Tiểu Quốc Sư Vào Cung 10: Thiên Môn Cựu Thành
Chương 3
“Thiên Từ.”
Nó lập tức quay đầu.
Ta kéo mạnh nó lại.
Cánh cửa gỗ của căn nhà từ từ mở ra.
Bên trong tối đen.
Một bé gái mặc váy đỏ đứng sau ngưỡng cửa, khuôn mặt bị bóng tối che kín.
Nó nhìn Thiên Từ, khẽ cười.
“Thiên Từ, vào đây chơi.”
Thiên Từ run lên.
Nó đã quên tên mình.
Nhưng người trong căn nhà lại gọi đúng.
Ta nhớ lời ông lão.
Người còn nhớ tên chúng ta trong thành…
Không phải người.
Ta rút kiếm gỗ đào.
Bé gái váy đỏ không hề sợ, chỉ nghiêng đầu nhìn ta.
“Tang Tang.”
“Tỷ cũng vào đi.”
Ngay khi hai chữ ấy vang lên, đồng tiền trong ngực ta rung mạnh.
“Keng!”
Cánh cửa gỗ lập tức đóng sầm.
Tiếng cười của bé gái vẫn vọng ra từ bên trong.
“Tang Tang…”
“Thiên Từ…”
“Ta nhớ tên các ngươi…”
“Ta còn nhớ…”
“Cha ngươi là ai…”
Ta đứng khựng lại.
Bàn tay nắm kiếm siết chặt.
Thiên Từ không nhớ tên mình, nhưng vẫn nhớ chuyện của ta. Nó lập tức ngẩng đầu.
“Tỷ tỷ, cha tỷ ở trong đó sao?”
Ta nhìn cánh cửa.
Không đáp.
Ông lão quay đầu, giọng khàn đặc: “Đừng nghe. Trong thành có rất nhiều thứ dùng ký ức dụ người vào nhà. Một khi bước qua ngưỡng cửa, sẽ không ra được nữa.”
Ta hỏi: “Nó thật sự biết cha ta là ai không?”
“Có thể biết.”
“Vậy lời nó nói là thật?”
“Có thể thật.”
“Cũng có thể giả?”
“Đúng.”
Ta suy nghĩ một chút.
Rồi cất kiếm.
“Vậy không vào.”
Thiên Từ hơi bất ngờ.
“Tỷ tỷ không muốn biết sao?”
“Muốn.”
“Vậy sao không hỏi?”
Ta nhìn căn nhà tối đen.
“Bởi vì sư phụ nói, người quá vội muốn biết đáp án sẽ bị đáp án dắt đi.”
Trong nhà im lặng.
Một lát sau, tiếng cười của bé gái biến mất.
Cánh cửa bỗng tự mở.
Nhưng bên trong không còn ai.
Chỉ có một bức tranh treo trên tường.
Trong tranh là một nam nhân mặc chiến giáp đen, đứng trên tường thành, tay cầm trường kiếm.
Khuôn mặt hắn bị mực đen che kín.
Nhưng trên ngực hắn có một dấu ấn hình nửa trái tim.
Giống hệt dấu ấn đang nằm trong ngực ta.
Ta bước tới gần nhưng không vượt qua ngưỡng cửa.
Ông lão đứng phía sau bỗng run lên.
Thanh trường thương gãy trong tay rơi xuống đất.
Ông nhìn bức tranh, đôi mắt đục ngầu tràn đầy hoảng sợ.
“Thành chủ…”
Ta quay đầu.
“Đây là Thành chủ?”
Ông lão ôm đầu.
Những vết nứt trên mặt sáng lên dữ dội.
“Không…”
“Không thể nhớ…”
“Không được nhớ…”
Ta lập tức đỡ ông.
“Tiền bối, bình tĩnh.”
Ông nhìn ta.
Trong đôi mắt ấy, lần đầu tiên xuất hiện ký ức rõ ràng.
“Thiếu thành chủ…”
“Ngài không phải con gái của Thành chủ.”
Ta khựng lại.
Thiên Từ cũng đứng im.
Ông lão run rẩy giơ tay, chỉ vào bức tranh.
“Ngài…”
“Là trái tim được moi ra từ ngực hắn.”
Vừa dứt lời, toàn bộ Thiên Môn Cựu Thành vang lên một tiếng gầm.
Ầm!
Các cánh cửa hai bên đường đồng loạt mở ra.
Từ trong bóng tối, vô số giọng nói cùng gọi tên ta.
“Tang Tang…”
“Tang Tang…”
“Thiếu thành chủ…”
“Trái tim của Thành chủ…”
Tiếng gọi dồn dập như sóng, từ bốn phương tám hướng ép tới.
Thiên Từ ôm chặt cánh tay ta.
“Tỷ tỷ…”
Ta ngẩng đầu nhìn cuối con đường.
Phía xa, giữa trung tâm Cựu Thành, một tòa cung điện đen kịt đang chậm rãi hiện ra.
Trên đỉnh cung điện.
Có một lá cờ rách bay trong gió.
Giữa lá cờ.
Thêu hình một trái tim bị chia làm hai.
Ông lão quỳ xuống, má/u đỏ chảy ra từ những vết nứt trên người.
Ký ức đang trở lại.
Cũng đang thiêu đốt ông.
Ông dùng hết sức lực, ngẩng đầu nhìn ta.
“Thiếu thành chủ…”
“Xin ngài…”
“Đừng để nửa trái tim còn lại…”
“Thức tỉnh.”
Ta khẽ hỏi:
“Vì sao?”
Ông lão há miệng.
Nhưng chưa kịp trả lời.
Một mũi tên màu đen từ tòa cung điện phía xa xuyên qua gió tuyết.
“Phập!”
Mũi tên cắm thẳng vào giữa ngực ông.
Cơ thể ông lão cứng lại.
Ánh lửa đỏ dưới làn da lập tức tắt đi từng chút.
Thiên Từ hoảng hốt.
“Gia gia!”
Ta đỡ lấy ông.
Ông dùng bàn tay còn lại nắm chặt cổ tay ta, để lại một dấu má/u đỏ.
“Đừng…”
“Tin…”
“Thành chủ…”
Thân thể ông hóa thành tro bụi.
Chỉ còn thanh trường thương gãy rơi xuống nền tuyết.
Cùng lúc ấy, từ phía cung điện đen truyền tới một giọng nói trầm thấp.
Rất xa.
Nhưng rõ ràng như vang ngay bên tai.
“Tang Tang.”
“Con đã mang trái tim của ta…”
“Trở về rồi.”
Chương 3: Thành Chủ Không Có Trái Tim
“Tang Tang.”
“Con đã mang trái tim của ta trở về rồi.”
Giọng nói từ tòa cung điện đen truyền đến, xuyên qua những con phố phủ tuyết, vọng thẳng vào sâu trong lồng ngực ta.
Nửa viên Thiên Tâm bỗng đập dữ dội.
“Thình thịch!”
“Thình thịch!”
Mỗi nhịp đập đều khiến mặt đất dưới chân rung lên. Những ngôi nhà hai bên đường đồng loạt bật mở cửa, bên trong vẫn tối đen, nhưng vô số tiếng thở dài, tiếng khóc, tiếng cười khe khẽ cùng hòa vào nhau.
“Tang Tang…”
“Thiếu thành chủ…”
“Trái tim đã trở về…”
Thiên Từ ôm chặt cánh tay ta. Tên viết bằng chu sa trên cổ tay nó đã biến mất hoàn toàn, nhưng nó vẫn nhớ ta là tỷ tỷ, vẫn nhớ phải đứng cạnh ta.
Nó nhìn đống tro tàn dưới đất, nơi ông lão gác thành vừa biến mất, đôi mắt đỏ hoe.
“Gia gia chết rồi sao?”
Ta cúi xuống nhặt thanh trường thương gãy.
Trên cán thương còn lưu lại hơi ấm rất yếu. Những đường má/u đỏ từ dấu tay ông lão trên cổ tay ta chậm rãi bò sang thân thương, rồi ngưng tụ thành hai chữ cổ.
Tạ Phong.
Ta nhìn cái tên ấy.
“Ông ấy nhớ lại rồi.”
Thiên Từ ngẩng đầu.
“Tên của gia gia?”
“Ừ. Tạ Phong.”
Ngay khi ta đọc thành tiếng, tro bụi trên mặt đất khẽ rung. Một đốm sáng đỏ bay lên, lượn quanh thanh trường thương một vòng rồi tan vào gió tuyết.
Thiên Từ lập tức chắp hai tay, nghiêm túc nói: “Tạ gia gia, muội sẽ nhớ người.”
Gió bỗng nhẹ đi một chút.
Ta siết chặt thanh trường thương.
Ông ấy đã dùng hai mươi năm canh cổng, chờ người mang Thiên Tâm trở về. Nhưng khi ký ức vừa khôi phục, ông lại cảnh báo ta đừng tin Thành chủ.
Vậy nghĩa là người trong cung điện kia không phải người mà ông thật sự muốn chờ.
Hoặc…
Ông đã từng chờ.
Nhưng đến cuối cùng lại hối hận.
…
Một tiếng kéo dây cung vang lên từ phía xa.
“Vút!”
Mũi tên đen thứ hai xé gió lao đến.
Lần này, mục tiêu là ta.
Ta lập tức kéo Thiên Từ sang một bên, đồng thời giơ trường thương gãy chắn trước ngực.
“Keng!”
Mũi tên va vào thân thương, phát ra tiếng kim loại chói tai. Lực chấn động mạnh đến mức cánh tay ta tê rần, hai chân trượt dài trên nền tuyết.
Nhưng mũi tên không rơi xuống.
Nó dính chặt vào thân thương như một con rắn đen, không ngừng phun ra hắc khí, muốn bò về phía bàn tay ta.
Ta lập tức buông thương.
Thanh trường thương rơi xuống đất.
Hắc khí quấn quanh nó, nhưng ngay khi chạm đến hai chữ Tạ Phong, một ngọn lửa đỏ bỗng bùng lên, thiêu cháy toàn bộ mũi tên.
Trong ngọn lửa, giọng nói khàn đặc của ông lão vang lên lần cuối.
“Đi… về phía Tây.”
“Đừng… vào chính điện.”
Ta ngẩng đầu nhìn tòa cung điện đen ở trung tâm thành.
Giọng Thành chủ lại vang lên.
“Đứa trẻ.”
“Không cần sợ.”
“Ta sẽ không làm hại con.”
Thiên Từ nhỏ giọng nói: “Người nói không làm hại thường rất hay làm hại.”
Đọc tiếp: Chương 4 →