Thoát Khỏi Kịch Bản Thanh Xuân Vườn Trường
Chương 3
Anh ta nói, ánh mắt dừng lại trên mặt tôi một giây, dường như đang kỳ lạ tại sao hôm nay tôi không né tránh.
Tôi không thèm gạt anh ta, cúi đầu lật sách tiếng Anh ra.
Từ ngày hôm nay, tôi phải làm một việc. Ngụy trang.
Trong nguyên tác, sở dĩ tôi bị Lục Nghiễn Chu ảnh hưởng là vì tôi quá để tâm đến anh ta.
Để tâm đến thành tích của anh ta, để tâm đến đánh giá của anh ta, để tâm đến ánh mắt anh ta nhìn tôi.
Bây giờ tôi không để tâm nữa.
Nhưng tôi phải khiến anh ta tưởng rằng tôi vẫn còn để tâm.
Bởi vì chỉ có như vậy, anh ta mới tiếp tục phô diễn thiên tài của mình trước mặt tôi, rồi sau đó bộc lộ bộ mặt thật của anh ta.
Trong mơ có một dòng bình luận nhắc tới, Lục Nghiễn Chu thật ra cũng đang lén lút cố gắng.
Hình tượng thiên tài của anh ta có một nửa là giả vờ ra.
Anh ta cố tình biểu hiện ở trường học là thành thạo điêu luyện, chơi bóng, ngủ gật, chơi game, nhưng thực tế mỗi buổi tối đều ở nhà cày đề đến đêm muộn.
Anh ta còn sợ bị người khác vượt qua hơn cả tôi.
Thông tin này chính là vũ khí lớn nhất của tôi.
Sau khi giờ tự học buổi sáng kết thúc, Tô Vãn Ngâm đạp theo tiếng chuông bước vào lớp học.
Cô ấy là hoa khôi của trường chúng tôi, dáng người xinh đẹp, thành tích cũng tốt, thường năm vững vàng ở top 3 toàn khối.
Nhưng trong mơ, cô ấy và Lục Nghiễn Chu là CP chính thức.
“Thẩm Lộc, cuối tuần có muốn cùng đi thư viện không?”
Cô ấy đi tới, cười hỏi tôi.
Nụ cười của cô ấy rất chân thành.
Tôi do dự một chút, gật đầu:
“Được.”
Trong nguyên tác, tôi và Tô Vãn Ngâm là bạn bè.
Nhưng Lục Nghiễn Chu sẽ cố tình tạo ra khoảng cách giữa chúng tôi, khiến Tô Vãn Ngâm cảm thấy tôi đố kỵ cô ấy, cuối cùng cô ấy xa lánh tôi.
Lần này, tôi sẽ không để anh ta đạt được ý nguyện.
Lúc ăn cơm trưa, Triệu Tiểu Đường bưng khay cơm ngồi xuống đối diện tôi, thần thần bí bí hạ thấp giọng:
“Thẩm Lộc, cậu nghe nói gì chưa? Lục Nghiễn Chu nói kỳ thi cuối kỳ lần này cậu ta sẽ thi được 740 điểm, phá kỷ lục của trường.”
“Ồ.”
Tôi gắp một miếng thịt kho tàu.
“Cậu chỉ có phản ứng này thôi á?”
Triệu Tiểu Đường trợn to mắt.
“Cậu ta đây là đang tuyên chiến với cậu đó!”
“Anh ta tuyên chiến với toàn trường, chứ đâu phải chỉ đối với một mình tôi.”
Tôi bình tĩnh nói.
Triệu Tiểu Đường nhìn tôi vài giây, đột nhiên ghé sát lại:
“Cậu không đúng lắm. Trước đây hễ nhắc tới Lục Nghiễn Chu là cậu lại căng thẳng, hôm nay sao lại như người không có việc gì thế?”
Tôi mỉm cười:
“Nghĩ thông suốt rồi.”
“Nghĩ thông suốt cái gì?”
“Anh ta không phải đối thủ của tôi, chính tôi mới là đối thủ của mình.”
Triệu Tiểu Đường vừa nhai vừa ngẫm nghĩ câu nói này, nửa hiểu nửa không gật gật đầu.
Nhưng cô ấy không biết là, từ ngày hôm nay, tôi phải bắt đầu cuộc chiến thực sự rồi.
Không phải là so xem ai thi cao điểm hơn với Lục Nghiễn Chu.
Mà là so với nguyên tác xem, ai cứng hơn.
05
Kỳ thi khảo sát tháng đầu tiên của lớp 12 diễn ra vào cuối tháng Chín.
Tôi ôn tập suốt hai tuần theo kế hoạch học tập mới lập.
Mỗi ngày năm giờ bốn mươi phút sáng thức dậy, đầu tiên là nhớ từ vựng tiếng Anh nửa tiếng, sau đó làm một bộ đề trắc nghiệm và điền từ môn Toán.
Buổi tối cày đề đến mười hai giờ, tiếp đó ôn lại sổ tay ghi chép lỗi sai đến một giờ sáng.
Triệu Tiểu Đường bảo tôi điên rồi.
“Cậu liều mạng như thế là muốn thi Thanh Hoa hay Bắc Đại đấy?”
“Trường nào cũng được.”
Tôi nói.
“Cậu thôi đi.”
Cô ấy lật một cái bạch nhãn.
“Trước đây cậu đâu có liều như vậy, sao tự dưng lại khai khiếu thế?”
Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi nói:
“Bởi vì tôi phát hiện ra, trước đây tôi luôn dùng tiêu chuẩn của Lục Nghiễn Chu để yêu cầu bản thân.”
“Ý gì cơ?”
“Trước đây tôi cảm thấy không thi thắng anh ta tức là thất bại. Cho nên lần nào đi thi tôi cũng nhìn chằm chằm vào điểm số của anh ta, anh ta được bao nhiêu điểm là tôi lại muốn thi cao hơn. Nhưng càng như vậy, tôi lại càng căng thẳng, càng dễ làm sai.”
“Bây giờ thì sao?”
“Bây giờ tôi chỉ nhìn chằm chằm vào bài thi của mình. Anh ta thi được bao nhiêu điểm thì liên quan gì đến tôi?”
Triệu Tiểu Đường nửa hiểu nửa không gật gật đầu.
Ngày thi khảo sát tháng, lúc tôi bước vào phòng thi thì Lục Nghiễn Chu đã ngồi ở chỗ của mình rồi.
Anh ta nhìn tôi một cái, buông một câu:
“Thẩm Lộc, lần này cậu định kém tôi mấy điểm?”
Tôi không trả lời.
Đề thi được phát xuống, tôi hít sâu một hơi, bắt đầu làm bài.
Lần này, tôi không hề nghĩ xem Lục Nghiễn Chu đang ở đâu, không nghĩ xem anh ta đã làm xong chưa, không nghĩ xem anh ta thi cử thế nào.
Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào những câu hỏi trước mắt.
Từng câu từng câu một, bình tĩnh như đang tháo dỡ máy móc.
Điểm thi khảo sát tháng có sau đó ba ngày.
Tôi được 718 điểm, đứng thứ hai toàn khối.
Lục Nghiễn Chu được 725 điểm, đứng thứ nhất toàn khối.
Khoảng cách điểm số là 7 điểm.
So với 10 hay 15 điểm trước đây đã thu hẹp lại.
Nhưng tôi không hề vui mừng, cũng chẳng hề sa sút tinh thần.
Bởi vì tôi biết, chiến trường thực sự nằm ở phía sau.
Điều khiến tôi bất ngờ là Lục Nghiễn Chu đã chủ động tới tìm tôi.
“Thẩm Lộc, lần này cậu thi không tệ.”
Anh ta nói, ngữ khí mang theo một tia dò xét.
“Cảm ơn.”
“Có điều cậu vẫn không thi thắng tôi.”
Anh ta cười cười.
“Cậu đoán xem tại sao cậu luôn kém một chút?”
Tôi nhìn vào mắt anh ta:
“Cậu nói đi.”
“Bởi vì cậu quá để tâm đến tôi.”
Anh ta tiến lên một bước, đứng rất gần tôi.
“Lúc làm bài, trong đầu cậu có phải vẫn luôn nghĩ Lục Nghiễn Chu đã làm xong chưa, Lục Nghiễn Chu câu này có biết làm không?”
Tôi ngẩn người.
Bởi vì điều anh ta nói là thật.
Mặc dù tôi đã cố gắng không nghĩ đến, nhưng trong tiềm thức, tôi vẫn để tâm tới tiến độ của anh ta.
“Thẩm Lộc, cậu nên chấp nhận hiện thực đi.”
Giọng anh ta rất nhẹ, giống như đang nói một bí mật gì đó.
“Cậu thiên sinh đã không bằng tôi rồi. Không phải vấn đề cố gắng, mà là vấn đề thiên phú.”
Anh ta nói xong liền bỏ đi.
Tôi đứng tại chỗ, ti//m đ//ập rất nhanh.
Bình luận nói đúng.
Lục Nghiễn Chu không phải là một thiên tài bình thường, anh ta là một thợ săn biết nghiên cứu đối thủ, biết lợi dụng tâm lý của đối thủ.
06
Tuần thứ ba sau khi khai giảng lớp 12, sổ tay ghi chép môn Toán của tôi không thấy đâu nữa.
Cuốn sổ tay đó là do tôi tự mình chỉnh lý từ năm lớp 10, bên trong ghi lại tất cả các lỗi sai, mẹo giải đề, quá trình suy luận các công thức trọng tâm của tôi.
Trọn vẹn hai năm tâm huyết.
Tôi lật tung cả lớp học, ký túc xá, thậm chí đã tới cả thùng rác để tìm.
Không có.
“Sao thế Thẩm Lộc?”
Đọc tiếp: Chương 4 →