Tiếng Bước Chân Trên Trần Nhà
Chương 3
3
Ngày hôm sau, tôi không chờ Chu Thành đến “quan tâm” nữa.
Tôi chủ động đi tìm môi giới.
Nói chính xác hơn, là tìm lại người môi giới đã bán căn nhà này cho tôi hai năm trước. Cửa tiệm nhỏ, biển quảng cáo ngoài cửa đã bạc màu vì nắng. Ông chủ họ Hứa, nhìn thấy tôi thì khựng lại vài giây, rõ ràng vẫn nhớ người phụ nữ khuyết tật mua nhà gần như không mặc cả.
“Căn nhà đó… ở không ổn à?” ông ta dò hỏi.
Tôi mở đoạn ghi âm cho ông ta nghe.
Khi tiếng bước chân vang lên từ điện thoại, sắc mặt ông ta lập tức thay đổi, vội xua tay:
“Chuyện này không liên quan đến bên tôi đâu nhé, lúc đó giấy tờ đầy đủ…”
“Tôi chỉ muốn biết, chủ nhà trước vì sao bán gấp.”
Ông ta mím môi.
Môi giới nhà cũ rất giỏi nhìn sắc mặt người khác. Tôi không thúc giục, ông ta lại không chịu nổi trước, hạ giọng:
“Thật ra… trước khi bán cho cô, căn đó đã sang tay một lần rồi. Chủ đầu là một người phụ nữ, ở chưa tới nửa năm, lỗ hơn chục vạn vẫn bán đi. Sau đó mới đến cô.”
“Tại sao lại bán?”
“Nói là có tiếng ồn.” Ông ta liếc tôi. “Cũng kiểu ban đêm có tiếng bước chân. Trên dưới đều tìm rồi, không ra nguyên nhân. Cô ấy sống một mình, sợ quá, nên bán rẻ.”
Tay tôi siết chặt điện thoại.
“Còn liên lạc của cô ấy không?”
Ông ta do dự một lúc, rồi lục trong chiếc máy tính cũ, tìm ra một số điện thoại.
“Tôi không đảm bảo còn gọi được. Cô đừng nói là tôi đưa.”
Tôi gọi ngay tại chỗ.
Chuông đổ rất lâu mới có người nghe.
Là một người phụ nữ trung niên, giọng đầy mệt mỏi. Nghe tôi nói địa chỉ xong, bà im lặng vài giây, rồi hỏi thẳng:
“Cô cũng nghe thấy rồi, đúng không?”
“Đúng.”
“Năm đó tôi đã báo cảnh sát, cũng tìm ban quản lý. Không ai tra ra được gì. Sau đó người đàn ông tầng dưới… có phải tên Chu Thành không? Anh ta còn khuyên tôi, nói nhà cũ thường có tiếng động lạ, bảo tôi đừng nghĩ nhiều.” Bà cười lạnh. “Lúc đó tôi thật sự tưởng anh ta tốt bụng. Cho đến một ngày trước khi chuyển đi, tôi nghe thấy… có người khóc trong trần nhà.”
Tim tôi siết lại.
“Vì sao bà không tiếp tục điều tra?”
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.
Khi nói lại, giọng bà thấp xuống:
“Vì lúc đó tôi đang mang thai. Tôi không dám đánh cược.”
Cúp máy xong, tôi ngồi rất lâu trong tiệm môi giới.
Ngoài cửa kính, xe cộ qua lại, ánh nắng sáng chói đến mức nhìn thấy cả bụi bay trong không khí.
Nhưng lưng tôi vẫn lạnh.
Không phải tôi xui xẻo, gặp chuyện quái dị.
Mà là căn nhà này, ngay từ đầu… đã bị ai đó nhắm tới.
Ông Hứa rót cho tôi một cốc nước, dò hỏi:
“Cô Lâm, hay là… chuyển đi chỗ khác đi? Tình trạng của cô như vậy, ở một mình, lỡ bị kích thích thêm…”
Tôi ngẩng lên nhìn ông ta.
Ông ta không nói hết câu.
Lại là kiểu giọng đó.
Không phải “cô đang gặp nguy hiểm”, mà là “tình trạng của cô”.
Như thể tôi không phải người đang tiến gần sự thật, mà chỉ là một phụ nữ khuyết tật bất ổn.
Tôi đặt cốc xuống.
“Nếu có người cố ý ép tôi đi, vậy tôi càng không thể đi.”
Trên đường về, thang máy bị hỏng.
Tôi phải đi vòng qua dốc vào sảnh tầng một, rồi nhờ một cô trong tòa nhà bấm giúp thang hàng. Cô vừa bấm, vừa nhìn chiếc xe lăn và tấm chăn mỏng phủ trên chân tôi, ánh mắt phức tạp.
“Cô gái, nghe cô một câu, nếu nhà đó thật sự có vấn đề thì chuyển đi đi. Mạng quan trọng hơn.”
Tôi mỉm cười.
“Nếu có người giả thần giả quỷ thì sao?”
Cô ấy khựng lại, cười gượng:
“Ai lại thất đức thế.”
Phải rồi.
Ai lại thất đức như vậy.
Nhưng Chu Thành thì có.
Khi tôi về đến cửa, vừa lúc thấy anh ta bước ra từ căn đối diện.
Vẫn dáng vẻ đó, tóc chải gọn gàng, tay cầm túi thuốc. Nghe thấy động tĩnh, anh ta lập tức bước tới, đặt tay lên lưng ghế xe lăn của tôi, như một người hàng xóm tốt bụng.
“Cẩn thận bậc cửa.” anh ta nói.
Tôi nghiêng vai, tránh tay anh ta.
Anh ta không hề lúng túng, ngược lại còn thở dài:
“Cô vẫn giận tôi à?”
“Có nên không?”
“Tôi thừa nhận, trước đó là tôi hiểu lầm cô.” Anh ta nâng túi thuốc lên, hạ giọng. “Nhưng tối qua cô cũng nghe rồi đấy. Chúng ta đều ở tầng này, tôi là người mong không có chuyện nhất. Hay thế này, tôi có người quen làm môi giới, có thể giúp cô đổi sang căn có thang máy. Chênh lệch tôi bù thêm một chút, coi như xin lỗi.”
Tôi nhìn anh ta.
“Anh muốn tôi chuyển đi?”
“Tôi không muốn cô lại bị dọa nữa.” Anh ta nói rất chân thành. “Cô sống một mình, lại bất tiện, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?”
“Thế vợ anh thì sao?” tôi đột nhiên hỏi. “Tối qua bị dọa, hôm nay ổn chưa?”
Ánh mắt anh ta khựng lại trong một thoáng cực ngắn.
“Vẫn vậy, uống thuốc rồi đang ngủ.”
“Tôi hình như chưa từng thấy cô ấy.”
“Tính cô ấy hướng nội, không thích ra ngoài.”
Anh ta trả lời trơn tru.
Trơn tru đến mức như đã luyện tập rất nhiều lần.
Tôi không tiếp tục hỏi nữa, chỉ nhàn nhạt nói:
“Cảm ơn, không cần.”
Chu Thành cười, không ép, nhưng trước khi quay vào lại như thuận miệng nói:
“À đúng rồi, lát nữa tôi phải ra ngoài mua thuốc. Nếu tối lại có động tĩnh, cô đừng chịu một mình, nhớ gọi người.”
Cửa đóng lại.
Tôi nhìn chằm chằm vào mắt mèo nhà anh ta vài giây.
Bên trong im lặng.
Im lặng đến mức không giống có người thứ hai.
Tôi mở lại những mốc thời gian mình đã ghi chép mấy ngày nay.
Lần đầu tiên xuất hiện động tĩnh lớn là đêm hôm kia, lúc mười hai giờ lẻ bảy phút.
Hôm qua là đúng mười hai giờ.
Còn những lần Chu Thành than phiền trong nhóm cư dân, hay các ghi chép khiếu nại của ban quản lý, gần như lần nào cũng có một chi tiết giống hệt — “tôi vừa từ bên ngoài về, liền nghe thấy cô ta lại bắt đầu”.
Vừa từ bên ngoài về.
Mua thuốc.
Lấy hàng.
Đổ rác.
Lý do mỗi lần một khác, nhưng thời gian luôn trùng khớp với lúc tiếng bước chân xuất hiện.
Tôi lật tờ giấy sang mặt sau, viết xuống một cái tên.
Chu Thành.
Rồi kẻ một đường thẳng.
Đầu bên kia của đường thẳng là bốn chữ.
Ép tôi chuyển đi.
Nếu anh ta chỉ sợ ồn, vậy tại sao sau khi biết tôi không có chân, phản ứng đầu tiên không phải là áy náy, mà vẫn tiếp tục thúc ép tôi rời khỏi đây?
Trừ khi…
Thứ anh ta thực sự muốn đuổi đi, chưa bao giờ là “tiếng ồn”.
Mà là người sống trong căn nhà này, người có thể nghe thấy nó.
Chiều tối, tôi hé rèm cửa nhìn xuống dưới.
Chu Thành xuống lầu.
Trong tay vẫn là túi thuốc quen thuộc.
Nhưng chưa đầy năm phút sau khi anh ta rời đi, tấm rèm ở phòng ngủ phụ bên căn đối diện — nơi luôn đóng kín — bỗng khẽ động.
Như có người bên trong vô tình chạm vào.
Tôi siết chặt điện thoại, nhịp tim dồn dập.
Mọi người đều nói vợ anh ta đã về nhà mẹ đẻ.
Nhưng nếu…
Cô ta chưa từng rời đi thì sao?
Đúng lúc đó, điện thoại tôi rung lên.
Một số lạ gửi tới một tin nhắn hình ảnh.
Tôi mở ra.
Là một bức ảnh mờ đến mức gần như không nhìn rõ.
Giống như một góc vỏ hộp thuốc bị xé ra.
Trên đó chỉ còn lại nửa cái tên.
Trần Vũ Ninh.
Mà tôi nhớ rất rõ.
Trên một đơn hàng trước cửa nhà Chu Thành, người nhận từng ghi tên này.
Đầu ngón tay tôi lạnh buốt.
Đây không phải trùng hợp.
Có người đang nhắc tôi.
Hoặc nói chính xác hơn…
Có người, từ nơi tôi không nhìn thấy, đang cố gắng đưa sự thật đến tay tôi.
Đọc tiếp: Chương 4 →