Tiểu Ma Đầu Giải Cứu Mẹ Ruột

Chương 1



Tôi là Phó Niệm Niệm, ba tuổi rưỡi, được cả nhà công nhận là tiểu ma đầu đầu thai.

Tôi từng tháo tung ấm tử sa của ông nội, cắt áo lông chồn của bà nội thành áo choàng, còn lấy hợp đồng của ba gấp thành một trăm cái máy bay giấy.

Cho đến một ngày, trước mắt tôi bỗng bay qua một hàng chữ màu trong suốt.

【Xong rồi xong rồi, đoạn trầm cảm sau sinh này lần nào xem tôi cũng khóc!】

【Lầu trên đừng nói nữa, cuối chương này mẹ của nữ chính nhảy lầu đó!】

【Biên kịch có còn là người không vậy? Để một đứa bé ba tuổi tận mắt nhìn mẹ mình mất.】

1

Tôi bị con quái vật cầu trượt dọa tỉnh.

Trong mơ, cái cầu trượt màu đỏ mọc răng, há cái miệng thật to muốn nuốt chửng tôi.

Tôi bật dậy, đang định gào một tiếng gọi mẹ thì trước mắt đột nhiên bay qua một hàng chữ đủ màu.

【Lại đến đoạn này rồi, tôi đi lấy khăn giấy trước đây.】

【Trầm cảm sau sinh thật sự là bệnh mà, tại sao người nhà lại không nhìn ra chứ!】

【Thẩm Tri Vi sắp nhảy từ ban công xuống rồi, con gái ba tuổi của cô ấy sáng hôm sau tỉnh dậy không tìm thấy mẹ nữa.】

【Lần nào xem đến đây tôi cũng muốn chui vào màn hình kéo cô ấy lại.】

Tôi vươn bàn tay bé xíu mũm mĩm ra chụp những dòng chữ đó, nhưng chụp hụt.

Tôi không biết “trầm cảm” là gì.

Cũng không biết chữ “công” trong “ban công”.

Nhưng tôi biết “mẹ”.

Biết “nhảy”.

Biết “không tìm thấy”.

Cái đầu nhỏ ba tuổi rưỡi của tôi ghép mấy chữ đó lại với nhau.

Mẹ muốn nhảy lên, nhảy lên rồi Niệm Niệm sẽ không tìm thấy mẹ nữa.

Tôi hất chăn, xỏ dép. Một chiếc dép bị tuột ra, tôi lười nhặt, cứ thế để một chân trần chạy ào ra ngoài.

Hành lang tối om, robot hút bụi đang nằm sạc ở góc tường.

Tôi giẫm một chân lên nó, thứ đó kêu “vù” một tiếng, sáng đèn rồi xoay vòng tại chỗ, còn “tít tít” báo động.

“Cái bánh rán kia không được kêu!”

Tôi ngồi phịch lên nó, định cưỡi nó đi tìm mẹ.

Kết quả bị nó chở xoay ba vòng, xoay đến mức đầu óc tôi đầy sao.

“… Bánh rán ngu ngốc.”

Tôi bò xuống, loạng choạng chạy tới cửa phòng ngủ chính, kiễng chân với tay nắm cửa, nhưng vẫn thấp hơn một đoạn dài.

Cửa còn bị khóa.

Mắt tôi đảo một vòng, chạy vào bếp, kéo ra một cái ghế còn cao hơn cả người mình.

Cái ghế đổ một lần.

Tôi dựng nó lên, nó lại đổ lần nữa.

Đến lần thứ ba, tôi tức đến bật khóc, giơ chân đá vào chân ghế.

“Cái ghế đại ngốc!”

“Chân của mày còn không nghe lời hơn chân tao!”

Vừa khóc, tôi bỗng nhớ ra ban công mấy phòng trên tầng ba thông với nhau.

Tôi lần theo hành lang ngoài đi qua đó, gió đêm thổi phồng bộ đồ ngủ của tôi lên.

Rồi tôi nhìn thấy mẹ.

Mẹ mặc một chiếc váy ngủ trắng, đứng bên lan can, tóc bị gió thổi tung.

Những dòng chữ trước mắt tôi lập tức chen chúc đầy lên.

【Đừng nhìn đừng nhìn đừng nhìn】

【Cảnh này lần nào xem tôi vẫn khóc】

Tôi không hiểu vì sao những dòng chữ đó lại khóc.

Tôi chỉ biết mẹ đứng cao quá.

“Mẹ xuống đi!”

Tôi gào lên.

“Mẹ tự nói không được leo cao cao mà! Mẹ ăn gian!”

Mẹ quay đầu lại.

Tôi đang đi chân trần một bên, nước mũi lem nửa mặt, vươn tay về phía mẹ.

“Mẹ bế.”

Tôi hít mũi, nhích lên trước hai bước.

“Mẹ không được bay đi.”

“Mẹ bay đi rồi, ai thắt bím cho Niệm Niệm? Ba thắt tóc giống mông gà lắm.”

Nước mắt mẹ rơi xuống.

Tôi chạy lon ton tới, cả người ôm chặt lấy chân mẹ, ra sức kéo xuống.

“Niệm Niệm nặng nhất.”

“Niệm Niệm đè mẹ lại, mẹ sẽ không bay đi được.”

Mẹ ngồi xổm xuống, ôm tôi vào lòng, vai run lên từng đợt.

Tôi dùng tay áo ngủ lau nước mắt cho mẹ, càng lau càng lem, còn bôi đầy nước bọt lên mặt mẹ.

Trong gió đêm, trước mắt tôi bay qua dòng chữ cuối cùng.

【Khoan đã… trong cốt truyện gốc, Niệm Niệm đâu có tỉnh dậy ở đoạn này, cảnh này bị thay đổi rồi à?】

【Chuyện gì vậy?? Niệm Niệm tỉnh rồi?? Con bé nghe thấy gì rồi sao???】

2

Dòng chữ đó biến mất. Tôi cũng không hiểu, buồn ngủ quá nên gục trên vai mẹ ngủ thiếp đi.

Đến khi trời sáng, mẹ vẫn còn ở đó.

Không bay đi.

Nhưng tôi phát hiện, mẹ không ổn lắm.

Mẹ không xuống lầu, không ăn cơm, cả ngày ngồi trong phòng ngủ nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người.

Tôi đang xếp lego ở phòng khách thì trước mắt lại bay qua mấy dòng chữ.

【Giai đoạn này của Tri Vi nguy hiểm nhất, nhìn bề ngoài rất bình tĩnh nhưng thật ra đang lên kế hoạch.】

【Phó Hành Châu lúc này đang làm gì? Đang bàn cái dự án mười tỷ chết tiệt kia.】

【Lần đầu Phó Hành Châu ngã xuống là vì làm việc quá sức, đột tử trong văn phòng. Nếu không phải thư ký phát hiện sớm thì đã mất rồi.】

Tôi đọc không trọn tên đầy đủ của ba, nhưng tôi biết đó là ba.

Tôi biết chữ “ngã”.

Biết “văn phòng”, vì ngày nào ba cũng nói “ba đi làm ở văn phòng”.

Cái đầu nhỏ của tôi xoay một vòng, rút ra kết luận.

Ba đi văn phòng thì sẽ ngã xuống.

Vậy không thể để ba đi văn phòng.

Tôi đặt lego xuống, bắt đầu làm việc.

Đầu tiên tôi trộm chìa khóa xe của ba, nhét vào khay trứng trong tủ lạnh, để nó ngồi xếp hàng cùng một dãy trứng.

Sau đó lôi hết giày da của ba ra, dùng dây nhảy của tôi buộc từng đôi lại thành một chuỗi dài.

Buộc xong, tôi chống nạnh, vô cùng hài lòng.

“Không có giày thì ba không đi đường được.”

“Không có đường thì ba không tới văn phòng được.”

“Hoàn hảo.”

Sáng hôm sau, ba chuẩn bị ra ngoài, không tìm thấy chìa khóa xe.

Cúi đầu nhìn xuống, sáu đôi giày da bị buộc thành một xâu bánh chưng.

“Niệm Niệm!”

Tôi giả vờ ngủ.

Ba hết cách, gọi điện bảo tài xế tới đón.

Nhân lúc ba đứng ngoài cửa chờ xe, tôi ôm cặp sách nhỏ chạy tới, nhét từng món vào cặp tài liệu của ba.

Một quả táo bị cắn dở.

Một bức tranh gia đình tôi vẽ, bốn đường thẳng đứng. Đường của mẹ dài nhất, tôi nói vì tóc mẹ dài.

Còn có nửa miếng thạch đã chảy nhão.

Khi họp, ba mở cặp tài liệu ra. Trước mặt tám cổ đông, ba lấy ra nửa quả táo và một đống thạch dính nhầy trên hợp đồng.

Phòng họp im phăng phắc.

Ba rút bức tranh kia ra, chậm rãi mở ra.

Bốn đường thẳng xiêu vẹo, trên đầu mỗi đường có một vòng tròn, đó là đầu.

Bên cạnh cái vòng lớn nhất, tôi vẽ một chữ “mẹ” xiêu xiêu vẹo vẹo.

Thư ký ghé lại.

“Phó tổng, đây là gì ạ?”

Ba nhìn chằm chằm vào chữ “mẹ” đó, rất lâu không lên tiếng.

“Cuộc họp hôm nay dời sang buổi chiều.”

Ba về nhà.

Tôi đang ngồi xổm ở phòng khách, dùng lego xếp thành một cái hộp vuông vuông.

“Niệm Niệm đang xếp gì thế?”

“Nhà tù.”

Tôi không ngẩng đầu.

“Nhốt máy tính của ba vào. Máy tính sẽ không bắt được ba nữa.”

Ba ngồi xổm xuống, nhét vào miệng tôi một viên kẹo đã bóc vỏ, không nói gì.

Đêm hôm đó, khi ba đi ngang qua phòng tắm trong phòng ngủ chính, cửa bị khóa trái, gõ mãi không ai đáp.

Ba đá văng cửa.

Mẹ ngồi dưới đất ngẩn người, bên cạnh đặt một lọ thuốc ngủ, nắp lọ đã vặn ra.

Chương tiếp
Loading...