Thông Phòng Nghịch Tập: Trách Ai Khôn Ngoan

Chương 3



“Nếu có ai bắt nạt nàng, cứ nói với ta.”

Thiếu gia có thể giả vờ ngốc để tỏ ra thấu hiểu, nhưng phận nha hoàn thì không thể thật sự không biết điều.

Ta lắc đầu:

“Có thiếu gia che chở, ai dám chứ.”

Rồi ta lấy từ trong ngực ra một cái túi gấm, cúi đầu nói:

“Mấy hôm trước thêu cho thiếu gia, vẫn chưa kịp đưa cho người.”

Túi gấm này là do hắn đòi ta.

“Mấy tên ở thi xã kia, đứa nào đứa nấy đều đeo hương nang túi gấm do nữ tử tặng.”

“Thanh Hòa, nàng cũng thêu cho ta một cái đi.”

Thẩm Yến tiện tay nhét túi gấm vào trong ngực, đưa tay vuốt tóc ta.

Hắn hạ thấp giọng bảo:

“Vừa rồi ngã đau phải không? Tối nay tìm ta, ta xức thuốc cho.”

Buổi tối ta đến trước cửa phòng, bên trong lại là tiếng cười đùa của Hồng Hạnh.

Cách hai ngày sau, cái túi gấm ấy đã xuất hiện trên người Hồng Hạnh.

“Ta bảo là thích, thế là cô gia tiện tay thưởng luôn cho ta rồi.”

“Người bảo thứ đồ chơi không đáng tiền này, làm ta vui được cũng coi như dùng đúng chỗ.”

Nàng ta đứng trước mặt ta, ném sang một cây kéo.

“Nhưng cái thứ thấp kém này không xứng với ta, giữ lại chỉ chật chỗ, Thanh Hòa, ngươi giúp ta cắt nát nó đi!”

Ta cầm kéo cắt nát túi gấm thành từng mảnh vụn, rồi ném vào chậu than.

Hồng Hạnh nhìn chằm chằm vào vành mắt đỏ hoe của ta mà cười đắc ý:

“Có không cam lòng cũng vô dụng, sinh ra đã mang cái mệnh nô tài rồi!”

Lúc ta bước ra ngoài thì vừa vặn chạm mặt thiếu gia đang đi vào.

Trên tay hắn đang cầm thứ đồ chơi định tặng cho Hồng Hạnh.

Hắn hỏi ta:

“Sao lại khóc rồi?”

Giống như đã quên sạch sành sanh chuyện bảo ta đến vào buổi tối hôm đó.

Nước mắt bị khói xông lên chực trào, thời cơ vô cùng hoàn hảo.

Ta giấu mảnh vải vụn duy nhất còn sót lại vào trong ống tay áo, vừa định mở lời.

Hồng Hạnh ở trong phòng đã nũng nịu gọi “Cô gia mau vào đây”, hắn liền không thèm đợi ta nói hết câu nữa.

Mật ngọt mới ăn bao giờ cũng ngọt, cứ phải ăn nhiều thêm vài ngày thì mới biết đau răng.

Đêm đó Hồng Hạnh lại rên rỉ lẳng lơ suốt nửa đêm.

Sáng hôm sau thiếu gia tinh thần phơi phới, chỉ có điều hai quầng thâm dưới mắt không tài nào giấu nổi.

Đến chập tối, khi hắn trở về thì thần sắc đã uể oải rệu rã.

Mệt mỏi tích tụ nhiều ngày, hôm nay rút cuộc hắn cũng ngủ gật trên học đường.

Lúc bị phu tử gõ đầu gọi dậy, hắn còn lầm bầm một câu “Hồng Hạnh đừng phá”.

Khiến cho phu nhân tối sầm mặt mũi, đám đồng môn thì được một trận cười nhạo chế giễu.

Ta dựa vào chút tình nghĩa cũ, bỏ ra vài lượng bạc cho tên tiểu sai vặt gã sai vặt bên cạnh thiếu gia.

Chuyện nhanh chóng truyền đến tai phu nhân.

Ngay đêm đó, Hồng Hạnh bị phu nhân gọi đến phòng với lý do hạch hỏi.

Mãi đến sáng ngày hôm sau khi thiếu gia đã xuất phủ, nàng ta mới được thả về.

Lúc trở về phòng, ta và nàng ta đi đối đầu nhau, nàng ta trợn mắt lườm ta một cái cháy mặt:

“Tưởng làm thế này là tranh lại được cô gia sao?”

“Cứ chờ mà xem!”

Nàng ta hồ đồ rồi.

Thiếu gia là của tiểu thư nhà nàng ta.

Ta và nàng ta chẳng qua cũng chỉ là phận nha hoàn, đều không có cửa để mà tranh giành.

04

Ngày hôm sau phu nhân muốn dùng lại chiêu cũ, thiếu gia lại phái người đến xin nghỉ giúp Hồng Hạnh.

Nói là thân thể nàng ta không được khỏe, sợ lây bệnh khí sang cho phu nhân.

Việc chạy vặt truyền lời này, tự nhiên lại bị đùn đẩy lên đầu ta.

Phu nhân day day trán nhìn ta.

Tiếng thở dài của bà, lần đầu tiên mang theo vẻ phiền lòng vì cái kiểu hận sa sút mà không chịu vươn lên của ta.

Ngày thứ ba gặp đúng lúc trời đổ mưa.

Phu nhân bảo ta đến học đường đón thiếu gia.

Sợ thiếu gia lúc ra ngoài không nhìn thấy, ta đứng đợi bên ngoài xe, tay che một cây dù giấy dầu.

Mưa nhỏ như sương, ta đợi đến phát chán, liền đưa tay ra hứng nước mưa.

Chiếc khăn tay trong tay áo bị gió thổi bay mất.

Vừa khéo phu tử cho tan học, chiếc khăn tay rơi ngay trước mặt một đám công tử thiếu gia.

Một người nhặt khăn lên hỏi ta:

“Nàng là cô nương nhà ai thế?”

“Đến đón ca ca của nàng à?”

Mặt ta bỗng chốc đỏ bừng, không dám lên tiếng.

Một đôi mắt sũng nước như màn mưa nhìn về phía Thẩm Yến.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Yến nhìn thấy ta ở bên ngoài phủ.

Ta che dù định bước qua, hắn đã ngẩng cao đầu cùng ta nắm chung cán dù,

Phía sau có người hỏi:

“Thẩm huynh, đây chính là Hồng Hạnh cô nương đó sao?”

Hắn không đáp lời, ôm lấy ta đưa lên cỗ xe ngựa.

“Che dù kiểu gì mà y phục lại ướt thế này?”

Hắn đưa tay cởi y phục của ta ra.

“Ướt thế này là nhiễm phong hàn đấy.”

Vẻ ửng hồng trên mặt ta vẫn chưa tan:

“Thiếu gia, ta là Thanh Hòa…”

Hắn cúi người mổ nhẹ lên khóe môi ta:

“Đã biết ghen rồi sao?”

Hơi thở nóng bỏng thuận theo cổ họng trượt dần xuống dưới, chiếc xe ngựa lắc lư như trợ hứng.

Khi Thẩm Yến đã ăn được nửa bụng, hứng chí đang nồng, ta khẽ giữ chặt bả vai hắn:

“Thiếu gia, đến nhà rồi.”

Hắn nhìn ta, nhếch khóe môi cười:

“Không chỉ biết ghen, mà còn học được cả chiêu lạt mềm buộc chặt nữa cơ đấy.”

Hắn véo véo má ta, bảo:

“Nàng đợi buổi tối đi.”

Đêm đó thiếu gia vẫn không đến.

Lúc về phủ, người của Tô gia đã đến đưa của hồi môn.

“Tiểu thư nghe nói Hồng Hạnh cô nương mấy hôm trước bị bệnh, đặc biệt sai chúng ta đến thăm.”

Tô tiểu thư lại thưởng cho Hồng Hạnh một tráp trang sức, nàng ta liền kéo tay thiếu gia:

“Thứ đồ chơi này thật mới lạ, cô gia kiến thức rộng rãi, có biết đeo thế nào không?”

Đêm đó trong phòng thiếu gia, tiếng chuông vàng kêu leng keng giòn giã không dứt.

Lão phu nhân buông một câu “vô dụng”, lại gọi ta vào trong phòng.

Cơ hội của phận nha hoàn một khi đã qua đi thì sẽ không bao giờ có lại nữa.

Phu nhân muốn tìm cho ta một tấm chồng để gả đi.

“Thanh Hòa, ngươi là người đã hầu hạ qua thiếu gia.”

“Những năm nay ngươi không có thai nghén gì, không gây thêm phiền phức cho trong phủ, trong lòng ta biết ngươi là đứa biết giữ quy củ, hiểu chuyện.”

“Ngươi cũng nên biết, nha hoàn từng hầu hạ thiếu gia trong nội trạch nếu bị đuổi ra ngoài rồi để người ta chà đạp, đó là một chuyện mất mặt.”

Ta quỳ trên mặt đất, nhìn chằm chằm vào những viên gạch xanh.

Hồi đầu năm, đám hạ nhân có truyền tai nhau một chuyện vô cùng náo nhiệt.

Trong Tôn phủ có một nha hoàn thông phòng đã lớn tuổi, bị đuổi ra khỏi phủ gả cho một gã thợ rèn.

Gã thợ rèn ban ngày uống rượu rồi rèn sắt, ban đêm uống rượu rồi lôi nàng ta ra đánh.

Cửa sổ không đóng, gã túm tóc nàng ta cười lớn:

“Mẹ kiếp, lão tử cả đời mang cái số nghèo khổ, vậy mà lại được dùng chung một chỗ nông sâu với thiếu gia nhà giàu!”

“Xem như cũng được làm nửa vị thiếu gia rồi!”

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...