Thiên Kim Giả Nghèo Đi Làm Bằng Xe Đạp

Chương 2



“Thu Nguyệt, cho tôi đạp thử xe của cô được không? Cảm nhận thử cảm giác của xe này!”

Hoàng Thu Nguyệt khựng lại, vẻ mặt hơi do dự.

“Được thì được, nhưng xe của tôi đắt như vậy, nếu anh muốn đạp thì…”

“Lát nữa mua cho tôi một chai Red Bull nhé?”

“Thành giao!” Anh béo không hề do dự.

Hoàng Thu Nguyệt đưa xe cho anh béo. Anh ta xoay người lên xe, vừa đi chưa được hai bước đã vấp phải một viên đá, cả người lẫn xe ngã thẳng ra đường.

Chiếc xe ma sát trên mặt đất rồi trượt ra ngoài, hoa văn xinh đẹp trên thân xe bị mài mất không ít.

“Tôi… tôi không cố ý!” Người đàn ông béo lập tức bò dậy, vẻ mặt lúng túng nói: “Xe này nhẹ quá, tôi chưa chuẩn bị kỹ nên mới lật!”

“Thôi đi anh béo, xe người ta nhẹ thì xe anh cũng đâu có nặng. Anh đang đi chiếc Giant hơn mười nghìn tệ đấy, xe này có đắt thì đắt được tới đâu?”

“Ngã thì ngã rồi, tìm lý do làm gì!” Người đàn ông gầy cười nói.

Mặt anh béo hơi đỏ lên. Anh ta có chút tức tối nâng chiếc xe lên, bảo từng người trong đoàn đạp xe thử nhấc xem.

“Mọi người xem đi, tôi đâu có nói sai. Xe này nhẹ quá mức, nhẹ hơn chiếc Giant của tôi nhiều.”

“Trời, đúng thật, xe này nhẹ thế, đạp lên cứ như không tồn tại vậy.”

“Vớ vẩn, nhìn ngoại hình chiếc xe này ít nhất cũng vài chục nghìn, đừng lấy mấy chiếc xe hơn mười nghìn của các người ra so.”

“Xì! Xe này cũng đâu phải của anh! Là của Thu Nguyệt người ta!”

“Thu Nguyệt à, rốt cuộc xe này bao nhiêu tiền? Cô đừng lấy câu hai ba chục nghìn đó ra khách sáo với anh béo nữa. Nói thật xem bao nhiêu tiền?”

Hoàng Thu Nguyệt rõ ràng rất thỏa mãn trước sự tung hô của mọi người. Cô ta coi tất cả lời khen dành cho Trek Butterfly như lời khen dành cho mình, vẻ mặt đắc ý:

“Không ngờ mọi người cũng hiểu nghề như vậy. Chiếc xe này đúng là hơn bảy chục nghìn tệ.”

Trong nháy mắt, cả đám ồ lên. Mọi người đều lộ ra vẻ “quả nhiên là vậy”, nhìn chằm chằm chiếc xe đạp tạo hình kỳ lạ, màu sơn rực rỡ kia, không dời mắt nổi.

Lần đầu tham gia đạp xe, đã cưỡi một chiếc xe đạp bảy chục nghìn tệ tới đây, đổi lại là ai mà chẳng ghen tị?

“Trời, vậy Thu Nguyệt, vừa rồi tôi làm ngã xe, cô sẽ không bắt tôi đền chứ?” Anh béo nửa đùa nửa thật nói: “Tôi không đền nổi chiếc xe này đâu. Nếu cô cứ bắt đền, vậy tôi chỉ có thể lấy thân báo đáp thôi!”

“Cút đi!” Hoàng Thu Nguyệt không để tâm, cười mắng: “Yên tâm đi, không bắt anh đền đâu. Nếu tôi thật sự keo kiệt như vậy, đã không cho anh đạp rồi.”

Anh béo lúc này mới chậm rãi thở phào, yên tâm.

Lúc này, đội trưởng đoàn đạp xe vỗ tay đi tới, thúc giục các thành viên chuẩn bị, sắp bắt đầu đạp xe.

Tôi ngồi trong xe, thấp giọng hỏi nam giúp việc đang đặt máy quay ở ghế phụ:

“Quay được hết chưa?”

“Quay rồi, 4K siêu nét, bảo đảm lỗ chân lông trên mặt bọn họ cũng nhìn rõ.”

“Bao gồm cả cảnh người đàn ông béo đó làm ngã xe của tôi chứ?”

“Quay rồi, chị Mãn, chắc chắn quay hết rồi.”

“Vậy thì tốt.” Tôi bình thản nói: “Hôm nay cả ngày, quay lại tất cả hành vi của bọn họ với xe của tôi, không được bỏ sót chút nào.”

“Vâng!”

4

Đám Hoàng Thu Nguyệt bắt đầu đạp xe lên núi. Cô ta còn chưa đạp được hai cây số đã tìm một đài ngắm cảnh ven đường rồi dừng lại.

Cô ta chỉ về phía xa, cười lớn hét lên:

“Wow, mọi người nhìn bên kia đẹp quá!”

Sau đó cô ta trực tiếp ném xe sang một bên, chiếc xe rơi “rầm” xuống con đường đầy cát đá.

“Mau tới đây, chúng ta cùng chụp ảnh đi!”

Anh béo kéo thân hình hơi mập chậm rãi lại gần, nhìn chiếc xe bị Hoàng Thu Nguyệt đẩy ngã xuống đất, lắc đầu:

“Thu Nguyệt à, xe của cô đắt như vậy, cứ ném bên đường thế à…”

“Ôi dào, không sao đâu. Xe đạp chẳng phải chỉ là công cụ sao? Công nhân cũng đâu có bảo dưỡng tuốc nơ vít của mình cẩn thận.” Hoàng Thu Nguyệt tỏ vẻ chẳng quan tâm.

Rất nhanh, cả đoàn chụp ảnh xong, lại tiếp tục đạp xe lên đường.

Đến giữa trưa, đội trưởng tìm một homestay ở lưng chừng núi, dẫn cả đoàn đi ăn.

Đội trưởng nói phong cảnh lưng chừng núi Tứ Minh Sơn chỉ kém đỉnh núi một chút, gọi cả đoàn tới chụp một tấm ảnh tập thể.

Chụp liền mấy tấm, Hoàng Thu Nguyệt xem xong đều không hài lòng.

“Mấy người cũng cao quá rồi đấy. Nếu chụp được nam sinh ở hàng cuối thì tôi chỉ lộ mỗi cái đầu.”

“Nếu chụp nửa thân trên của tôi, đầu nam sinh hàng cuối lại không nhìn thấy.”

Đội trưởng khá bất lực nói:

“Hay là cô tìm thứ gì đó lót dưới chân đi?”

Hoàng Thu Nguyệt nghĩ một chút, mắt sáng lên.

Cô ta trực tiếp kéo chiếc Trek Butterfly đang nằm bên cạnh tới, giẫm lên bàn đạp, kê cao thêm mấy centimet.

Như vậy, có thể chụp được cả cô ta và nam sinh hàng cuối.

Đội trưởng giơ ngón cái với cô ta.

Cuối cùng cũng chụp xong ảnh tập thể. Hoàng Thu Nguyệt lập tức chạy tới chỗ đội trưởng, xin ảnh.

Bỗng điện thoại tôi reo lên. Mở ra xem, là ảnh tập thể Hoàng Thu Nguyệt vừa chụp.

Trong ảnh, dáng vẻ cô ta giẫm lên Trek Butterfly có thể nhìn thấy rõ ràng.

Bên dưới còn có tin nhắn.

【Tiểu Mãn, hôm nay chơi rất vui, cảm ơn xe của cô nhé!】

Khóe môi tôi hơi cong lên.

Vui đúng không?

Chị đây để cô vui thêm một chút nữa nhé.

Tôi chuyển màn hình, trực tiếp gọi 110.

“Đồng chí cảnh sát, tôi muốn báo án. Tôi bị mất một chiếc xe đạp!”

“Trên xe có GPS, tôi tra được rồi, nó đang ở Tứ Minh Sơn. Có thể phiền các anh giúp một chút không?”

5

Chúng tôi đợi tại chỗ khoảng nửa tiếng. Một chiếc xe tuần tra dừng trước cửa homestay, hai cảnh sát xuống xe, chậm rãi đi vào homestay.

“Ở đây có quý cô nào tên là Hoàng Thu Nguyệt không?” Một cảnh sát hỏi.

Hoàng Thu Nguyệt đang ăn lẩu hát hò với mấy người khác, đột nhiên nghe thấy tên mình, nhất thời còn chưa kịp phản ứng.

Mãi tới khi mấy người đi cùng vỗ vỗ cô ta, cô ta mới hoàn hồn.

“Là tôi!” Hoàng Thu Nguyệt đáp một tiếng.

“Chiếc xe đạp bên ngoài trông giống con bướm kia, có phải của cô không?” Cảnh sát hỏi.

Hoàng Thu Nguyệt do dự một chút, mới nói:

“Là… đúng vậy.”

“Xe này từ đâu mà có?” Cảnh sát mặt không cảm xúc hỏi, dáng vẻ giải quyết việc công.

Hoàng Thu Nguyệt lau mồ hôi không hề tồn tại bên thái dương, ấp úng trả lời:

“Cảnh sát, xe của tôi từ đâu mà có, chắc không liên quan tới anh đâu nhỉ? Dù sao chiếc xe đó là của tôi là được rồi mà.”

Cảnh sát nghe Hoàng Thu Nguyệt không nói thật, lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt càng thêm lạnh.

“Chúng tôi nhận được báo án, có người nói xe đạp của cô ấy bị trộm. Trên xe có GPS, chúng tôi đi theo định vị GPS tới đây.”

“Bây giờ tôi hỏi lại cô một lần nữa, xe này từ đâu mà có?”

Hoàng Thu Nguyệt bị dọa tới sắc mặt trắng bệch, người cũng hơi đứng không vững. Cô ta cố sức vịn vào lưng ghế của mình, chậm rãi nói:

Chương trước Chương tiếp
Loading...