Thượng Phục Cục

Chương 2



Trong lời nói của bà không nghe ra nửa điểm áy náy.

“Để bù đắp, ta sẽ chọn cho con một mối hôn sự tốt, bảo đảm cho con nửa đời sau bình an.”

Ta chưa từng nghĩ những lời như vậy lại có thể thốt ra từ chính miệng mẫu thân ruột của mình.

Sự bù đắp bằng hôn sự mà bà nói, lại càng nực cười tột độ.

Sau này ta mới biết, người mà bà chọn cho ta lại chính là cháu trai của vị Chưởng sự cô cô ở Thượng Phục cục.

Rõ ràng bà muốn dùng ta làm đá kê chân cho Thẩm Đường.

Ta hận thấu x ư ơ n g sự ích kỷ và bạc bẽo của bà.

Để nhanh chóng thoát khỏi ngôi nhà ngột ngạt này, ta vội vã gả cho người phu quân do tự mình chọn.

Ban đầu, hắn đối xử với ta cũng coi như ôn hòa.

Nhưng từ sau vài lần gặp Thẩm Đường trong phủ, hắn liền suốt ngày hồn xiêu phách lạc, bỏ bê ăn uống.

Mãi đến ngày ta sinh nở, hắn xông vào phòng sinh, chính tay bóp c h í c đứa con ta vừa đứt ruột đẻ ra, sau đó lại bịt kín miệng mũi ta.

Trong lúc hấp hối, khuôn mặt hắn dữ tợn thì thầm vào tai ta:

“Người ta thật sự mến mộ lẽ ra phải là Thẩm Đường, là cô, chính cô đã chiếm lấy vị trí của nàng ấy! Chỉ cần cô c h í c đi, ta có thể danh chính ngôn thuận cưới nàng ấy làm thê tử!”

Ta c h í c đi mang theo oán hận ngập trời.

Ta hận sự bất công của mẫu thân, hận sự độc ác của phu quân, và hận cả Thẩm Đường.

Bởi vì có tỷ ấy, cuộc đời ta mới trở nên bất hạnh đến vậy.

Nhưng giờ đây ngẫm lại thật kỹ, Thẩm Đường đã làm sai điều gì chứ? Tỷ ấy chưa từng chủ động đòi hỏi thứ gì, cũng chưa từng tổn thương ta.

Kẻ thực sự đáng hận, chính là người mẫu thân thiên vị đến tận x ư ơ n g tủy kia, cùng với gã phu quân bị lòng tham làm cho mờ mắt.

Dòng suy nghĩ bị kéo về thực tại.

Thẩm Đường nghe mẫu thân nói xong, đôi mày khẽ nhíu lại, nghiêm túc phản bác:

“Nhị thúc mẫu không nên nói Trắc Sơ như vậy.

Muội ấy vì luyện tập thêu thùa mà thường xuyên thức đến tận đêm khuya, sự chăm chỉ đó, ngay cả con cũng cảm thấy tự thẹn không bằng.”

Mẫu thân bị tỷ ấy nói như vậy, trên mặt có chút không nén nổi sượng sùng, cười ngượng nghịu vài tiếng, lại đưa tay vỗ vỗ vai ta.

“Ta chẳng qua chỉ nói nó hai câu thôi mà.

Mẫu tử với nhau làm gì có thù để qua đêm? Trắc Sơ, con sẽ không thật sự tính toán với mẫu thânchứ?”

Nếu là trước đây, có lẽ ta sẽ thật sự không tính toán, chỉ biết ngoan ngoãn nuốt nghẹn uất ức vào bụng, lén lút khóc thầm sau lưng.

Nhưng đã được làm lại từ đầu rồi, cớ sao ta còn phải nhẫn nhịn?

Ta ngẩng đầu lên, nở một nụ cười ngoan ngoãn, giọng nói trong trẻo đáp lời:

“Sao con lại đi tính toán với mẫu thân được chứ?”

Ta ngừng một chút, nhìn đôi mày đang hơi giãn ra của bà, bất ngờ chuyển giọng, giả vờ ngây thơ nói:

“Nhắc mới nhớ, mẫu thân mấy ngày trước chẳng phải cũng vì một phút lười biếng, ngủ quên mất giờ giấc nên mới bỏ lỡ yến tiệc sinh thần của An Viễn Hầu phu nhân sao? Nghĩ lại, cái tính không cầu tiến này của con, cũng là được di truyền từ mẫu thân người mà ra.”

2.

Lời này vừa thốt ra, bầu không khí lập tức đông cứng lại đến mức khiến người ta khó thở.

Nụ cười trên mặt mẫu thân tắt lịm, dần dần trầm xuống.

“Ta là mẫu thân của con.” Giọng bà căng như dây đàn.

“Trước mặt người ngoài, con lại dám vạch trần điểm yếu của ta như vậy sao?”

Ta nghiêng đầu, cười đáp:

“Người có thể vạch trần khuyết điểm của con trước đám đông, thì tại sao con lại không thể vạch trần của người? Hóa ra ỷ vào danh nghĩa là mẫu thân ruột, thì có thể tùy tiện mắng mỏ con như vậy sao?”

“Mày——”

Mẫu thân tức đến mức ngực phập phồng, ngón tay chỉ vào ta cũng bắt đầu run rẩy.

“Thật là càng lúc càng không có quy củ! Mới nói vài câu mà đã dám cãi nhem nhẻm! Mày nhìn lại mày xem, có được nửa điểm dáng dấp của tiểu thư khuê các không, đúng là chẳng bằng một góc đường tỷ của mày!”

Ta nhếch khóe môi, giọng điệu nhẹ bẫng:

“Vậy thì thật đáng tiếc, người có cố gắng đến mấy thì đường tỷ cũng không phải là con gái ruột của người đâu.”

“Mày phản rồi!”

Mẫu thân tức điên lên, giơ tay định vung một cái tát thẳng vào mặt ta.

Thẩm Đường nhanh tay lẹ mắt, lập tức nắm chặt lấy cổ tay bà.

“Nhị thúc mẫu, người bớt giận.” Giọng Thẩm Đường vừa lo lắng vừa ôn hòa.

“Trắc Sơ tuổi còn nhỏ chưa hiểu chuyện, người đừng so đo với muội ấy.”

Tỷ ấy vừa giữ chặt mẫu thân, vừa nhanh chóng nháy mắt ra hiệu cho ta.

Ta không nán lại thêm, quay lưng bỏ đi.

Phía sau truyền đến giọng nói tức tối, giậm chân giậm cạch của mẫu thân:

“Con nhìn nó xem! Con nhìn cái bộ dạng của nó kìa! Thật là vô pháp vô thiên! Sớm muộn gì ta cũng phải dạy dỗ nó một trận ra hồn…”

Có lẽ là bị ta chọc cho tức điên.

Những ngày sau đó, mẫu thân như muốn thi gan với ta, bà liên tục dẫn Thẩm Đường tham dự đủ loại yến tiệc, giới thiệu tỷ ấy với các quý phu nhân có máu mặt ở kinh thành.

Người trong phủ ai cũng nhìn ra, nhị phu nhân đây là đã quyết tâm trải đường cho đứa cháu gái mồ côi của đại phòng.

Thẩm Đường bị kẹp ở giữa, tiến thoái lưỡng nan.

Buổi tối nọ, trước khi đi ngủ, cánh cửa phòng ta bị gõ nhẹ.

Ta ra mở cửa, thấy Thẩm Đường đang bưng một chiếc hộp sơn mài thếp vàng đứng bên ngoài.

Chương trước Chương tiếp
Loading...