterfly trị giá ba mươi hai triệu của tôi rời khỏi tầng hầm.
Tôi dùng điện thoại quay lại toàn bộ quá trình.
Bảo vệ tòa nhà cũng nhìn ra xe tôi bị mất, cầm điện thoại bàn đưa cho tôi:
“Báo cảnh sát đi. Chứng cứ đều có rồi, chắc sẽ nhanh chóng tìm lại được thôi.”
Tôi lại mỉm cười lắc đầu.
“Không cần.”
Bây giờ báo cảnh sát thì quá nhẹ cho cô ta rồi.
Tôi phải chờ cô ta tự làm loạn, chờ cô ta tự đẩy mình vào đường chết, để cô ta cả đời không quên được.
Loại người không có ranh giới, nói không hiểu tiếng người, lại thích lấy bản thân làm trung tâm như thế này, phải để cô ta đau, đau đến tận xương tủy, cô ta mới biết mình sai.
2
Ngày hôm sau, thứ Bảy.
Tôi dậy rất sớm, nam giúp việc trong nhà đã chuẩn bị bữa sáng.
Tôi vừa ăn sáng vừa lướt Douyin.
Bỗng tôi lướt thấy một người quen, là Hoàng Thu Nguyệt.
Lúc này, cô ta không biết đang ở trên ngọn núi nào, mặc quần yoga màu xám và áo chống nắng màu tím, tựa bên cạnh một chiếc xe đạp có tạo hình kỳ lạ, lớp sơn giống như một con bướm.
Sau lưng là đường chân trời lúc mặt trời mọc và rừng núi xanh um tùm.
Bên dưới còn kèm dòng chữ:
“Đạp xe cuối tuần, non sông đẹp biết bao.”
Đó là xe của tôi.
Tôi nhếch môi, chia sẻ video cho nam giúp việc, nhét cho anh ta hai nghìn tệ, bảo anh ta tìm giúp tôi xem đó là chỗ nào.
Nam giúp việc vui vẻ cầm tiền đi.
Anh ta vừa đi khỏi, điện thoại tôi đã reo lên. Là tin nhắn thoại của bạn thân tôi, Tống Từ.
“Alo? Tiểu Mãn, cậu thấy Douyin Hoàng Thu Nguyệt đăng chưa?”
“Thấy rồi.”
“Đó là xe của cậu đúng không?”
“Ừ.”
Tôi đạp Trek Butterfly đi làm tổng cộng cũng chưa tới một tháng, nên trong công ty không có nhiều người biết chiếc xe này, càng không thể biết giá trị của nó.
Người duy nhất biết, chỉ có Hoàng Thu Nguyệt và Tống Từ.
“Vậy phải nhanh chóng lấy về chứ. Xe của cậu đắt như vậy, để cô ta đạp mà làm hỏng thì sao? Cậu quên biệt danh của Hoàng Thu Nguyệt rồi à?”
Tôi cười.
Tất nhiên tôi nhớ.
Hoàng Thu Nguyệt là người rất bất cẩn.
Bảo cô ta đi photocopy, cô ta có thể làm hỏng máy photocopy, mực phun ra khắp nơi.
Bảo cô ta đi rót nước, cô ta có thể đi giữa đường tự vấp ngã trên mặt phẳng, làm vỡ sạch cốc của công ty.
Sau đó sếp phải đổi toàn bộ thành cốc nhựa.
Bảo cô ta làm việc, máy tính sẽ thường xuyên xảy ra vấn đề.
Ngoài ra, cô ta còn đặc biệt thích lấy đồ của đồng nghiệp dùng, nhất là kiểu lấy đi rồi không trả.
Làm cả công ty đối xử với cô ta như đề phòng trộm.
Sau này cô ta nổi tiếng trong công ty, mọi người đặt cho cô ta biệt danh là “Hoàng Một Tay”.
Tôi cười:
“Không cần đâu. Cô ta chẳng phải thích lấy đồ của người khác không trả sao?”
“Lần này tôi sẽ để cô ta lấy cho đủ, lấy cho vui!”
“Sau này còn nhiều lúc để cô ta khóc lắm.”
3
Nam giúp việc rất nhanh đã tìm ra ngọn núi mà nhóm của cô ta định leo. Ngọn núi đó tên là Tứ Minh Sơn, không tính là dốc, rất thích hợp để đạp xe và tự lái xe du lịch.
Quản gia lái xe chở tôi tới khu dịch vụ dưới chân Tứ Minh Sơn. Đó là nơi nam giúp việc hỏi thăm được, điểm xuất phát của chuyến đạp xe lần này.
Quả nhiên, sắp tới nơi đã có thể nhìn thấy từ xa hơn chục người đang dừng lại ở khu dịch vụ, xe đạp dựng xiêu xiêu vẹo vẹo bên đường.
Trong đó có một người phụ nữ mặc quần yoga, đang trò chuyện rất vui vẻ với mấy người đàn ông mặc đồ đạp xe đủ màu khác nhau.
Đó là Hoàng Thu Nguyệt.
“Thu Nguyệt, kiểu dáng xe của cô ngầu thật đấy. Mua xe mới từ khi nào vậy?” Một người đàn ông béo vừa sờ chiếc Trek Butterfly vừa cảm thán.
“Đúng đó, xe này nhìn là biết không rẻ rồi, phải bảy tám chục nghìn tệ chứ?” Một người đàn ông cao gầy khác cũng lộ vẻ ngưỡng mộ.
Mặt Hoàng Thu Nguyệt đầy ý cười. Cô ta xua tay nói:
“Đâu có đâu, cũng chỉ hai ba chục nghìn thôi, làm gì có chiếc xe đạp nào đắt như vậy.”
“Cũng chưa chắc đâu, tôi nhớ có một chiếc xe của thương hiệu nước ngoài, có thể bán tới hơn ba mươi triệu đấy.” Anh béo nói.