Tiểu Quốc Sư Vào Cung 5: Tiếng Gõ Sau Cửa
Chương 3
Đi được khoảng hai trượng, ta bỗng dừng lại.
Tần Mục ở phía trên hỏi nhỏ: “Sao vậy?”
Ta giơ tay ra hiệu im lặng.
Trên vách giếng bên trái có một dấu tay.
Dấu tay rất nhỏ.
Là của trẻ con.
Ta đưa đôi giày lại gần.
Dấu tay lập tức sáng lên một màu đỏ nhạt, sau đó trước mắt ta hiện ra một hình ảnh vụn vặt.
Một bé gái chân trần bị ai đó ôm xuống giếng. Nàng khóc không thành tiếng, tay nhỏ liều mạng bấu vào vách đá, để lại một vệt máu đỏ. Người ôm nàng mặc áo choàng đen, tay cầm chiếc chuông đồng. Mỗi lần chuông rung, bé gái lại cứng đờ, giống như một con rối mất hồn.
Hình ảnh biến mất.
Ta khẽ mím môi.
Bé gái này không phải tự đến.
Nàng bị đưa xuống.
Đi thêm một đoạn nữa, đáy giếng cuối cùng hiện ra.
Không có nước.
Chỉ có một khoảng đất bằng phủ đầy tro hương. Chính giữa đáy giếng có một cánh cửa đá cao bằng nửa người, dựng thẳng vào vách giếng. Trên cửa không có khóa, chỉ có ba vết lõm hình tròn.
Giống ba tiếng gõ.
Ta vừa đặt chân xuống, cánh cửa đá đã tự vang lên.
“Cốc.”
“Cốc.”
“Cốc.”
Đôi giày trong tay ta bỗng nhẹ đi.
Ngay trước mắt mọi người, đôi giày rời khỏi tay ta, chậm rãi rơi xuống đất. Mũi giày hướng về cánh cửa đá, rồi từng bước từng bước đi tới trước cửa.
Ta nhìn nó, nhẹ giọng hỏi: “Muội muốn mở cửa?”
Đôi giày dừng lại.
Giọng bé gái vang lên nhỏ đến đáng thương: “Bên trong có rất nhiều người. Nhưng muội không mở được. Muội không có tay.”
Ta hít sâu một hơi.
Tần Mục vừa xuống tới nơi, nghe câu ấy thì ánh mắt cũng trầm xuống. Ông nhìn cánh cửa đá: “Ba mươi bảy hộ dân đều ở trong đó?”
“Chưa chắc. Nhưng ít nhất, thứ khiến họ biến mất nằm sau cánh cửa này.”
Ta bước tới, đưa tay chạm lên vết lõm thứ nhất.
Lạnh.
Vết lõm thứ hai.
Càng lạnh hơn.
Đến vết lõm thứ ba, đầu ngón tay ta bỗng đau nhói. Một giọt máu tự rỉ ra, rơi vào vết lõm.
Cánh cửa đá lập tức rung mạnh.
Lưu Đức Hải ở phía trên hét vọng xuống: “Tang Tang! Có sao không?”
Ta ngẩng đầu đáp: “Không sao! Cửa hơi đói, cắn con một chút thôi!”
Lưu Đức Hải suýt nữa khóc thật.
Tần Mục nhìn máu trên tay ta, sắc mặt càng lạnh: “Cánh cửa này cần máu người mở?”
Ta lắc đầu: “Không phải máu người. Nó cần máu của người thấy được nó.”
Nói cách khác, trước đó những hộ dân kia không phải tự mở cửa.
Có người đã giúp cánh cửa này chọn nhà.
Mỗi nhà được gõ cửa, là mỗi nhà bị đánh dấu.
Ta lấy đồng tiền của sư phụ ra, đặt lên chính giữa ba vết lõm, sau đó dùng máu đầu ngón tay vẽ một vòng tròn quanh đồng tiền.
“Thiên Cơ dẫn lộ, âm dương mở cửa. Người sống không nhập tử môn, người mất không lạc nhân gian. Mở.”
Cánh cửa đá im lặng một lúc.
Rồi từ bên trong vang lên một tiếng thở dài.
“Két…”
Cửa mở.
Một luồng gió lạnh lập tức phả ra.
Sau cánh cửa không phải đường hầm.
Mà là một con phố.
Một con phố sáng đèn.
Hai bên đường có hàng quán, có đèn lồng, có người đi lại. Tiếng rao bán, tiếng trẻ con cười đùa, tiếng bát đũa va chạm vang lên náo nhiệt như chợ đêm.
Nhưng tất cả những âm thanh ấy khi truyền đến tai ta đều bị kéo dài, méo mó, giống như phát ra từ dưới nước.
Tần Mục nắm chặt chuôi kiếm.
“Đây là đâu?”
Ta nhìn con phố sau cửa, chậm rãi đáp: “Không phải kinh thành thật. Đây là một nơi được ghép từ ký ức của những người mất tích.”
Một bóng người đi ngang qua cửa.
Đó là một phụ nhân bán đậu hũ.
Trên mặt bà còn mang nụ cười, tay bưng một rổ đậu mới làm. Nhưng khi đi qua trước mặt ta, ta nhìn thấy sau gáy bà có một sợi chỉ đen rất mảnh, kéo dài vào sâu trong con phố.
Ta nhận ra bà.
Bà chính là người trong hộ mất tích đầu tiên.
Tần Mục cũng nhận ra, lập tức bước lên: “Trần thị!”
Phụ nhân dừng lại.
Chậm rãi quay đầu.
Nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi.
Nhưng đôi mắt trống rỗng.
Bà nhìn Tần Mục một lúc, rồi nhẹ nhàng nói: “Khách quan, mua đậu hũ không? Mua một miếng đi. Mua xong rồi… ngài cũng ở lại nhé.”
Vừa dứt lời, tất cả người trên con phố đồng loạt dừng lại.
Tiếng rao hàng tắt hẳn.
Tiếng cười cũng biến mất.
Hàng trăm ánh mắt trống rỗng cùng lúc nhìn về phía cánh cửa.
Nhìn chúng ta.
Ta ôm đôi giày trẻ con, khẽ lùi nửa bước.
Sau lưng, cánh cửa đá đang chậm rãi khép lại.
Nếu cửa đóng…
Chúng ta sẽ bị nhốt trong con phố này cùng ba mươi bảy hộ dân đã biến mất.
Đúng lúc ấy, từ cuối phố vang lên tiếng chuông đồng.
“Keng…”
Tất cả người trên phố đồng loạt mỉm cười.
Sau đó.
Bọn họ cùng cất tiếng.
“Khách đến rồi.”
“Đóng cửa thôi.”
Chương 4: Người Gõ Cửa
“Khách đến rồi.”
“Đóng cửa thôi.”
Hàng trăm giọng nói đồng loạt vang lên.
Không lớn.
Không chói tai.
Nhưng khi tất cả cùng cất tiếng, cả con phố như bị thứ âm thanh ấy bao phủ. Ngay cả ngọn đèn lồng treo trước cửa hàng cũng bắt đầu lay động.
“Két…”
Sau lưng ta.
Cánh cửa đá tiếp tục khép lại.
Tần Mục lập tức xoay người, dùng trường kiếm chặn ngang khe cửa.
“Keng!”
Mũi kiếm vừa chạm vào cánh cửa, một lực cực mạnh lập tức truyền ngược trở lại.
Ông bị đẩy lùi ba bước.
Thanh kiếm trong tay cũng rung lên bần bật.
Sắc mặt Tần Mục khẽ đổi.
“Tang Tang.”
“Cửa này…”
“Không mở được nữa.”
Ta quay đầu nhìn.
Quả nhiên.
Cánh cửa đá đã hoàn toàn biến mất.
Phía sau chỉ còn lại một bức tường đá nhẵn bóng.
Giống như từ đầu tới cuối nơi đó chưa từng có cánh cửa nào.
Lưu Đức Hải nhìn quanh, mặt cắt không còn giọt máu.
“Lão… lão nô nhớ rõ vừa nãy còn có cửa mà.”
Ta gật đầu.
“Có.”
“Chỉ là…”
“Nó không muốn cho chúng ta quay về nữa.”
Nghe xong.
Ngay cả mấy Cấm quân từng trải qua không ít trận chiến cũng vô thức siết chặt binh khí.
…
Con phố trước mắt vẫn đông đúc như cũ.
Người bán bánh bao đang hấp bánh.
Ông lão bán đường nhân vừa gõ kéo vừa rao hàng.
Mấy đứa trẻ cầm chong chóng chạy khắp nơi.
Nếu không tận mắt nhìn thấy những ánh mắt vô hồn kia.
Không ai tin đây là một nơi quỷ dị.
Ta ôm đôi giày trẻ con.
Khẽ hỏi.
“Muội từng tới đây chưa?”
Giọng bé gái rất nhanh vang lên.
“Từng.”
“Muội…”
“Không thích nơi này.”
“Tại sao?”
“Vì…”
“Bọn họ…”
“Đều quên mình đã ch/ế/t.”
Ta hơi sững người.
Quên?
Ta mở Thiên Nhãn.
Trong nháy mắt.
Khung cảnh trước mặt thay đổi hoàn toàn.
Những người trên phố vẫn đang cười nói.
Nhưng sau lưng mỗi người đều cắm một cây đinh màu đen.
Đinh xuyên thẳng từ sau gáy vào đầu.
Trên mỗi cây đinh.
Lại nối ra một sợi chỉ đỏ.
Hàng trăm sợi chỉ đan xen khắp bầu trời.
Cuối cùng.
Đều hội tụ về cuối con phố.
Ta chậm rãi nhìn theo.
Ở nơi đó.
Có một căn nhà rất lớn.
Cửa đóng kín.
Tấm biển trước cửa chỉ viết ba chữ.
“Vạn Gia Phường.”
Tần Mục nhận ra ánh mắt ta.
“Đầu mối ở đó?”
Ta gật đầu.
“Những sợi chỉ đều dẫn tới căn nhà ấy.”
…
Đúng lúc mọi người chuẩn bị đi.
Một bé trai khoảng bảy, tám tuổi bỗng chạy đến.
Trên tay còn cầm một con diều giấy.
Đọc tiếp: Chương 4 →