Thượng Phục Cục

Chương 1



1.

Ta sai tì nữ thân cận là Thanh Hạnh lén đi mua cho ta một hộp chỉ tơ khác có chất lượng tương đương.

Chẳng bao lâu, Thanh Hạnh cầm hộp chỉ tơ quay lại.

Nàng ấy vừa đưa đồ vào tay ta thì rèm xe bị vén lên.

Đường tỷ Thẩm Đường nhoài người vào, tình cờ bắt gặp cảnh này.

“Trắc Sơ, muội đang làm gì vậy?”

Trong mắt tỷ ấy lộ rõ vẻ khó hiểu.

“Hộp chỉ tơ nhị thúc mẫu cho đã là cực phẩm, sao lúc này muội lại muốn đổi cái mới?”

Tim ta thắt lại, nhìn đôi mắt luôn mang ý cười của tỷ ấy, vội vàng tìm một cái cớ:

“Vừa nãy rót trà muội không cẩn thận, làm đổ cả chén trà vào hộp chỉ kia, ướt sũng không dùng được nữa, nên mới vội sai Thanh Hạnh đi mua một hộp khác.”

Thẩm Đường nghe xong, giữa hàng lông mày thoáng hiện nét tiếc nuối, nhưng ngay sau đó liền không chút do dự đưa hộp chỉ tơ trong tay mình đến trước mặt ta, chủ động nói:

“Tuyển chọn nữ quan là chuyện lớn, nếu vì dăm ba chuyện vặt vãnh này mà xảy ra sai sót thì thật đáng tiếc.

Hộp chỉ này muội cầm lấy mà dùng, tơ tằm quý giá khó cầu, đồ muội mua tạm e là chất lượng không đủ, lỡ ảnh hưởng đến phẩm chất của bức thêu thì không hay.”

Ta sững sờ.

Đôi bàn tay đang đưa hộp chỉ tới thon thả, trắng trẻo, giống như một khối ngọc ấm thượng hạng.

“Tỷ tỷ, đây là bài khảo hạch nhập cung, liên quan đến tiền đồ của tỷ.”

Ta lên tiếng, giọng nói hơi khô khốc, nhìn chằm chằm tỷ ấy hỏi:

“Tỷ thật sự nỡ nhường cho muội sao?”

Thẩm Đường bật cười khúc khích, nụ cười ấy như gió xuân ấm áp thổi qua mặt hồ, không pha chút tạp niệm.

Tỷ ấy đưa tay vỗ nhẹ lên muội bàn tay ta, dịu dàng nói:

“Tỷ muội chúng ta như cành với lá, vốn dĩ phải giúp đỡ lẫn nhau.

Nếu muội thi đỗ, tỷ đương nhiên cũng vui mừng thay muội, cớ sao lại nói đến chuyện nhường hay không nhường?”

Lời tỷ ấy nhẹ nhàng, nhưng lại như một búa tạ gõ mạnh vào tim ta.

Từng màn kiếp trước lại ùa về.

Khi biết ta xuất giá, tỷ ấy hoan hỉ tự tay may giá y cho ta.

Khi ta mang thai, tỷ ấy xin ân điển của Hoàng hậu, ban tên cho đứa con chưa chào đời của ta.

Mặc dù sau này ta c h í c thảm, cái tên đó rốt cuộc không được dùng đến.

Nhưng từ đầu chí cuối, Thẩm Đường luôn là người tỷ tỷ tốt, toàn tâm toàn ý đối đãi với ta.

Lỗi lầm mà mẫu thân gây ra không nên để tỷ ấy phải gánh chịu, càng không đáng để ta sinh lòng oán hận mà suýt nảy sinh tà niệm với tỷ ấy.

“Không cần đâu, tỷ tỷ.”

Ta hít sâu một hơi, đẩy hộp chỉ của tỷ ấy về, ánh mắt trở nên kiên định và thanh minh.

“Hộp chỉ này vốn dĩ là của tỷ, tỷ cứ cất kỹ đi.

Hộp chỉ Thanh Hạnh mua về chất lượng cũng không tồi, sẽ không xảy ra sai sót đâu.”

Thẩm Đường thấy thái độ của ta kiên quyết nên không khuyên nữa, chỉ dặn dò lát nữa ta đừng quá căng thẳng.

Không khí thi tuyển lúc nhập cung trang nghiêm đến mức khiến người ta khó thở.

Trong toàn bộ thiên điện chỉ nghe thấy tiếng kim đâm xuyên qua lụa là sột soạt.

Ta ngồi trước giá thêu, nhìn chằm chằm vào bức tranh thêu chưa thành hình, đầu ngón tay không kìm được mà khẽ run lên.

Kiếp trước, chính tại vị trí này, ta đã trơ mắt nhìn những sợi tơ bị ngâm nước chua đứt phăng từng cọng một, và cũng nhìn tiền đồ của mình vỡ vụn theo.

Ta nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, ép buộc bản thân phải bình tĩnh.

Đợi đến khi tâm trí ổn định, ta mới nhấc từng sợi chỉ mới bóng loáng lên.

Lần này, mũi kim đi cực kỳ vững vàng.

Từng sợi chỉ mượt mà luồn lách giữa tấm gấm vóc, không hề phát ra bất kỳ tiếng đứt gãy kinh tâm động phách nào.

Ta nín thở ngưng thần, dồn toàn bộ sự tập trung vào đầu mũi kim.

Khi dải lụa vàng cuối cùng trên đuôi phượng hoàng được thâu lại, ta ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng chiếu rọi ngay trên mặt bức thêu, tỏa sáng rực rỡ lấp lánh.

Tiếng chuông báo hiệu kết thúc bài khảo hạch vang lên, ta cùng Thẩm Đường sánh vai bước ra khỏi cổng cung.

Tỷ ấy trông có vẻ cũng làm bài rất tốt, giữa hàng mày mang theo vài phần nhẹ nhõm, khoan khoái.

“Trắc Sơ, vừa nãy tỷ thấy kim pháp của muội lại tinh tiến không ít, nhất định sẽ trúng tuyển.” Tỷ ấy chân thành tán thưởng.

Ta mỉm cười nhẹ, nhưng trong lòng lại nghĩ, chỉ cần có thể tránh được cơn ác mộng kia, trúng tuyển hay không dường như cũng không còn quan trọng nữa.

Khi xe ngựa về đến trước cửa Thẩm phủ, từ xa đã thấy mẫu thân đứng trên bậc thềm ngóng trông.

Rèm xe vừa vén lên, ta thậm chí chưa kịp đứng vững, mẫu thân đã bước nhanh tới.

Bà chẳng thèm liếc nhìn ta lấy một cái, trực tiếp lướt qua người ta, nắm lấy tay Thẩm Đường ân cần hỏi han:

“Đường nhi mệt lắm rồi phải không? Mau để nhị thúc mẫu xem nào, tay có mỏi không? Sai sự trong cung tuy quan trọng, nhưng cũng phải biết thương tiếc thân thể chứ.”

Thẩm Đường có chút khó xử nhìn ta một cái, rồi quay sang dịu dàng nói với mẫu thân:

“Nhị thúc mẫu, Trắc Sơ hôm nay cũng vất vả rồi.

Bức thêu của muội ấy con có nhìn qua, vô cùng có linh khí, chắc chắn sẽ được giám khảo ưu ái.”

Mẫu thân vươn ngón tay dài điểm nước sơn Khấu Đan, gõ không nặng không nhẹ lên trán ta.

Giọng điệu của bà tràn đầy vẻ không bận tâm:

“Làm sao có thể chứ, Trắc Sơ ta còn không rõ sao? Chút tài thêu thùa của nó làm sao sánh bằng Đường nhi con được.

Cho nó đi, chẳng qua chỉ là để mở mang tầm mắt mà thôi.”

Câu nói tưởng chừng như đùa cợt ấy lại giống như một cây kim tẩm độc, đâm hung hăng vào tim ta.

Ta nhớ lại kiếp trước, sau khi bị đuổi khỏi cung trong bộ dạng thảm hại, trốn dưới hành lang nghe lén phụ thân và mẫu thân cãi vã, ta mới hiểu rõ ngọn nguồn mọi chuyện.

Ta tức giận đến mức lao vào chất vấn bà, hỏi bà tại sao vì ham muốn ích kỷ của bản thân mà hủy hoại đi tiền đồ ta đã dốc hết sức để giành lấy.

Bà lại hùng hồn đáp trả, nói rằng đó vốn dĩ là thứ ta nợ Thẩm Đường.

“Đường nhi lẽ ra phải là con gái của ta, nó mới xứng đáng có được mọi thứ tốt đẹp nhất trên thế gian này.

Trắc Sơ, con cũng đừng oán trách ta.”

Chương tiếp
Loading...