Thông Phòng Nghịch Tập: Trách Ai Khôn Ngoan
Chương 2
“Thanh Hòa tỷ tỷ bảo cô gia không thích người quá ồn ào…”
“Nhưng Hạnh Nhi thật sự không nhịn được…”
“Cô gia sẽ không giận chứ?”
Giọng nói quen thuộc kia khẽ đáp:
“Nàng ấy là nàng ấy, còn nàng là nàng.”
“Nàng còn nhỏ, nếu bị quy củ gò bó quá mức sẽ mất hết vẻ ngây thơ đáng yêu.”
Ngay sau đó là tiếng Hồng Hạnh cười khúc khích rồi lại mềm giọng xin tha.
Ta và Thẩm Yến lần đầu tiên không náo nhiệt như vậy.
Khi ấy hắn vừa có được một cuốn xuân cung đồ.
Ta mang trà vào thư phòng.
Vừa lúc thấy hắn mặt đỏ như gấc, hơi thở nặng nề.
“Thiếu gia thấy nóng sao?”
Ta đặt trà xuống, định mở cửa sổ.
Hắn uống hai ngụm trà rồi bước tới ôm lấy eo ta.
“Ngươi tên gì?”
“Sao trên người không có mùi son phấn như đám nha hoàn khác?”
Ta lí nhí nói tên mình.
Hắn kéo ta đến bên án thư, nắm lấy tay ta.
“Thanh Hòa ngoan.”
“Giúp ta giải nhiệt một chút đi.”
Kết quả càng giải càng nóng.
Thiếu gia trực tiếp đè ta lên mặt bàn.
Nghiên mực đổ nghiêng.
Bút lông rung loạn.
Hắn bịt miệng ta lại.
“Suỵt.”
“Đừng để người khác nghe thấy.”
Thẩm Yến quả thật không thích ồn ào.
Hắn thích nhất dáng vẻ ta khó chịu đến mức đỏ mắt nhưng vẫn cắn môi nhịn xuống, ngoan ngoãn thuận theo.
Bây giờ có người mới.
Khẩu vị và cách chơi cũng nên đổi khác.
Hồng Hạnh muốn cho ta một trận ra oai phủ đầu.
Muốn nhìn thấy ta ghen tuông.
Đáng tiếc.
Trong lòng ta chưa từng có thiếu gia.
Một kẻ đến tên ta còn chẳng biết, vừa gặp đã muốn tìm người trút dục niệm.
Có thể là lương nhân gì được?
Thẩm Yến nhìn ngoài thì như ngọc như vàng.
Thực chất tư chất bình thường.
Ôn nhuận như ngọc cũng chỉ là lớp vỏ.
Bên trong bạc tình mà đa tình.
Ta làm thông phòng của hắn.
Từ đầu đến cuối.
Đều là vì chính mình.
Ba năm trước.
Ta bị Tôn quản sự ở nhà bếp để mắt tới.
Lão hơn bốn mươi tuổi, góa vợ đã nhiều năm, lại là huynh trưởng ruột của cô cô Thúy Phương.
“Đi theo ta, ngày nào cũng có thịt ăn.”
“Ngày nào ta cũng nấu canh ngọt cho ngươi.”
“Đảm bảo còn tốt hơn làm nha hoàn quét dọn.”
Làm nha hoàn thấp kém quả thực rất khổ.
Trời chưa sáng đã phải thức dậy.
Mở mắt là một ngày đầy việc bẩn thỉu nặng nhọc.
Mùa hè đầy rôm sảy.
Mùa đông nứt nẻ tê cóng.
Chỉ cần làm phật lòng đại nha hoàn có thể diện, bị đánh bị mắng cũng chẳng ai quản.
Ai mà không muốn sống tốt hơn?
Nếu Tôn quản sự mở miệng cầu xin.
Phu nhân chắc chắn sẽ đồng ý.
Nhưng dựa vào đâu ta phải đi hầu hạ một lão góa miệng đầy mùi hôi?
Nếu số mệnh chỉ cho ta con đường bán thân.
Vậy thân thể này trao cho ai.
Ta phải tự mình lựa chọn.
Cuốn xuân cung thoại bản kia là do ta âm thầm bỏ ra cả tháng tiền công để sắp đặt.
Nhờ một thư đồng cố ý đánh rơi trên đường thiếu gia tan học trở về.
Ngay cả thời gian cũng được ta tính toán kỹ càng.
Đêm trước khi mang trà vào thư phòng.
Đúng lúc đại nha hoàn thân cận của thiếu gia tổ chức sinh nhật.
Bọn họ ép ta uống rượu.
Trong rượu có thuốc.
Ta biết mình khó thoát khỏi số phận.
Nhưng dù là trong vòng xoáy của số mệnh.
Ta vẫn muốn liều mạng tranh lấy cho mình một cơ hội.
Có chết cũng không oán hận.
Giống như năm sáu tuổi ấy.
Tỷ tỷ cướp mất chiếc bánh màn thầu cuối cùng của ta.
Ta đói đến không ngủ nổi.
Nửa đêm nghe cha thì thầm với mẹ kế.
“Ngày mai bán cả hai con nha đầu đi.”
“Đổi lấy lương thực cho đứa con trai trong bụng nàng.”
“Con nào thật thà thì bán vào nhà giàu làm nha hoàn.”
“Con nào mồm mép thì bán vào kỹ viện, được nhiều bạc hơn.”
“Cũng là do nó tâm địa không tốt, chẳng thể trách chúng ta.”
Ta nhìn tỷ tỷ đã ăn no rồi ngủ say.
Trong lòng chỉ nghĩ:
Tỷ tỷ à.
Đừng trách muội.
Trong phòng, Hồng Hạnh vẫn không ngừng nũng nịu.
Ta ngồi trên bậc thềm, dùng cành cây vạch từng nét trên mặt đất.
Lúc chuẩn bị vào thay nước lần nữa.
Ta thoáng thấy vạt áo của cô cô Thúy Phương nơi đầu viện.
Thiếu gia thích nghe hay không thích nghe tiếng nữ nhân gọi rên.
Ta không biết.
Nhưng phu nhân chắc chắn không thích.
In mắt bà, đó là thứ thủ đoạn hạ tiện dùng để mê hoặc nam nhân.
Hồng Hạnh tự cho mình là nha hoàn hồi môn của Tô tiểu thư.
Muốn đè đầu cưỡi cổ ta.
Nhưng nàng quên mất.
Đây là Thẩm gia.
Cho dù tiểu thư nhà nàng có gả tới đây.
Cũng phải kính trọng phu nhân với tư cách mẹ chồng.
Huống hồ chỉ là một nha hoàn.
Theo tiếng cười đùa vọng ra từ trong phòng.
Cành cây trong tay ta cũng gãy làm đôi.
Ta tiện tay ném nó đi.
Mũi giày khẽ quệt lên mặt đất, xóa sạch những vết vạch nguệch ngoạc.
Người có số khổ muốn sống.
Dù là miếng thịt thối bốc mùi.
Cũng phải giành giật lấy một phần đường sống cho mình.
03
Những ngày sau đó, đêm nào cũng là Hồng Hạnh hầu hạ thiếu gia.
Nhà nhĩ phòng cạnh phòng ngủ của thiếu gia chỉ có một gian, tự nhiên cũng thuộc về nàng ta.
Ta lại ôm chăn gối dọn về phòng ngủ chung lớn của đám hạ nhân.
Đám nha hoàn bảo ta nằm ở chỗ gần cửa ra vào nhất.
“Nằm canh cửa đi, để lỡ thiếu gia có gọi thì còn thưa kịp!”
“Chỉ sợ có đợi gãy cổ cũng chẳng thấy đâu!”
Tiếng cười nhạo lẫn vào cơn gió đêm luồn qua khe cửa, buốt thấu xương tủy.
Chúng muốn thấy ta tủi thân rơi lệ, nhưng ta có gì để mà tủi thân?
Ba năm nay, những thứ ta ăn, ta dùng, ta tích góp được, còn nhiều hơn tất cả bọn chúng cộng lại.
Hơn nữa, bây giờ cười ta thì còn quá sớm.
Hồng Hạnh lanh lợi hơn ta.
Không chỉ được ăn canh ngọt, nàng ta còn được thiếu gia thưởng cho một chiếc vòng tay.
Đeo trên cổ tay trắng ngần trông vô cùng đẹp mắt.
Chiếc vòng đó với nàng ta có lẽ chẳng có gì hiếm lạ.
Nhạc mẫu quá cố của thiếu gia có gia cảnh vô cùng sung túc, Tô tiểu thư lại biết thương xót hạ nhân.
Hộp trang sức Hồng Hạnh mang theo còn nhiều hơn cả đồ đạc của tiểu thư nhà tầm thường.
Thiếu gia cũng từng bảo sẽ tặng ta một chiếc vòng.
“Năm nay nàng cũng đến lúc làm di nương rồi, đến sinh nhật ta tặng nàng một chiếc vòng phỉ thúy có được không?”
Ngặt nỗi sinh nhật ta chưa tới, mà danh phận di nương đã tan thành mây khói.
Thật đáng tiếc.
Vòng phỉ thúy trị giá đến cả trăm lượng bạc đấy.
Sớm biết có ngày này, ta đã khai ngày sinh nhật sớm lên một chút rồi.
Đám nha hoàn đùn đẩy hết những việc tạp dịch không muốn làm cho ta, thỉnh thoảng ở trong viện ta cũng chạm mặt Thẩm Yến.
Có lần ta lau đèn lồng trên hành lang, chiếc ghế dài dưới chân bỗng nhiên gãy chân.
Ngay khoảnh khắc sắp ngã xuống đất, ta được Thẩm Yến đi ngang qua đỡ kịp.
“Sao lại bất cẩn thế này.”
Giọng nói vẫn dịu dàng như xưa nay vẫn thế.
“Đèn lồng cao như vậy, sao không để tiểu sai vặt làm mà nàng lại tự lau?”
“Có phải bọn họ cố tình bắt nạt nàng không?”