Tiểu Quốc Sư Vào Cung 10: Thiên Môn Cựu Thành

Chương 1



Từ khi lập quốc.

Đại Chu vẫn luôn lưu truyền một lời đồn.

Ở tận cùng phương Bắc.

Có một tòa thành.

Không nằm trên bản đồ.

Không thuộc bất kỳ châu quận nào.

Người sống không tìm được.

Người chết không vào nổi.

Bởi vì…

Đó là tòa thành từng canh giữ Thiên Môn.

Tên của nó.

Là Thiên Môn Cựu Thành.

Hai mươi năm trước.

Sau trận đại chiến kinh thiên.

Tòa thành ấy biến mất.

Mười vạn quân trấn thủ.

Một đêm hóa thành hư vô.

Không còn thi thể.

Không còn hồn phách.

Chỉ còn một tấm bia đá.

Khắc đúng một câu.

“Người vào thành.”

“Không được nhớ tên mình.”

Sau khi rời Núi Vong Sinh.

Ta và Thiên Từ còn chưa kịp trở về kinh.

Thì Hoàng đế đã sai tám trăm kỵ binh cấp tốc tìm kiếm.

Không phải vì ta mất tích.

Mà bởi vì…

Đêm qua.

Thanh kiếm tổ truyền trong hoàng cung tự mình bay lên trời.

Chỉ về phương Bắc.

Cùng lúc đó.

Toàn bộ bản đồ Đại Chu.

Đều xuất hiện thêm một địa danh chưa từng tồn tại.

Thiên Môn Cựu Thành.

Khâm Thiên Giám hoảng loạn.

Đại Lý Tự phong thành.

Đạo môn các nơi đồng loạt truyền tin.

Người trong giang hồ.

Kẻ tu đạo.

Yêu quỷ ẩn thế.

Đều bắt đầu lên đường.

Bởi vì ai cũng biết.

Thành xuất hiện.

Nghĩa là…

Thiên Môn.

Sắp mở.

Đăng Nương đứng trước biển lửa.

Nhìn về phương Bắc.

Khẽ cười.

“Cuối cùng.”

“Đến lượt nơi đó.”

Thiên Hành ngồi trên đỉnh mây.

Lặng lẽ lau thanh Tru Thiên Kiếm.

“Đừng để nàng vào thành.”

Họa Chủ đặt quân cờ cuối cùng xuống bàn.

Khóe môi cong lên.

“Tiểu Tang Tang.”

“Con sẽ chọn.”

“Thiên hạ.”

“Hay Thanh Huyền?”

Mà lúc ấy.

Ta đang đứng trước cổng thành cổ.

Trên cổng.

Khắc bốn chữ lớn.

Thiên Môn Cựu Thành.

Cánh cổng từ từ mở ra.

Một ông lão mặc áo giáp rách chậm rãi bước ra.

Ông nhìn ta.

Lại nhìn Thiên Từ.

Cuối cùng.

Ánh mắt dừng trên ngực ta.

Nơi nửa viên Thiên Tâm đang đập.

Ông bỗng quỳ xuống.

Giọng run đến khản đặc.

“Thuộc hạ…”

“Khấu kiến.”

“Thiếu thành chủ.”

Chương 1: Người Gác Thành Hai Mươi Năm

Gió lạnh phương Bắc thổi suốt ba ngày ba đêm.

Ta và Thiên Từ men theo con đường trên bản đồ Họa Chủ để lại.

Càng đi.

Người càng ít.

Đến ngày thứ tư.

Ngay cả chim cũng không còn.

Thiên Từ ngồi trên một tảng đá.

Ôm bụng.

“Tỷ tỷ.”

“Muội đói.”

Ta lấy túi gấm ra.

Lần này.

Ta đã chuẩn bị đầy đủ.

Lưu Đức Hải trước khi chia tay nhét cho ta cả một túi bánh quế.

Ta lấy một chiếc đưa cho Thiên Từ.

Nó cười tít mắt.

“Tỷ tỷ tốt nhất.”

Ta cũng cầm một chiếc.

Vừa cắn được một miếng.

Đồng tiền trong ngực bỗng nóng lên.

“Keng.”

Ta lập tức ngẩng đầu.

Con đường phía trước.

Không biết từ lúc nào.

Đã xuất hiện một cổng thành đen kịt.

Không có lính canh.

Không có cờ xí.

Không có tiếng người.

Chỉ có bốn chữ khổng lồ.

Thiên Môn Cựu Thành.

Ta đứng yên.

Nhìn thật lâu.

“Tỷ tỷ.”

“Đây là nơi trên bản đồ?”

“Ừ.”

“Nhưng…”

“Không đúng.”

Thiên Từ nghiêng đầu.

“Sao không đúng?”

Ta mở Thiên Nhãn.

Trong mắt ta.

Tòa thành trước mặt hoàn toàn không có sinh khí.

Nhưng cũng không có tử khí.

Nó giống như…

Không tồn tại.

Thế nhưng.

Ta lại có thể nhìn thấy.

Có thể chạm vào.

Giống hệt tầng ba của Tàng Thư Các.

Ta bước đến gần.

Cánh cổng thành cao hơn mười trượng.

Trên mặt cổng.

Chi chít những vết kiếm.

Có vết rất mới.

Có vết đã phủ đầy rêu.

Điều kỳ lạ nhất là.

Trong tất cả các vết kiếm.

Đều còn lưu lại kiếm ý.

Như thể.

Người chém kiếm.

Vừa mới rời đi hôm qua.

Thiên Từ bỗng kéo tay áo ta.

“Tỷ tỷ.”

“Có người.”

Ta quay đầu.

Dưới chân tường thành.

Một ông lão mặc áo giáp cũ đang ngồi tựa vào tường.

Mái tóc bạc trắng.

Một cánh tay đã mất.

Thanh trường thương bên cạnh cũng gãy làm đôi.

Ông dường như đã ngồi ở đó rất lâu.

Lâu đến mức trên vai phủ đầy tuyết.

Ta chậm rãi bước tới.

“Ông lão.”

Ông không đáp.

Ta lại gọi.

“Tiền bối.”

Vẫn không có phản ứng.

Thiên Từ ngồi xổm xuống.

Đưa chiếc bánh quế trong tay tới.

“Gia gia.”

“Ông ăn không?”

Đúng lúc ấy.

Ông lão chậm rãi mở mắt.

Đôi mắt ấy.

Đục ngầu.

Nhưng khi nhìn thấy chiếc bánh quế.

Đồng tử ông bỗng co rút.

Rồi.

Ánh mắt chuyển sang nhìn ta.

Cuối cùng.

Dừng trên ngực trái.

Nơi nửa viên Thiên Tâm đang đập.

Toàn thân ông run lên dữ dội.

Thanh trường thương gãy trong tay rơi xuống đất.

Ông chống một tay còn lại.

Quỳ xuống.

Nước mắt già nua lăn dài.

“Thuộc hạ…”

“Khấu kiến…”

“Thiếu thành chủ.”

Ta và Thiên Từ cùng sững sờ.

“Thiếu…”

“Thành chủ?”

Ông lão ngẩng đầu.

Khóe môi run rẩy.

“Ngài…”

“Rốt cuộc.”

“Cũng trở về rồi.”

Ngay khoảnh khắc ấy.

Cánh cổng Thiên Môn Cựu Thành sau lưng ta.

Ầm một tiếng.

Tự động mở rộng.

Từ trong thành.

Một hồi chuông cổ xưa vang lên.

“Đông…”

“Đông…”

“Đông…”

Tiếng chuông truyền khắp phương Bắc.

Cùng lúc.

Ở kinh thành.

Thanh Tru Thiên Kiếm trong tay Thiên Hành.

Lần đầu tiên.

Tự mình rời khỏi vỏ.

Chương 2: Thiếu Thành Chủ Trở Về

Ba tiếng chuông từ trong Thiên Môn Cựu Thành vang ra, xuyên qua gió tuyết, dội vào những dãy núi hoang vu phía Bắc.

“Đông…”

“Đông…”

“Đông…”

Mỗi tiếng chuông rơi xuống, mặt đất lại rung lên một lần. Tuyết phủ trên tường thành đồng loạt trượt xuống, để lộ những đường phù văn màu đỏ sẫm đã bị che kín suốt hai mươi năm.

Ông lão cụt tay vẫn quỳ trước mặt ta.

Tuyết dưới đầu gối ông nhanh chóng tan thành một vũng nước đen. Ta mở Thiên Nhãn nhìn kỹ, lúc ấy mới phát hiện thứ đang chảy xuống không phải nước tuyết, mà là má/u.

Từng vết nứt nhỏ đang lan dần trên làn da nhăn nheo của ông. Bên dưới những vết nứt ấy không có thịt, cũng không có xương, chỉ có những đốm sáng màu đỏ đang cháy âm ỉ.

Ông lão này không phải người sống.

Nhưng cũng chưa hoàn toàn ch/ế/t.

Ta bước lên, đưa tay đỡ cánh tay còn lại của ông.

“Tiền bối, đứng lên trước đã.”

Ông lão lập tức cúi thấp đầu hơn, không dám để ta chạm vào.

“Thuộc hạ không dám.”

Ta hơi nhíu mày.

“Ông cứ quỳ thế này, lát nữa chân vỡ mất thì ai dẫn đường cho chúng ta?”

Ông lão khựng lại.

Có lẽ ông đã canh thành quá lâu, chưa từng nghĩ sẽ có người dùng lý do này để bắt mình đứng dậy. Một lúc sau, ông mới chống cây trường thương gãy, chậm rãi đứng lên.

Thiên Từ lập tức đưa chiếc bánh quế trong tay cho ông.

“Gia gia, ăn bánh.”

Ông lão nhìn chiếc bánh thật lâu. Ánh mắt vốn đục ngầu dần đỏ lên, nhưng ông không nhận, chỉ khàn giọng nói: “Thuộc hạ không còn ăn được.”

Thiên Từ nghiêng đầu.

“Vì sao?”

Ông lão khẽ cười. Nụ cười kéo vết nứt trên mặt ông sâu thêm, ánh lửa đỏ bên trong lập tức lóe lên.

“Bởi vì ta đã ch/ế/t từ hai mươi năm trước.”

Gió lạnh thổi qua.

Chiếc bánh trong tay Thiên Từ suýt rơi xuống đất.

Nó vội ôm bánh vào lòng, rồi nhìn ông lão từ đầu đến chân. Dù đã gặp rất nhiều chuyện kỳ quái, nó vẫn không nhịn được hỏi: “Người ch/ế/t cũng canh cổng sao?”

“Phải.”

“Không mệt à?”

“Mệt.”

“Vậy sao không nghỉ?”

Ông lão chậm rãi quay đầu, nhìn cánh cổng vừa mở phía sau.

“Bởi vì người ta chờ chưa trở về.”

Nói xong, ánh mắt ông lại rơi lên ta.

Chương tiếp
Loading...