Thúc Mãn Xuân Quang
Chương 3
06
Thẩm Khanh Trác tới sao? Nhưng chẳng phải hôm nay chàng vào cung, nói là sẽ về muộn. Sợ chàng không vui, ta có chút hoảng loạn. Nhưng mợ dường như còn hoảng hơn cả ta.
“Thế tử lại đích thân tới? Trước đó cũng không có ai thông báo, sao lại đột ngột thế này.”
Thẩm Khanh Trác là thiếu niên tướng quân, bình định phản loạn. Tuy tuổi còn trẻ nhưng đã là trọng thần, trong triều người muốn kết giao không đếm xuể. Nhưng ngay sau đó, trên mặt mợ thoáng qua vẻ đắc ý không giấu nổi.
“Ngay cả Thế tử xưa nay không thân thiết với ai, nay cũng đích thân tới lấy lòng, nhi tử của ta thật sự có tiền đồ!”
Nói xong, mợ vội vàng ra ngoài nghênh tiếp. Dù sao cũng là đường ca của mình, Thẩm Tuyết Vũ bĩu môi, cũng không tình nguyện đi theo phía sau. Đợi đến khi hai người rời đi, tay phải Triệu Tuân chạm lên mặt ta.
“Đau không?”
Ta giật mình kinh hãi, vội vàng tránh né.
“Má có chút đỏ, ta bảo người lấy thuốc tới đắp cho muội.”
Giả nhân giả nghĩa! Ai biết được trong thuốc có bỏ thêm thứ gì không. Ta cúi mắt: “Không cần, biểu ca còn có khách quý, ta không dám làm phiền.”
“Giận sao? Tính khí của mẹ ta muội cũng biết rồi đó, chớ có chấp nhặt với bà, sau này ta sẽ không để bà động tay với muội nữa. Ta đã từ chối Thẩm Tuyết Vũ, muội không cần lo lắng. Cho dù thành thân, ta cũng sẽ cưới một người hiền lương đại độ, không để muội phải khó xử.”
Hắn cưới người thế nào thì liên quan gì đến ta? Dù sao cái nhà của mợ này ta sẽ không bao giờ tới nữa. Ta kiên nhẫn đáp một câu: “Thế thì tốt quá, biểu ca tự mình thấy ưng ý là quan trọng nhất.”
Hắn còn phải tiếp đón Thẩm Khanh Trác nên không tiện nói nhiều với ta. Nhưng chưa đợi hắn bước qua đó, Thẩm Khanh Trác đã tự mình đi vào. Triệu Tuân phản ứng cực nhanh đứng chắn trước mặt ta, che chắn ta kín kẽ.
Thẩm Khanh Trác không thấy ta, đôi mày phiền muộn nhíu lại. Triệu Tuân nhận ra ánh mắt của Thẩm Khanh Trác, chủ động lên tiếng:
“Đây là biểu muội nhà ta, vẫn chưa xuất giá, nhát gan lắm. Sợ va chạm Thế tử, ta đã bảo muội ấy về phòng nghỉ ngơi trước.”
Dứt lời, giọng nói thanh lãnh của Thẩm Khanh Trác truyền tới, còn mang theo tiếng thở dài:
“Mãn Nhi, qua đây.”
Triệu Tuân ngẩn ra, tưởng mình nghe lầm, vô thức liếc nhìn ta một cái. Lúc này ta mới từ sau lưng hắn bước ra ngoài. Thẩm Khanh Trác chê ta lề mề, trực tiếp đưa tay kéo lấy ta. Nụ cười của Triệu Tuân khựng lại, giơ tay chặn Thẩm Khanh Trác.
“Thế tử, đây là ý gì?”
07
Thẩm Khanh Trác không hề để tâm đến Triệu Tuân, ánh mắt dừng lại trên vết đỏ nơi gò má ta.
“Chẳng phải nói là về thăm người thân sao, thế nào lại bị người ta ức hiếp rồi?”
Nói xong, chàng nhìn về phía Triệu Tuân, giọng mang ý châm chọc: “Đến Thế tử phi tương lai mà cũng dám đánh, Tân khoa Trạng nguyên thật sự là xuân phong đắc ý, oai phong lắm thay!”
Mợ và Quận chúa không đón được người, quay đầu lại vừa vặn nghe thấy câu này.
“Thế tử phi?” Mợ ngẩn người lắc đầu: “Thế tử có nhận nhầm người không, nó là cháu gái ta. Xuất thân thương gia, thô kệch vụng về, sao có thể có quan hệ với Vương phủ được?”
“Hỗn xược, vả miệng!”
Hai thị vệ bước đến bên cạnh mợ, giơ tay cho một bạt tai. Mợ bị đánh đến choáng váng, nửa ngày không phản ứng kịp. Triệu Tuân lập tức biến sắc.
“Cho dù ngài quý là Thế tử, đánh mẹ ta trong phủ của ta cũng là không hợp quy củ!”
“Quy củ? Bị đánh thì phải trả lại, đó chính là quy củ của phủ Ninh Vương ta.”
Nói xong, Thẩm Khanh Trác sai người mang hộp quà phía sau đưa tới bên cạnh Triệu Tuân.
“Hôm nay ngươi đãi tiệc, ta không làm ngươi khó xử. Quà đã đưa tới, người thì ta mang đi.”
Triệu Tuân muốn đuổi theo nhưng bị mợ ngăn lại: “Con định tranh người với Thế tử sao?”
Triệu Tuân như choàng tỉnh khỏi giấc mộng, trơ mắt nhìn ta rời đi. Ngồi trên kiệu, ta nghĩ đến biểu cảm của hai mẹ con nhà kia khi nãy, cảm thấy có chút sảng khoái muộn màng.
“Lúc này lại thấy vui rồi sao?” Nhìn thấy ta cười thầm, giọng Thẩm Khanh Trác cũng thêm chút ý cười: “Nếu trong lòng thấy uất ức, lúc nãy bị đánh sao không đánh trả lại luôn?”
Ta nào có gan đó chứ! Nhưng ngay sau đó ta nghĩ lại: “Hắn là Tân khoa Trạng nguyên, chàng động tay với mẫu thân hắn trong phủ như vậy thật sự không sao chứ?”
“Trạng nguyên thì đã sao, ta là Thế tử Vương phủ.”
Ta vân vê ngón tay, hỏi một câu: “Chúng ta như thế này… có tính là lấy quyền ép người không?”
“Tính chứ.” Thẩm Khanh Trác ra vẻ suy tư: “Nhưng không sao, ta có quyền thế để cho nàng ép.”
08
Nói đến việc ta và Thẩm Khanh Trác gặp nhau, còn có liên quan đến Triệu Tuân. Sau khi cha qua đời, mẹ cũng ngã bệnh theo. Nợ nần chồng chất, người thân đều xa lánh chúng ta.
Lúc lâm vào đường cùng, ta biết được tin phủ Ninh Vương tuyển vú em. Không chỉ tiền lương hậu hĩnh mà còn được ở trong phủ. Ai mà ngờ được lời mỉa mai của Triệu Tuân năm xưa lại trở thành con đường sống duy nhất của ta.
Nhưng tới phủ Ninh Vương ta mới biết, những cô gái chưa từng sinh nở thì không có sữa. Bà vú chỉ nhìn qua một cái rồi khách khí tiễn ta ra ngoài. Ta vẫn còn nhớ ngày hôm đó trời mưa, ta ngồi xổm trước cổng lớn khóc đầy tuyệt vọng.
Thẩm Khanh Trác xuất hiện vào lúc đó. Chàng nói mình là Thế tử phủ Ninh Vương, hỏi ta vì sao ngồi dưới chân tường nhà chàng khóc. Thấy một vị Thế tử oai vệ như vậy, ta ngẩn người, nấc lên một cái rồi vô thức hỏi một câu: “Ngài lớn thế này rồi, còn phải uống sữa sao?”
Trên mặt Thẩm Khanh Trác lập tức hiện lên một biểu cảm phức tạp. Sau này ta mới biết mình đã hiểu lầm. Đứa trẻ vừa chào đời là tiểu thiếu gia phủ Ninh Vương, ấu đệ của Thế tử, Thẩm Trừng.
Tuy nhiên, sau khi biết hoàn cảnh nhà ta, Thẩm Khanh Trác vẫn giữ ta lại. Đương nhiên không phải làm vú em, mà là một tiểu nha hoàn bình thường, đặt ở viện của Trừng ca nhi, cùng đứa trẻ đùa vui giải khuây. Không chỉ vậy, chàng còn cho phép mẫu thân ta dọn vào cùng, làm một số việc vặt trong khả năng để kiếm thêm thu nhập. Có Vương phủ che chở, ngày tháng lúc này mới coi như ổn định hơn chút.
Kiệu lảo đảo đi về phía Vương phủ. Ánh mắt Thẩm Khanh Trác vô ý liếc qua trước ngực ta, lông mày nhíu lại.
“Sao lại quấn vào nữa rồi? Đại phu lần trước chẳng phải đã xem qua, nói như vậy không tốt cho cơ thể sao?”
Nghe vậy, mặt ta “oành” một cái đỏ bừng. Chuyện ta quấn ngực này, sớm nhất là do Trừng ca nhi phát hiện. Ngày đó nhóc con chắc là đói bụng, coi ta thành nhũ mẫu, mơ màng sờ ngực ta thấy cứng ngắc liền khóc òa lên.
Ninh Vương phi phu nhân vốn thương xót ta, thấy có gì đó không ổn liền hỏi han tình hình. Ta ấp úng nói ngực to xấu xí nên tự mình quấn lại. Phu nhân lúc đó liền nổi giận:
“Kẻ không có mắt nào nói ra lời đó? Bản thân không có còn đi đố kỵ người khác. Nếu để ta biết là ai, lập tức nhổ lưỡi kẻ đó!”
Trời nóng, chỗ quấn ngực mọc rôm sảy. Phu nhân lại giúp mời đại phu tới trị liệu giúp ta. Lúc đó ta mới biết, hóa ra chỗ đó của nữ nhi không thể quấn quá chặt. Nhưng những chuyện này ta cứ ngỡ Thẩm Khanh Trác không biết. Chàng đột nhiên hỏi tới, ta vừa xấu hổ vừa hoảng hốt, không biết nên giải thích thế nào. Thấy dáng vẻ này của ta, chàng thở dài một tiếng:
“Chẳng lẽ ánh mắt của người khác còn quan trọng hơn cơ thể của chính nàng sao?”
09
Ánh mắt của người khác… quả thực rất quan trọng. Cha ta làm kinh doanh, hoàn toàn dựa vào sự giúp đỡ của người cậu làm quan trong triều. Thế nên mẹ ta mới thường xuyên dẫn ta qua lại với nhà mợ. Có cầu ắt có cạnh, địa vị sẽ thấp hơn một bậc.
Mợ đối với chúng ta luôn sai bảo hống hách. Có đôi khi quá đáng, mẹ cũng không dám lên tiếng. Thói quen đó thấm vào người ta lại càng rõ rệt hơn. Biết rõ Triệu Tuân cố ý sỉ nhục ta, nhưng ta vẫn không dám cãi lại.
Ta chưa từng gặp ai như Thẩm Khanh Trác. Phóng khoáng tự tại, đầy chính khí. Ngay cả khi chàng bày tỏ nỗi lòng với ta cũng rất hào phóng, thong dong. Chàng hẹn ta ra ngoài, nói chàng thích ta. Đường đường chính chính bày tỏ muốn theo đuổi ta, hy vọng cưới ta làm vợ, hỏi ý kiến của ta.
Là thê. Không phải thiếp.
Ta đã muốn đồng ý. Thế nhưng ta chẳng có gì đặc biệt, lấy đâu ra tư cách để một vị Thế tử tốt đẹp nhường này để mắt tới chứ?
Về đến phòng, mẫu thân vẫn chưa ngủ. Thấy ta về, bà hỏi han tình hình bữa tiệc. Không muốn làm bà lo lắng, ta giấu đi phần lớn sự thật, chỉ nói một câu “cũng ổn”. Bà muốn nói lại thôi, nửa ngày mới bảo:
Đọc tiếp: Chương 4 →