Tiểu Quốc Sư Vào Cung 10: Thiên Môn Cựu Thành

Chương 2



“Nhưng hôm nay, Thiếu thành chủ đã về. Thuộc hạ cuối cùng cũng có thể giao lại tòa thành này.”

Ta nhìn bốn chữ Thiên Môn Cựu Thành trên cổng, trong lòng không những không nhẹ nhõm mà còn nặng nề hơn.

“Ông nhận nhầm người rồi.”

Ông lão lắc đầu.

“Không thể nhầm.”

“Ta chưa từng tới nơi này.”

“Ngài từng tới.”

“Khi nào?”

“Hai mươi năm trước.”

Lại là hai mươi năm trước.

Ta đã nghe mốc thời gian này quá nhiều đến mức chỉ cần ai nhắc tới, đầu ta đã tự động đau.

Ta ôm trán.

“Lúc ấy ta còn chưa sinh.”

Ông lão nhìn ta thật lâu, rồi chậm rãi nói: “Chính vì ngài chưa sinh, nên ngài mới từng ở đây.”

Ta: “…”

Thiên Từ: “…”

Hai đứa cùng nhìn ông.

Ta nghiêm túc hỏi: “Tiền bối, ông canh thành hai mươi năm nên nói chuyện cũng bị gió thổi rối rồi sao?”

Ông lão không tức giận.

Ông đưa bàn tay còn lại, chỉ vào ngực trái của ta.

“Nửa viên Thiên Tâm trong người ngài từng thuộc về chủ nhân của tòa thành này. Người chưa sinh, nhưng trái tim của người đã ở đây rất lâu.”

Trái tim trong ngực ta bỗng đập mạnh.

“Thình thịch.”

“Thình thịch.”

Mỗi nhịp đập đều khiến những phù văn trên cánh cổng sáng thêm một chút.

Ông lão quỳ xuống lần nữa, nhưng lần này không phải hành lễ với ta.

Ông cúi đầu về phía trái tim ta.

“Thuộc hạ không nhận người.”

“Thuộc hạ nhận Thiên Tâm.”

Câu nói ấy khiến sống lưng ta lạnh đi.

Vậy Thiếu thành chủ không phải ta.

Mà là nửa viên Thiên Tâm đang nằm trong cơ thể ta.

Nếu một ngày nó bị lấy ra, liệu những người trong thành còn nhận ta không?

Hay trong mắt họ, ta chỉ là một cái vỏ tạm thời?

Đồng tiền trong ngực khẽ nóng lên.

Không hiện chữ.

Chỉ rung một tiếng rất nhẹ.

“Keng.”

Giống như đang nhắc ta đừng vội tin.

Ta cúi đầu nhìn ông lão.

“Tiền bối tên gì?”

Ông ngẩng lên, vẻ mặt mờ mịt.

“Tên?”

“Đúng.”

Ông im lặng rất lâu.

Gió tuyết phủ lên mái tóc bạc trắng, nhưng ông vẫn không đáp.

Cuối cùng, ông lắc đầu.

“Không nhớ.”

Thiên Từ lập tức bước lên.

“Không nhớ tên rất đau.”

Ông lão nhìn nó.

Có lẽ ông đã nhận ra thân phận của Thiên Từ, ánh mắt lập tức trở nên phức tạp.

“Thiên Từ…”

Nó sáng mắt.

“Gia gia biết tên muội?”

“Cả tòa thành đều biết.”

“Vậy tên của gia gia thì sao?”

Ông lão khẽ nhắm mắt.

“Hai mươi năm trước, khi Cựu Thành biến mất, tên của mười vạn người trong thành đều bị xóa. Ta chỉ nhớ mình là người gác cổng cuối cùng.”

Thiên Từ quay sang ta.

“Tỷ tỷ, chúng ta giúp gia gia nhớ lại được không?”

Ta nhìn vào trong thành.

Phía sau cánh cổng rộng mở là một con đường dài phủ đầy tuyết trắng. Hai bên đường, nhà cửa san sát nhưng không một căn nào sáng đèn. Không có người, không có quỷ, không có âm thanh.

Một tòa thành lớn như vậy.

Lại yên tĩnh như một ngôi mộ.

Ta nói: “Muốn nhớ lại, phải vào trong mới biết được.”

Ông lão lập tức cúi người.

“Xin Thiếu thành chủ vào thành.”

Ta không bước ngay.

“Trên bia đá nói người vào thành không được nhớ tên mình. Vì sao?”

Sắc mặt ông lão thay đổi rất nhẹ.

“Đó là quy tắc.”

“Quy tắc của ai?”

“Thành chủ.”

“Thành chủ là ai?”

Ông im lặng.

“Không nhớ.”

Ta thở dài.

Lại là một người chỉ biết nửa câu chuyện.

Những người sống lâu hình như đều có chung một thói quen, nói đến chỗ quan trọng là mất trí nhớ.

Ta lấy trong tay áo ra một sợi chỉ đỏ, buộc vào cổ tay Thiên Từ, đầu còn lại buộc vào tay mình.

Thiên Từ vui vẻ giơ cổ tay lên.

“Tỷ tỷ sợ muội lạc à?”

“Không.”

“Vậy buộc làm gì?”

“Sợ lát nữa hai đứa cùng quên tên, còn biết mình đi chung.”

Nó cảm thấy rất có lý, lập tức gật đầu.

Ông lão nhìn sợi chỉ đỏ, khẽ nói: “Vô dụng. Một khi vào thành, không chỉ tên bị quên. Quan hệ, thân phận, quá khứ cũng sẽ dần mất đi.”

Ta lại lấy bút chu sa, viết lên tay mình hai chữ Tang Tang, sau đó viết Thiên Từ lên tay nó.

Ông lão lắc đầu.

“Chữ cũng sẽ biến mất.”

Ta lấy thêm hai tấm thẻ gỗ, khắc tên chúng ta lên.

“Thẻ sẽ mục.”

Ta đặt bánh quế vào túi của Thiên Từ.

“Nàng sẽ ăn hết.”

Thiên Từ lập tức che túi bánh.

“Muội không ăn hết đâu.”

Ta nhìn nó.

Nó do dự một chút, sửa lời: “Muội cố gắng không ăn hết.”

Ông lão nhìn chúng ta loay hoay chuẩn bị hết thứ này đến thứ khác, gương mặt vốn căng thẳng bỗng xuất hiện một nụ cười rất nhạt.

“Không cần chuẩn bị.”

“Vậy phải làm sao?”

“Chỉ cần nhớ một câu.”

Ta và Thiên Từ cùng nhìn ông.

Ông quay đầu về phía trong thành, chậm rãi nói: “Khi quên mình là ai, đừng tin bất cứ người nào gọi đúng tên mình.”

Ta khẽ nheo mắt.

“Vì sao?”

“Bởi người còn nhớ tên các ngài trong tòa thành này…”

Ông dừng lại.

Gió lạnh xuyên qua cánh cổng, phát ra tiếng rít dài như tiếng khóc.

“…không phải người.”

Nói xong, ông nhặt trường thương gãy lên, đi trước dẫn đường.

Ta dắt Thiên Từ bước qua cổng.

Ngay khoảnh khắc chân vừa chạm vào con đường lát đá trong thành, tiếng chuông lại vang lên.

“Đông!”

Một luồng lạnh thấu xương xuyên qua cơ thể.

Ta theo bản năng quay đầu.

Cánh cổng phía sau vẫn mở, nhưng bên ngoài không còn núi tuyết, không còn đường đi, cũng không còn bầu trời.

Chỉ có một khoảng trắng vô tận.

Ông lão nói: “Từ lúc bước vào, sẽ không thể quay ra bằng cổng cũ.”

Thiên Từ hỏi: “Vậy ra bằng đâu?”

“Cổng phía Bắc.”

“Ở đâu?”

“Cuối thành.”

“Bao xa?”

Ông lão suy nghĩ rất lâu.

“Ta đã đi hai mươi năm.”

Thiên Từ lập tức nhìn ta.

“Tỷ tỷ…”

Ta bình tĩnh nói: “Không sao. Chúng ta đi nhanh hơn ông ấy.”

Ông lão: “…”

Chúng ta đi dọc con đường chính.

Hai bên là những cửa hàng phủ bụi. Biển hiệu vẫn treo nguyên, nhưng chữ trên đó đều bị cạo sạch.

Quán rượu không tên.

Hiệu thuốc không tên.

Tiệm may không tên.

Ngay cả miếu thờ ở góc phố cũng không có tượng thần, chỉ còn một bệ đá trống.

Thiên Từ ngó nghiêng khắp nơi.

“Tỷ tỷ, nơi này không có gì hết.”

“Có.”

Ta nhìn xuống mặt đường.

Dưới lớp tuyết, có vô số dấu chân.

Dấu chân người lớn.

Dấu chân trẻ con.

Dấu chân binh lính.

Tất cả đều hướng về cùng một nơi.

Phía sâu trong thành.

Nhưng điều kỳ lạ là dấu chân chỉ có hướng đi, không có hướng về.

Mười vạn người đã từng đi qua con đường này.

Không một ai quay lại.

Đi được một đoạn, Thiên Từ bỗng dừng lại.

“Tỷ tỷ.”

“Sao?”

“Muội quên mất một chuyện.”

“Chuyện gì?”

Nó cau mày.

“Muội không nhớ.”

Ta cúi xuống nhìn cổ tay nó.

Hai chữ Thiên Từ viết bằng chu sa đã mờ đi một nửa.

Tên trên thẻ gỗ cũng mất nét đầu tiên.

Quy tắc của tòa thành đã bắt đầu.

Ta nhìn tay mình.

Hai chữ Tang Tang vẫn còn nguyên.

Nhưng đồng tiền trong ngực nóng hơn trước.

Có lẽ nửa viên Thiên Tâm đang bảo vệ tên của ta.

Ta hỏi Thiên Từ: “Muội còn nhớ tỷ là ai không?”

Nó gật đầu thật mạnh.

“Tỷ là tỷ tỷ.”

“Tên gì?”

Nó mở miệng.

Rồi ngây người.

“Tên…”

“Muội không nhớ.”

Nhanh hơn ta nghĩ.

Ta nắm chặt tay nó.

“Không sao. Chỉ cần nhớ tỷ là tỷ tỷ.”

Thiên Từ gật đầu.

Nhưng trong mắt đã xuất hiện một tia bất an.

Đúng lúc ấy, từ căn nhà bên đường truyền ra tiếng trẻ con.

Chương trước Chương tiếp
Loading...