Tiểu Quốc Sư Vào Cung 5: Tiếng Gõ Sau Cửa
Chương 1
Ba tháng gần đây, trong kinh thành liên tục có người mất tích.
Ban đầu chỉ là một hộ gia đình.
Rồi đến hai hộ.
Mười hộ.
Ba mươi bảy hộ.
Không phân biệt già trẻ, nam nữ hay thân phận.
Điểm giống nhau duy nhất là…
Đêm trước khi họ biến mất, cửa nhà đều vang lên ba tiếng gõ.
“Cốc.”
“Cốc.”
“Cốc.”
Không nhanh.
Không chậm.
Giống hệt một người rất có kiên nhẫn đang đứng ngoài cửa.
Nếu mở cửa.
Sáng hôm sau, cả nhà sẽ biến mất.
Nếu không mở.
Đêm hôm sau, tiếng gõ vẫn tiếp tục vang lên.
Quan phủ từng cử người mai phục.
Cấm quân từng canh suốt ba đêm.
Ngay cả Đại Lý Tự cũng điều tra hơn nửa tháng.
Thế nhưng mỗi lần tiếng gõ xuất hiện, ngoài cửa đều không có một ai.
Không có dấu chân.
Không có khí tức.
Thậm chí ngay cả chó trong nhà cũng chẳng hề sủa.
Cho đến một đêm…
Tiếng gõ ấy vang lên trước cửa phủ Tiểu Quốc Sư.
Lưu Đức Hải ôm chăn trốn sau lưng ta, mặt trắng bệch.
“Tang Tang… mở hay không mở?”
Ta ôm túi bánh quế, nhìn cánh cửa gỗ đang khẽ rung lên theo từng tiếng gõ.
Một lúc lâu sau mới chậm rãi đứng dậy.
“Mở.”
“Bởi vì…”
“Ta cũng muốn biết.”
“Rốt cuộc là thứ gì…”
“Đêm nào cũng đến gõ cửa nhà ta.”
—
Chương 1: Ba Tiếng Gõ Lúc Giờ Tý
“Cốc.”
“Cốc.”
“Cốc.”
Tiếng gõ cửa vang lên đúng lúc tiếng chuông báo giờ Tý vừa dứt.
Trong phủ Tiểu Quốc Sư.
Mọi ngọn nến đều đang cháy.
Không một ai ngủ.
Lưu Đức Hải ôm chiếc chăn bông thật dày, co rúm sau chiếc cột gỗ, chỉ dám ló nửa cái đầu ra ngoài.
“Tang Tang…”
“Lão nô cảm thấy… hay là đừng mở?”
Ta đang ngồi trên ghế, hai chân đung đưa, tay cầm chiếc bánh quế vừa nướng xong.
Nghe vậy, ta cắn thêm một miếng rồi lắc đầu.
“Không được.”
“Từ trước đến giờ toàn là người khác gặp quỷ.”
“Lần này quỷ chủ động tới tìm con.”
“Không gặp thì tiếc lắm.”
Lưu Đức Hải suýt nữa bật khóc.
“Đây là lúc tiếc với không tiếc sao…”
Ba tháng qua, cả kinh thành đều bị vụ án này phủ lên một bầu không khí nặng nề.
Đầu tiên là nhà bán đậu hũ ở đầu phố.
Một nhà năm người biến mất sạch sẽ.
Sau đó là gia đình vị phú hộ phía Tây thành.
Rồi đến một viên quan lục phẩm.
Đại Lý Tự điều tra mãi vẫn không tìm được đầu mối.
Mỗi vụ án đều giống hệt nhau.
Đêm khuya.
Ba tiếng gõ cửa.
Sáng hôm sau.
Cả nhà biến mất.
Ngay cả một chiếc giày cũng không để lại.
Hoàng đế từng hạ lệnh giới nghiêm, cấm người dân mở cửa sau giờ Hợi.
Nhưng vô ích.
Tiếng gõ vẫn xuất hiện.
Mà người thì vẫn tiếp tục mất tích.
“Cốc.”
“Cốc.”
“Cốc.”
Tiếng gõ lại vang lên.
Lần này gần hơn.
Giống như người ngoài cửa đang áp sát vào cánh cửa gỗ.
Ta nuốt nốt miếng bánh cuối cùng.
Phủi vụn bánh trên tay.
Đứng dậy.
“Tới rồi.”
Lưu Đức Hải hoảng hốt ôm lấy chân ta.
“Tiểu Tang Tang!”
“Hay để lão nô mở thay con!”
Ta cúi đầu nhìn ông.
“Gia gia.”
“Ông sợ đến chân cũng run rồi.”
“…”
“Lỡ mở xong ngất luôn thì sao?”
“…”
Lưu Đức Hải yên lặng buông tay.
Hình như…
Cũng có lý.
Đúng lúc ấy.
Bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập.
“Tang Tang!”
Giọng Hoàng đế truyền từ ngoài sân vào.
Ngay sau đó, Hoàng đế, Thái tử, Tần Mục cùng hơn mười Cấm quân nhanh chóng bước vào.
Hoàng đế nhìn cánh cửa vẫn không ngừng phát ra tiếng gõ, thấp giọng hỏi: “Đã gõ bao lâu?”
“Khoảng một chén trà.”
Ta đáp.
Tần Mục rút trường kiếm, đứng chắn trước cửa.
“Thần mở.”
Ta lập tức lắc đầu.
“Không.”
“Người ta tới tìm con.”
“Để con mở.”
Thái tử hơi nhíu mày.
“Nhỡ có nguy hiểm thì sao?”
Ta cười cong mắt.
“Nếu nguy hiểm thật.”
“Thì người ngoài kia đã chẳng kiên nhẫn gõ cửa.”
“Nó sẽ phá cửa vào luôn.”
Nghe vậy.
Ngay cả Hoàng đế cũng thấy có vài phần đạo lý.
Ông khẽ gật đầu.
“Trẫm ở đây.”
“Con cứ mở.”
Ta bước tới.
Đặt bàn tay nhỏ lên then cửa.
“Két…”
Cánh cửa gỗ chậm rãi mở ra.
Ngoài cửa.
Không có người.
Không có quỷ.
Không có bất kỳ thứ gì.
Chỉ có màn đêm đen kịt.
Lưu Đức Hải ngẩn người.
“Không có gì?”
Ta lại không nhìn ra ngoài.
Mà chậm rãi cúi đầu.
Trên bậc cửa.
Đặt ngay ngắn một đôi giày vải trẻ con.
Đôi giày rất cũ.
Đế giày đã mòn.
Mặt giày còn dính bùn đất.
Giống như chủ nhân của nó vừa đi rất xa mới đến được nơi này.
Điều khiến mọi người lạnh sống lưng là…
Đôi giày ấy.
Tự mình dịch chuyển.
Một bước.
Rồi một bước nữa.
Giống như có một đứa trẻ vô hình đang mang nó.
Từng bước.
Từng bước.
Đi vào phủ Tiểu Quốc Sư.
Lưu Đức Hải sợ đến hét lên.
“Có… có quỷ!”
Ngay cả Cấm quân cũng vô thức lùi lại.
Chỉ có ta đứng yên.
Ánh mắt dõi theo đôi giày.
Nó đi được khoảng mười bước.
Bỗng dừng lại giữa sân.
Sau đó.
Chậm rãi quay mũi giày về phía ta.
Ta nhìn thật lâu.
Rồi khẽ ngồi xổm xuống.
Đưa tay chạm nhẹ lên mũi giày.
Trong khoảnh khắc ấy.
Một giọng trẻ con rất nhỏ bỗng vang lên bên tai.
“Tỷ tỷ…”
“Cuối cùng…”
“Muội cũng tìm được tỷ rồi…”
Ta bỗng mở bừng mắt.
Bởi vì giọng nói ấy…
Hoàn toàn không phải của đứa bé ở Bắc Mang Sơn.
Mà là…
Một bé gái khác.
Chương 2: Đôi Giày Của Bé Gái
Giọng nói trẻ con ấy vang lên rất khẽ, như thể bị gió đêm thổi tan ngay sau khi chạm vào tai ta.
“Tỷ tỷ, cuối cùng muội cũng tìm được tỷ rồi…”
Ta vẫn giữ nguyên tư thế ngồi xổm trước đôi giày vải. Đầu ngón tay vừa chạm lên mũi giày, một luồng lạnh buốt đã chạy thẳng vào lòng bàn tay, nhưng không phải âm khí hại người. Nó giống hơi lạnh của một đứa trẻ đứng ngoài trời mưa quá lâu, vừa tủi thân vừa sợ hãi.
Ta khẽ hỏi: “Muội là ai?”
Đôi giày vải không nhúc nhích.
Nhưng giọng nói kia lại vang lên lần nữa.
“Muội không nhớ… Muội chỉ nhớ phải tìm tỷ tỷ. Nếu không tìm được tỷ, bọn họ sẽ không về được nữa.”
Lưu Đức Hải đứng sau lưng ta run giọng hỏi: “Tiểu Tang Tang, con đang nói chuyện với ai vậy?”
Ta không quay đầu, chỉ nhìn đôi giày: “Một bé gái.”
Lưu Đức Hải lập tức ôm chặt chiếc chăn hơn, giọng nghẹn lại: “Bé… bé gái ở đâu? Sao lão nô không thấy?”
“Không thấy là đúng rồi. Nàng không còn thân thể, hồn cũng không đủ, chỉ còn một chút niệm bám trên đôi giày này.”
Hoàng đế nghe vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống. Tần Mục bước tới, ngồi xổm bên cạnh ta, ánh mắt rơi lên đôi giày cũ: “Nó có liên quan đến vụ mất tích ba mươi bảy hộ dân?”
Ta gật đầu, nhẹ nhàng cầm đôi giày lên. Đôi giày vừa rời khỏi mặt đất, cả sân bỗng nổi gió. Đèn lồng dưới mái hiên lắc mạnh, ngọn nến trong phòng cũng phụt tắt hơn nửa. Từ ngoài cửa phủ, trong màn đêm đen kịt, hình như có vô số tiếng bước chân nhỏ vụn đang chạy qua chạy lại.
Không phải một người.
Rất nhiều người.
Nhưng khi Cấm quân giơ đuốc soi ra ngoài, con phố vẫn trống không.
Thái tử khẽ cau mày: “Tang Tang, có nhìn thấy gì không?”
Ta ôm đôi giày vào lòng, nhắm mắt lại.