Tiểu Ma Đầu Giải Cứu Mẹ Ruột
Chương 2
Tôi không biết chuyện đó.
Tôi đang xếp lego trong phòng mình thì trước mắt lại bay qua vài dòng chữ mới.
【Đây không phải tuyến thời gian của cốt truyện gốc, xảy ra sớm hơn rồi…】
【Thay đổi một nút thắt, các nút khác đang tăng tốc sao?】
【Niệm Niệm có kịp không, con bé mới ba tuổi thôi mà!】
3
Ngày hôm sau khi ba phát hiện lọ thuốc ngủ, ba lập tức vung tiền mời bác sĩ tâm lý đắt nhất thành phố tới. Cách giải quyết vấn đề của ba trước giờ luôn là dùng tiền.
Bác sĩ ngồi trong phòng khách, mẹ được mời xuống, nhưng mẹ nghiêng đầu, nửa chữ cũng không chịu nói.
Tôi ngồi xổm dưới gầm sofa ăn vụng bánh quy, hai má phồng lên thật cao.
Trước mắt lại bắt đầu bay chữ.
【Tri Vi không phải không muốn khá hơn, mà cô ấy cảm thấy mình không xứng được khá hơn.】
【Câu nói kia của mẹ chồng thật sự như dao cứa: “Con nhà họ Phó chúng ta có ai chăm kiểu này đâu.”】
【Bà cụ Phó không phải người xấu, nhưng câu nào của bà ấy cũng đang giết người.】
Tôi không kịp đi giày, chân trần lao thẳng vào bếp.
Bà nội đang đứng trước bếp chỉ đạo dì Triệu xào rau, trong tay cầm một vật dài dài.
Tôi lao tới, ôm chặt lấy chân bà nội, ngẩng đầu gào khóc.
“Bà nội đừng, bà nội đừng giết mẹ!”
Nói chưa xong tôi lại lập tức sửa miệng.
“Dao, bà bỏ dao xuống đi!”
Tay dì Triệu run lên, cái xẻng nấu ăn rơi thẳng xuống nền gạch.
Bà nội cúi đầu, nhìn thứ dài dài trong tay mình.
Đó là một cây hành lá.
Tôi ngửa cổ nhìn một lúc lâu.
Nhìn rõ rồi, thứ bà nội cầm đúng là hành.
Nhưng tôi vẫn không tin.
“Dùng hành cũng không được, bà cũng không được dùng hành đánh mẹ!”
Bà nội bị tôi chọc tức đến bật cười.
“Ôi tổ tông nhỏ của bà, bà không đánh mẹ con.”
“Niệm Niệm, cái tiểu ma đầu này, con học mấy thứ linh tinh đó ở đâu vậy?”
Tôi vẫn không tin.
Tôi bám theo ống quần bà leo lên, vươn tay sờ khắp các túi trên người bà.
Trong túi ngoài kính lão và đồ ăn vặt ra, chỉ có một tờ giấy nhăn nhúm.
Tôi giơ tờ giấy đó lên, quay đầu chạy đi hỏi dì Triệu.
“Dì Triệu, dì xem, đây có phải kế hoạch làm người xấu của bà nội không?”
Dì Triệu ghé sát nhìn một cái, không nhịn được hít mạnh một hơi.
Trên đó toàn là nguyên liệu để hầm canh.
Màn náo loạn này kéo dài đến tận bữa tối mới coi như yên ổn.
Bà nội ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng lại lật đi lật lại cả ngày.
Đến tối.
Bà nội bưng một bát canh tự tay múc, đi tới trước cửa phòng mẹ, giơ tay định gõ cửa, nhưng lại khựng giữa không trung không hạ xuống.
Bà nhớ tới dáng vẻ chiều nay tôi ôm chân bà khóc gào.
“Bà nội đừng giết mẹ.”
Trẻ con ba tuổi đúng là không nói được đạo lý gì.
Nhưng nỗi sợ thật sự trong mắt trẻ con thì không lừa được ai.
Bà không nhịn được nghĩ, có phải mình thật sự đã ép người ta quá chặt hay không.
Trong đầu bà cũng hiện lên những lời mấy năm nay bà từng nói.
“Sữa mẹ không đủ thì đừng cho bú nữa.”
“Sao đứa trẻ này lại khóc nữa rồi?”
“Ba đời nhà họ Phó chúng ta chưa từng thuê bảo mẫu ở cữ.”
Khi bưng canh vào, lần đầu tiên bà không đưa ra bất cứ lời khuyên nào.
Bà chỉ nói một câu.
“Tri Vi, canh còn nóng, khi nào con muốn uống thì uống.”
“Không uống cũng không sao.”
Đặt canh xuống.
Bà lui ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa lại.
Hành lang không có ai.
Bà nội đứng đó một lát, tự lẩm bẩm.
“Tôi sống sáu mươi năm.”
“Lại được một con nhóc ba tuổi dạy làm người bằng một cây hành.”
Đêm đó, ông nội làm thêm trong phòng sách.
Tôi đi vệ sinh, ngang qua cửa phòng sách thì nghe ông nội đang gọi điện.
“Chính Tắc, chuyện số cổ phần này, để tôi suy nghĩ thêm.”
Tôi dừng bước, buồn tiểu cũng quên mất.
Dòng chữ trước mắt lập tức phủ đầy.
【Lục Chính Tắc!!! Tới rồi tới rồi, phản diện lớn nhất toàn truyện tới rồi!!】
【Đừng ký mà ông nội!! Bản hợp đồng đó là bẫy!!!】
【Sau này Phó thị bị gặm mòn chính là bắt đầu từ bản hợp đồng này.】
【Xong rồi, nếu mốc thời gian này mà ký, cả nhà phá sản, ba nhảy lầu, đoạn Niệm Niệm bị đưa vào cô nhi viện sẽ tới.】
Tôi không biết “Lục Chính Tắc”.
Nhưng tôi biết “người xấu”.
Biết “cả nhà”.
Biết “xong rồi”.
Tôi nhịn tiểu, nằm bò trên khe cửa phòng sách, nhìn chằm chằm mấy dòng chữ bay qua bay lại.
Tôi nhớ kỹ.
Nếu có một chú nào đó tới nhà tôi, bảo ông nội ký giấy, thì chú đó chắc chắn là người xấu.
4
Cuối tuần hôm đó, chú kia thật sự tới.
Ông ta mặc một bộ vest phẳng phiu, xách theo một cái hộp còn cao hơn cả tôi, cười đến đầy nếp nhăn trên mặt.
“Niệm Niệm, chú mang lâu đài công chúa tới cho cháu này.”
Tôi nhìn cái hộp đó, lại nhìn ông ta.
Dòng chữ màu lại hiện lên.
【Bề ngoài là chú tốt, cổ phần vừa ký chuyển nhượng xong, ba tháng sau sẽ đá ông nội ra khỏi cục diện.】
【Bố trí nhiều năm, chỉ thiếu bước cuối cùng này.】
Tôi hiểu được ba chữ.
Chú.
Xấu.
Ký.
Tôi nhận lâu đài, ngồi xổm xuống đất tháo ra ngay, tháo đến tan nát.
“Người xấu tặng, chắc chắn cũng là đồ xấu.”
Tôi vừa tháo vừa lẩm bẩm.
Người lớn vào phòng sách bàn chuyện, tôi lén lút chuồn vào, giả vờ tìm ông nội xin kẹo.
“Ông ơi, Niệm Niệm muốn ăn kẹo.”
Ông nội bế tôi lên đùi, trên bàn đang trải một tờ giấy.
Tôi vươn tay ra với.
Lục Chính Tắc cười tủm tỉm, dời tờ giấy ra xa một chút.
“Niệm Niệm ngoan thật.”
Tôi lập tức trở mặt.
“Con không ngoan!”
“Tờ giấy này là đồ xấu!”
Ông nội tưởng tôi muốn vẽ.
“Niệm Niệm muốn vẽ à? Ông lấy giấy trắng cho con nhé.”
“Không cần giấy trắng! Con muốn cái này!”
Tôi trượt khỏi đùi ông nội, kiễng chân bám lấy mép bàn.
Chưa với tới giấy, tôi đã đụng đổ một tách Long Tỉnh trên bàn.
Cả tách trà đầy đổ hết lên tờ giấy kia.
Sắc mặt Lục Chính Tắc cứng lại trong thoáng chốc.
Nhưng rất nhanh, ông ta lại cười.
“Không sao, tôi bảo người in lại một bản.”
Trợ lý cầm máy tính bảng ra ngoài in.
Dì Triệu bế tôi ra khỏi phòng sách.
Cuối hành lang, máy in đang phun giấy.
Một tờ, lại một tờ.
Mắt tôi sáng lên.
Nhân lúc dì Triệu đi nghe điện thoại, tôi kéo ghế nhỏ tới trèo lên, lấy từng tờ giấy vừa in ra.
Gấp một cái, lật một cái, đầu nhọn hướng về phía trước.
“Giấy là đồ xấu.”
“Bay đi rồi thì sẽ không ở nhà nữa.”
Tôi vừa gấp vừa tự cổ vũ mình.
Năm tờ giấy, năm chiếc máy bay.
Đẩy cửa ban công ra, tôi chọn hai chiếc oai phong nhất.
“Bay đi.”
Hai chiếc máy bay xoay vòng, bay xuống dưới lầu.
Trợ lý quay lại, mặt xanh mét.
“Hợp đồng của tôi đâu?!”
Tôi chống nạnh.
“Máy bay bay đi rồi.”
“Nó muốn tìm nhà khác. Không ở nhà chúng tôi nữa.”
Lục Chính Tắc bảo người in lần thứ ba, còn nhốt tôi lên lầu.
Tôi đập cửa khóc, dì Triệu mềm lòng, mở cửa ra.
Tôi để chân trần lao xuống lầu, đẩy cửa phòng sách.
Bút của ông nội đã đặt lên giấy.
Nhưng mà.
Ông nội không ký.
Ông dừng lại.