Tiếng Cổ Vũ Dành Cho Ai?
Chương 1
Đang ngồi trên khán đài xem anh trai thi đấu, tôi tiện tay nhắn cho người yêu qua mạng một câu:
“Anh ơi, em đang xem thi đấu.”
Bên kia trả lời rất nhanh:
“Trùng hợp thật đấy, bé cưng. Anh cũng đang thi đấu đây.”
Tôi lập tức cổ vũ:
“Thật luôn á?! Vậy anh cố lên nhé!!”
Không lâu sau, đội của anh trai tôi bị đối thủ vượt điểm.
Tôi sốt ruột đứng bật dậy, hướng về sân bóng mà hét lớn:
“Anh cố lên! Anh là giỏi nhất!!”
Ngay khi câu nói vừa dứt.
Bịch!
Quả bóng trong tay đội trưởng đội bên kia đột ngột rơi thẳng xuống đất.
01
“Yeah! Thắng rồi!!”
Phút cuối cùng.
Anh trai tôi ném một cú ba điểm, lội ngược dòng vượt qua đối thủ, giành chức vô địch.
Tôi phấn khích nhảy cẫng tại chỗ, vẫy tay thật mạnh về phía anh.
“Anh ơi! Anh đỉnh quá!”
“Sao em lại đến đây?”
Anh nhận chai nước tôi đưa, vừa lau mồ hôi vừa hỏi.
Tôi đi in tài liệu ở cửa hàng tiện lợi.
Lúc về ngang qua sân bóng, đúng lúc thấy có trận đấu.
Trước đó anh từng nhắn cho tôi.
Tôi nhớ, nên vòng qua xem thử.
Tôi ngoan ngoãn trả lời anh.
Đồng đội của anh lần lượt đi đến bên sân uống nước.
Nhìn thấy tôi, ai nấy đều mở to mắt kinh ngạc.
“Tư Nhiên! Từ khi nào bên cạnh cậu có cô em gái xinh thế này vậy?!”
“Biến.”
Anh tôi liếc cảnh cáo người kia.
Mấy người họ cười đùa ầm ĩ.
Ánh mắt thì không giấu nổi tò mò.
Cũng không trách họ được.
Năm nay tôi vừa lên đại học năm nhất.
Anh tôi đang học cao học.
Sau khi được giữ lại học thẳng lên ở trường, anh vào nhóm nghiên cứu sớm để tham gia dự án, hơn nửa năm chưa về nhà.
Lúc tôi thi đại học, rồi điền nguyện vọng, anh đều không có ở nhà.
Đến khi tôi đỗ vào đúng ngôi trường của anh.
Ngày nhập học, anh lo liệu mọi thứ cho tôi xong lại vội vàng quay về phòng thí nghiệm.
Đây là lần đầu tiên.
Tôi chính thức xuất hiện trước mặt anh và bạn học của anh.
“Chào mọi người, em tên là Ninh Khê.”
Tôi cười với mọi người.
Đang định nói tôi là em gái ruột của anh.
Anh tôi đã cắt ngang, dặn dò:
“Được rồi. Không có việc gì thì em về trước đi, có chuyện thì nhắn cho anh.”
Anh nhặt túi của tôi dưới đất lên.
Trông như đang đề phòng gì đó, chắn luôn ánh mắt của đám người kia nhìn tôi.
Tôi ngơ ngác, chẳng hiểu gì.
Nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Thôi được, dù sao trận đấu cũng xem xong rồi.
Vừa hay về nhắn tin với người yêu online của tôi.
Không biết trận của anh ấy kết quả thế nào.
“À đúng rồi, anh ơi, cú ba điểm vừa nãy của anh siêu ngầu luôn, em quay lại rồi, lát em gửi cho anh nhé.”
Tôi khoe với anh.
Khoảnh khắc tỏa sáng như thế.
Sao có thể không ghi lại được?
Trên mặt anh lộ ra vẻ bất lực, phẩy tay ra hiệu tôi đi đi.
Tôi đang định đi.
Kết quả vừa quay người đã đâm sầm vào một người.
Bộp—
“A!”
Điện thoại của tôi!
Tôi ngớ người, vội nhặt điện thoại dưới đất lên.
Còn chưa kịp nhìn rõ người đụng phải tôi là ai.
Sắc mặt anh tôi đã thay đổi, cau mày bước nhanh lên trước.
“Kỳ Chi Dã, cậu làm gì vậy?!”
02
“Là cô ấy đụng tôi trước.”
Giọng nói lạnh nhạt và bình tĩnh.
Như phủ một lớp sương lạnh.
Tôi không nhịn được hơi rụt người lại, rồi nhìn rõ người trước mặt.
Không thể nói là không quen, cũng không thể nói là quen.
Anh ta chính là người vừa đối đầu với anh tôi trên sân.
Hình như còn là đội trưởng đội bên kia.
Lúc thi đấu, chính anh ta suýt chút nữa vượt qua anh tôi.
“Không có việc gì thì cậu đứng sau lưng em ấy chắn đường làm gì? Xin lỗi em ấy!”
“Hạ Tư Nhiên, cậu bị bệnh à?”
Không biết có phải sự đối đầu trên sân kéo dài đến sau trận đấu hay không.
Giọng anh tôi lạnh đi mấy phần.
Cách anh nhìn người ta nói chuyện khác hẳn lúc nãy.
Anh kéo tôi ra sau lưng, tức giận nhìn đối phương.
Nhưng đối phương cũng chẳng phải kiểu dễ chọc.
Hai người không ai chịu nhường ai.
Không khí như sắp tóe lửa.
Thấy bầu không khí vì tôi mà căng như dây đàn.
Tôi vội kéo nhẹ góc áo anh tôi.
“Anh, anh ơi, vừa nãy đúng là em không cẩn thận…”
Tôi mới nhập học thôi.
Tôi không muốn anh mình gây sự với người khác.
Anh tôi mím môi, quay sang tôi.
“Về trước đi, không sao.”
“Vậy hai người đừng cãi nhau nhé.”
“Ừ.”
Tôi siết chặt quai balo.
Cẩn thận nhìn đối phương một cái.
Đối phương cũng đang nhìn tôi.
Ánh mắt ấy vừa u ám vừa sâu thẳm, sắc bén đến đáng sợ.
Đáng sợ quá.
Như thể muốn khoan một lỗ trên người tôi vậy.
Tôi không dám ở lại thêm một giây nào.
Vội xin lỗi rồi nhanh chóng rời đi.
03
Không được không được.
Chuyện này nhất định phải kể cho người yêu tôi nghe.
Đáng sợ quá đi!
Tôi về ký túc xá, nhắn tin cho Minh Dã.
“Huhu, anh ơi, anh có đó không?”
Trong lúc chờ anh ấy trả lời.
Bạn cùng phòng của tôi cũng về, họ chào tôi.
Có người hỏi hôm nay tôi có đi xem thi đấu không.
“Ừ.”
“Sao rồi? Trong cặp song tinh thì ai thắng?”
Tôi: “Song tinh?”
Bạn cùng phòng kinh ngạc nhìn tôi.
Như thể sốc vì tôi đến cả song tinh cũng không biết.
“Là hai học trò cưng cuối cùng của giáo sư Trương bên trường mình đó!”
Giáo sư Trương là cây đại thụ trong giới vật lý.
Điều kiện tuyển sinh của ông cực kỳ khắt khe, phải dẫn xong một khóa mới nhận khóa tiếp theo.
Mà vì vài năm nữa ông sẽ nghỉ hưu.
Nên từ năm kia, ông đã không nhận học trò mới nữa.
Nhưng năm nay, ông phá lệ nhận thêm hai sinh viên cuối cùng.
Giáo sư Trương nói họ sẽ là hai ngôi sao mới đang lên của khoa Vật lý.
Khi hai người còn chưa vào nhóm nghiên cứu.
Đã nghe nói họ đại diện trường ra nước ngoài tham gia cuộc thi, còn giành giải lớn.
Poster và banner chúc mừng hai người được treo trên trang web trường suốt một tháng.
Bạn cùng phòng lục ảnh do “chị săn ảnh” của trường chụp trên confession page.
Tôi liếc mắt nhìn.
Đây chẳng phải anh tôi sao?
Anh ấy giỏi vậy á?
Nghĩ đến đây, tâm trạng tôi bỗng vui không tả nổi.
“Ồ, anh tôi thắng.”
“Anh cậu?”
“Ừ, người này là anh tôi.”
Tôi chỉ vào người trong ảnh, bĩu môi.
Tự hào.
Bạn cùng phòng im lặng vài giây.
Rồi đột nhiên bật cười.
“Ninh Khê, đừng đùa nữa, Hạ Tư Nhiên sao có thể là anh cậu được.”
“Đúng đó, hai người khác họ, trông cũng đâu giống nhau.”
“…”
“…”
Tôi biết ngay mà, lại thế nữa rồi.
Từ nhỏ đến lớn, người nói câu này không đến một nghìn thì cũng vài trăm.
Nhưng may là tôi đã chuẩn bị từ trước.
“Đây, đây là giấy tờ hộ khẩu của tôi và anh tôi, còn có ảnh gia đình nữa.”
Tôi mở album ảnh trong điện thoại.
Khoe với mọi người.
Bạn cùng phòng trợn tròn mắt.
Tôi nói tiếp: “Tôi theo họ mẹ, anh tôi theo họ bố.”
Còn chuyện không giống nhau.
Chỉ là vấn đề gen thôi.
Nhưng nếu nhìn kỹ.
Vẫn có thể thấy hơi giống mà.
Mấy giây sau, trong ký túc xá bùng nổ tiếng hét.
“Aaaaa! Hạ Tư Nhiên thật sự là anh cậu á?”
“Thật.”
Lúc nhập học vốn dĩ các cậu ấy có cơ hội gặp anh rồi.