Thúc Mãn Xuân Quang
Chương 2
3
Từ tận xương tủy, ta rất sợ Triệu Tuân. Nhà ta và nhà cậu ở gần nhau, mẫu thân thường dắt ta sang chơi. Trẻ con tụ họp lại với nhau cũng coi như có bạn. Triệu Tuân lớn hơn mấy đứa nhóc chúng ta vài tuổi, thường bày ra dáng vẻ huynh trưởng, mỗi lần gặp đều hỏi han bài vở. Gặp đứa nào nghịch ngợm, hắn còn giáo huấn vài câu. Nhưng thỉnh thoảng tâm trạng tốt, hắn cũng mua cho chúng ta ít bánh trái, dẫn chúng ta đi thả diều.
Ban đầu hắn không đặc biệt chú ý đến ta, đối xử với ta cũng giống như các biểu tỷ muội khác. Cho đến khi cơ thể ta có sự thay đổi. Đại để là giống mẫu thân, ta phát dục sớm hơn các cô nương khác. Bản thân ta chẳng mảy may để ý, vẫn theo lệ cũ chạy nhảy trong đám trẻ con. Thế nhưng có một ngày, khi hắn kiểm tra bài vở, nhìn thấy thân hình ta liền sững người lại.
Kể từ đó, hắn đặc biệt nghiêm khắc với ta. Hắn quản thúc cách ta ăn mặc, can thiệp chuyện ta kết giao bạn bè. Mùa hè oi bức, ta không muốn quấn ngực nên lén tháo ra, chẳng may bị hắn nhìn thấy. Hắn mỉa mai ta trông giống hệt một mụ vú em.
Về nhà ta hỏi vú già mới biết “vú em” nghĩa là gì, ta tủi thân khóc suốt nửa đêm. Ta nói với nương rằng ta không muốn sang nhà cậu chơi nữa. Nhưng Triệu Tuân ở bên ngoài biểu hiện quá đỗi đoan chính, nương chỉ nghĩ ta là trẻ con tính khí thất thường nên chẳng để tâm.
Hôm nay hắn bảo ta đi thay đồ, theo bản năng ta định nghe lời. Nhưng trong đầu đột nhiên vang lên lời của Thế tử Thẩm Khanh Trác nói mấy hôm trước. Chàng bảo ta rằng: “Nếu người ta nói điều gì khiến nàng không thoải mái, thì chắc chắn là đối phương mạo phạm, cứ trực tiếp từ chối là được. Việc gì phải làm nhục bản thân mình?”
Thế là ta lắc đầu, nói một câu: “Ta không đi.”
Triệu Tuân nghe không rõ: “Muội nói gì?”
“Y phục của ta rất tốt, nếu biểu ca chê ta chướng mắt, ta xin phép về trước là được.”
Nghe vậy, hắn sững người trong chốc lát, sau đó liền bật cười ha hả.
“Vài ngày không gặp, muội muội nay đã biết nổi nóng rồi. Như thế cũng tốt, trước đây quá mềm yếu, dễ bị người ta bắt nạt.”
4
Hắn là chủ nhân của buổi tiệc, không thể rời đi quá lâu. Ta đi theo hắn chậm rãi quay lại. Đi đến ngoài cửa, Triệu Tuân đột nhiên hỏi ta:
“Lá thư ta viết cho muội trước đây, đã nhận được chưa?”
Ta ngơ ngác gật đầu. Hắn hỏi tiếp: “Vậy sao không hồi âm?”
Ta thực sự không hiểu, tại sao phải hồi âm. Khi nhận được lá thư đầu tiên của Triệu Tuân, chính là lúc cha ta đột ngột phát bệnh nặng. Oái oăm thay, chuyện làm ăn lúc đó lại xảy ra vấn đề, một đám người kéo đến cửa đòi nợ. Ta và mẫu thân tâm lực tiều tụy, lo cho mình còn chẳng xong. Vậy mà hắn cách ba bữa lại gửi thư khoe khoang. Hôm nay nói mình leo núi ngắm cảnh, ngày mai nói mình thưởng trà ngâm thơ, sống thật tự tại làm sao. Nhìn vào chỉ thấy thêm phiền lòng.
Sau này cha qua đời, mẫu thân vì trả nợ mà bán rẻ nhà cửa. Ta đưa bà vào ở trong Ninh vương phủ. Thư từ không gửi đến được nơi, ta cũng coi như tìm lại được sự thanh tĩnh. Nhưng tất nhiên là không thể nói sự thật, bèn thoái thác: “Ta viết chữ xấu lắm.”
Nghe vậy, giọng hắn mang theo ý cười: “Chữ của muội đều là do ta cầm tay chỉ dạy, ta còn chê muội được sao?”
Hắn dừng bước, xin lỗi ta: “Chuyện nhà muội, ta cũng là lần này về quê mới được biết. Đợi phủ Trạng nguyên hoàn thành, ta sẽ đón muội và cô mẫu qua đó ở. Những khoản nợ muội còn thiếu…”
“Không cần đâu.” Ta vội vàng ngắt lời. “Nhờ hồng phúc của biểu ca, ta đã tìm được công việc có thể nuôi sống bản thân, cũng đã có nơi nương náu rồi.”
“Nhưng…”
Lời còn chưa dứt, một giọng nữ trong trẻo vang lên từ phía sau: “Triệu Tuân, huynh bảo người nhắn ta ra hậu đường, nhưng huynh mãi chẳng tới, là có ý gì?”
Quận chúa Thẩm Tuyết Vũ đã đến. Hậu đường là vườn hoa nhỏ trong phủ, thông với phòng ngủ của Triệu Tuân. Vô duyên vô cớ, hắn gọi Quận chúa ra đó làm gì? Nhưng ngay lập tức ta nghĩ tới, vừa rồi hắn bảo ta vào viện của hắn thay đồ. Nếu ta đồng ý, thời gian đó vừa vặn sẽ đụng mặt Quận chúa. Biểu muội ở trong phòng biểu ca cởi áo tháo thắt lưng, ta có tám cái miệng cũng không giải thích nổi.
Mặt ta tức thì trắng bệch, ta biết ngay Triệu Tuân chẳng tốt bụng gì mà. Hắn đây là lại muốn hại ta, bôi nhọ sự trong sạch của ta. Không muốn ở lại thêm, ta rảo bước định rời đi. Ngờ đâu Thẩm Tuyết Vũ trực tiếp chắn trước mặt ta.
“Ngươi hãy khoan đi đã.”
5
Lần đầu nghe danh Quận chúa, là từ miệng của Thẩm Khanh Trác.
Vị đường muội này tính tình kiêu căng tùy tiện, to gan lớn mật, nhưng nhờ tính cách thẳng thắn nên khá được Hoàng đế yêu chiều.
Thẩm Khanh Trác vốn không thích qua lại với nàng ta, ta ở Vương phủ bấy lâu cũng chưa từng gặp mặt.
Nghe thấy nàng ta gọi mình, ta kỳ lạ nhìn sang. Ánh mắt khinh miệt của Thẩm Tuyết Vũ đặt lên người ta.
“Ngươi chính là cô biểu muội kia của Triệu Tuân? Trông cũng thanh tú đấy.”
Sau đó, nàng ta nhìn về phía Triệu Tuân: “Ngươi vì nàng mà từ chối hôn sự với ta sao?”
Tim ta trùng xuống. Quận chúa có ý với biểu ca, người sáng suốt đều nhìn ra được. Nhưng cái mũ này chụp xuống đầu ta có phải quá lớn rồi không?
Chưa nói đến việc hiện tại ta đang ở phủ Ninh Vương, Thế tử Thẩm Khanh Trác đã hướng mẫu thân ta cầu thân. Cho dù không có Thế tử, ta cũng tuyệt đối không thể có quan hệ gì với Triệu Tuân. Bởi vì ta là người hắn chán ghét nhất.
“Ngài hiểu lầm rồi, Triệu Tuân chỉ là biểu ca của ta.”
“Biểu ca?” Thẩm Tuyết Vũ liếc nhìn Triệu Tuân một cái: “Hôm nay ta đến là để xem vị biểu muội đặt nơi đầu quả tim của ngươi trông thế nào, không ngờ cũng thật có chút thủ đoạn. Một tiếng biểu ca, hai tiếng biểu muội, thật là thân mật quá nhỉ.”
Triệu Tuân cau mày, nói với Thẩm Tuyết Vũ: “Chuyện của ta và nàng quả thực không liên quan đến biểu muội, nàng đừng tìm muội ấy gây phiền phức.”
“Nếu ta cứ nhất quyết tìm thì sao?”
Không khí trở nên căng thẳng đầy mùi thuốc súng. Mợ thấy Triệu Tuân mãi không về cũng ra ngoài tìm người. Thấy cảnh này, mặt mợ lập tức sa sầm lại. Mợ kéo phăng ta lại, giáng một bạt tai thẳng vào mặt ta.
“Giang Mãn Nhi, ngươi rốt cuộc còn muốn hại biểu ca ngươi đến bao giờ nữa!”
Ta bị đánh đến ngây người. Sắc mặt Triệu Tuân biến đổi, trực tiếp che chắn ta ở sau lưng. Ngay lúc này, gia nhân vội vã chạy vào thông báo:
“Phu nhân, Thế tử phủ Ninh Vương đích thân đến, nói là để chúc mừng công tử.”