Tiểu Quốc Sư Vào Cung 5: Tiếng Gõ Sau Cửa
Chương 2
Trong bóng tối, trước mắt ta hiện ra một con hẻm nhỏ ẩm ướt. Một bé gái mặc áo vải màu xanh nhạt đang chạy chân trần trên nền đá. Mưa rất lớn. Nàng vừa chạy vừa khóc, phía sau có người đuổi theo. Nhưng ta không nhìn rõ mặt người đó, chỉ nhìn thấy một bàn tay trắng bệch cầm chiếc chuông đồng nhỏ.
Chuông vừa rung.
Bé gái lập tức ngã xuống.
Đôi giày trên chân nàng rơi ra, lăn đến trước một cánh cửa gỗ.
Sau đó là ba tiếng gõ.
“Cốc.”
“Cốc.”
“Cốc.”
Ta mở mắt.
Cơn gió trong sân cũng lập tức dừng lại.
Hoàng đế hỏi: “Con thấy gì?”
Ta siết nhẹ đôi giày, đáp: “Đứa bé này từng là người đầu tiên nghe thấy tiếng gõ. Nhưng nàng không biến mất cùng gia đình. Có người lấy hồn nàng ra khỏi thân thể, chỉ để lại niệm cuối cùng trong đôi giày.”
Tần Mục nhíu mày: “Vậy thân thể của nàng đâu?”
Ta lắc đầu: “Chưa biết. Nhưng đôi giày muốn đưa chúng ta đi tìm.”
Lưu Đức Hải lập tức sợ đến mặt mũi trắng bệch: “Bây giờ đi sao? Đã giờ Tý rồi, hay là… hay là đợi trời sáng?”
Đôi giày trong tay ta bỗng rung lên.
Giọng bé gái lại vang lên, lần này gấp gáp hơn rất nhiều.
“Không được đợi. Trời sáng là cửa đóng. Đóng rồi thì không tìm được nữa.”
Ta ngẩng đầu nhìn Hoàng đế: “Bệ hạ, phải đi ngay.”
Hoàng đế chỉ im lặng một thoáng rồi gật đầu: “Tần Mục, dẫn người theo. Lưu Đức Hải, ngươi đi cùng Tang Tang. Thái tử ở lại phủ, điều người phong tỏa các ngả đường quanh đây.”
Thái tử lập tức nói: “Phụ hoàng, nhi thần cũng đi.”
Hoàng đế nhìn huynh ấy: “Con ở lại. Nếu đây là bẫy nhắm vào Tang Tang, trong kinh phải có người tiếp ứng.”
Thái tử khựng lại, cuối cùng chỉ nhìn ta, giọng nhẹ đi: “Tang Tang, cẩn thận.”
Ta cười với huynh ấy: “Thái tử ca ca yên tâm, nếu gặp quỷ dữ, con sẽ thu tiền xem quẻ của nó trước rồi mới đánh.”
Không khí đang căng thẳng bỗng khựng lại.
Lưu Đức Hải suýt nữa khóc không nổi nữa.
…
Chúng ta rời phủ Tiểu Quốc Sư ngay trong đêm.
Ta không cần dẫn đường.
Đôi giày tự mình động.
Nó nằm trong tay ta, nhưng mũi giày luôn chậm rãi xoay về một hướng, giống như có một đứa trẻ vô hình đang chỉ đường.
Kinh thành sau giờ Tý vắng đến đáng sợ.
Hai bên đường nhà nào cũng đóng kín cửa. Sau vụ mất tích liên tiếp, không còn ai dám thắp đèn ngoài hiên. Cả con phố tối om, chỉ có ánh đuốc của Cấm quân kéo dài trên mặt đất.
Đi qua ba con phố, đôi giày bỗng lạnh hơn.
Ta dừng lại trước một căn nhà nhỏ.
Cửa nhà dán giấy niêm phong của quan phủ.
Tần Mục nhìn bảng gỗ trước cửa, nói: “Đây là nhà bán đậu hũ ở đầu phố, cũng là vụ mất tích đầu tiên.”
Ta bước tới gần.
Trên cánh cửa gỗ vẫn còn ba vết lõm rất nhạt.
Một vết.
Hai vết.
Ba vết.
Không giống dấu tay người gõ.
Mà giống có thứ gì đó từ bên trong cửa đập ra ngoài.
Ta đưa tay sờ lên vết lõm.
Trong đầu lập tức vang lên tiếng khóc lẫn tiếng hét hỗn loạn.
“Mở cửa ra!”
“Đừng mở!”
“Ai đứng ngoài đó?”
“Không phải người…”
Rồi mọi âm thanh đột nhiên biến mất.
Ta chậm rãi mở mắt, nhẹ giọng nói: “Không phải có người từ ngoài gõ cửa.”
Tần Mục lập tức nhìn sang.
Ta chỉ vào vết lõm trên cánh cửa: “Là thứ bên trong gõ ra.”
Lưu Đức Hải sợ đến lùi một bước: “Nhưng… nhưng lúc ấy người trong nhà còn ở bên trong mà?”
Ta gật đầu: “Cho nên thứ gõ cửa đã vào nhà trước khi tiếng gõ vang lên.”
Tần Mục hiểu rất nhanh: “Hung thủ không đứng ngoài cửa. Nó đã ở trong nhà, sau đó tạo ra tiếng gõ để người trong nhà mở cửa?”
“Không chỉ vậy.”
Ta quay đầu nhìn con hẻm phía sau căn nhà.
Ở đó có một cái giếng cũ bị ván gỗ che lại.
Ta vừa nhìn thấy nó, đôi giày trong tay bỗng run lên dữ dội.
Giọng bé gái vang lên gần như nghẹn ngào.
“Đừng… đừng xuống…”
Ta chớp mắt.
“Muội sợ dưới đó?”
Đôi giày lại run.
Ta càng chắc chắn.
“Vậy phải xuống.”
Lưu Đức Hải suýt nữa ngất tại chỗ: “Tiểu Tang Tang, người ta đã bảo đừng xuống rồi mà!”
Ta nghiêm túc nhìn ông: “Gia gia, người ta bảo đừng xuống, chứng tỏ dưới đó có manh mối. Nếu dưới đó chỉ có rau cải, nàng sợ làm gì?”
Lưu Đức Hải: “…”
Tần Mục đã ra hiệu cho Cấm quân tháo ván gỗ.
Ván vừa được kéo ra, một luồng mùi tanh lạnh bốc lên từ miệng giếng. Không phải mùi xác thối, cũng không phải mùi nước bẩn. Nó giống mùi bùn đất trộn với hương nến đã cháy lâu ngày.
Ta cúi đầu nhìn xuống.
Đáy giếng tối đen.
Nhưng trong bóng tối ấy, có một điểm sáng đỏ rất nhỏ.
Giống như một con mắt đang mở.
Ta vừa định nhìn kỹ hơn.
Từ dưới giếng bỗng vang lên ba tiếng gõ.
“Cốc.”
“Cốc.”
“Cốc.”
Không phải gõ lên cửa.
Mà là gõ thẳng vào vách giếng.
Ngay sau đó, một giọng nói già nua chậm rãi vọng lên từ lòng giếng.
“Tiểu Quốc Sư, đã đến rồi thì xuống ngồi chơi một lát đi.”
Ta nhìn xuống giếng.
Rồi quay đầu nói với Tần Mục: “Đại nhân, chuẩn bị dây. Chúng ta tìm đúng cửa rồi.”
Lưu Đức Hải run rẩy hỏi: “Cửa gì?”
Ta ôm chặt đôi giày trẻ con, nhẹ giọng đáp: “Cánh cửa mà ba mươi bảy hộ dân đã bước qua trước khi biến mất.”
Chương 3: Cánh Cửa Dưới Giếng
Tiếng gõ từ đáy giếng vọng lên lần thứ hai.
“Cốc. Cốc. Cốc.”
Âm thanh ấy trầm hơn tiếng gõ cửa rất nhiều, giống như có ai đang dùng khớp xương gõ vào đá lạnh. Mỗi một tiếng vang lên, mặt đất dưới chân ta lại khẽ rung một cái, còn đôi giày trẻ con trong lòng ta thì lạnh đến mức gần như kết sương.
Lưu Đức Hải ôm chặt tay áo ta, giọng run đến biến dạng: “Tiểu Tang Tang, lão nô thấy cái giếng này không giống chỗ để xuống ngồi chơi đâu.”
Ta gật đầu rất nghiêm túc: “Đúng vậy. Cho nên lát nữa gia gia nhớ đứng sau con.”
Lưu Đức Hải cảm động đến suýt khóc.
Ta nói tiếp: “Nếu có thứ gì nhảy ra, nó sẽ thấy con trước, sau đó mới thấy gia gia.”
Lưu Đức Hải: “…”
Tần Mục không nhịn được nhìn ta một cái, nhưng rất nhanh đã thu lại ý cười. Ông sai Cấm quân buộc dây thừng vào thân cây gần đó, lại tự mình kiểm tra mấy lượt rồi nói: “Ta xuống trước.”
Ta lắc đầu: “Không được. Bên dưới không phải giếng thường, là một cánh cửa. Người đầu tiên xuống nếu không phải người được mời, sẽ bị cửa nuốt.”
Tần Mục cau mày: “Người được mời là cháu?”
Ta cúi đầu nhìn đôi giày trong tay. Mũi giày khẽ xoay về phía miệng giếng, giống như đang thúc giục ta. Ta gật đầu: “Là con. Nhưng Tần đại nhân có thể đi sau con ba bước. Nhớ kỹ, không được nhanh hơn, cũng không được chậm hơn.”
Tần Mục không hỏi vì sao. Sau mấy vụ án trước, ông đã quen với việc Tang Tang nói gì thì làm nấy, dù nghe có kỳ quái đến đâu cũng thường là để giữ mạng.
Dây thừng được buộc quanh eo ta. Ta ôm đôi giày, chậm rãi tụt xuống giếng.
Càng xuống sâu, ánh đuốc phía trên càng xa.
Vách giếng lạnh và ẩm, trên đá mọc một lớp rêu đen. Rêu ấy không giống rêu thường, từng sợi nhỏ mảnh như tóc, chạm nhẹ vào liền co lại. Ta không đụng vào chúng, chỉ nhìn chăm chú xuống dưới.