Tiểu Quốc Sư Vào Cung 6: Người Không Có Khuôn Mặt

Chương 1



Ba ngày gần đây, trong kinh thành liên tiếp xảy ra những vụ án kỳ lạ.

Người bị hại đều còn sống.

Vẫn ăn uống.

Vẫn nói chuyện.

Vẫn nhớ rõ người thân.

Nhưng…

Không ai còn nhớ mặt mình.

Ban đầu chỉ là một cô nương bán hoa.

Sáng ngủ dậy, nàng soi gương rồi hét lên thất thanh.

Trong gương.

Không có mắt.

Không có mũi.

Không có miệng.

Chỉ là một khuôn mặt trắng bệch, nhẵn nhụi như tờ giấy.

Thế nhưng những người đứng bên cạnh vẫn nhìn thấy gương mặt của nàng hoàn toàn bình thường.

Quan phủ cho rằng nàng phát điên.

Cho đến ngày hôm sau.

Một vị quan trong triều cũng phát bệnh.

Rồi một vị phú thương.

Rồi bảy đứa trẻ.

Tất cả đều nói cùng một câu.

“Ta… không nhớ mình trông như thế nào.”

Thái y khám không ra bệnh.

Đại Lý Tự tra không thấy hung thủ.

Khâm Thiên Giám cũng chưa từng gặp chuyện như vậy.

Hoàng đế nhìn chồng tấu chương dày cộp trên bàn, khẽ day mi tâm.

“Tang Tang.”

“Con nói xem…”

“Nếu một người ngay cả khuôn mặt của mình cũng bị lấy mất.”

“Vậy người đó…”

“Còn là chính mình không?”

Ta ôm bánh quế, chạy đến trước gương đồng của cô nương bán hoa.

Trong gương.

Nàng không có mặt.

Nhưng…

Ngay phía sau nàng.

Lại có thêm một gương mặt khác.

Gương mặt ấy đang mỉm cười với ta.

Chương 1: Chiếc Gương Biết Cười

Sáng sớm.

Ta còn đang ôm chăn ngủ thì đã bị Lưu Đức Hải đánh thức.

“Tiểu Tang Tang.”

“Dậy thôi.”

“Lại có án rồi.”

Ta hé một mắt.

“Lớn không?”

“Lớn.”

“Phiền không?”

“Rất phiền.”

Ta ôm chăn lăn sang bên kia.

“Vậy để mai.”

Lưu Đức Hải dở khóc dở cười.

“Không được.”

“Bệ hạ đang đợi con trong Ngự Thư Phòng.”

Nghe nhắc đến Hoàng đế.

Ta mới miễn cưỡng bò dậy.

Sau khi rửa mặt, thay quần áo và tiện tay nhét hai chiếc bánh quế vào tay áo, ta mới lững thững đi vào cung.

Trong Ngự Thư Phòng.

Hoàng đế, Thái tử, Tần Mục và Lục Thanh đều đã có mặt.

Từ sau vụ án “Ba Tiếng Gõ”, Lục Thanh tạm thời ở lại kinh thành. Dù chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng trí nhớ đã dần ổn định, thi thoảng còn giúp Khâm Thiên Giám tra cứu một số điển tịch cũ.

Vừa thấy ta, Hoàng đế liền vẫy tay.

“Lại đây.”

Ta chạy tới.

“Người gọi con?”

Hoàng đế đẩy một chiếc gương đồng đến trước mặt ta.

“Con nhìn thử.”

Ta cúi đầu.

Trong gương.

Là gương mặt tròn nhỏ của chính mình.

Hai búi tóc buộc lệch.

Khóe miệng còn dính một ít vụn bánh.

Ta ngẩng đầu.

“Con vẫn đẹp.”

Lưu Đức Hải bật cười thành tiếng.

Ngay cả Tần Mục cũng khẽ cong khóe môi.

Hoàng đế bất đắc dĩ gõ nhẹ lên mặt bàn.

“Không phải bảo con tự nhìn.”

“Nhìn phía sau.”

Ta lại cúi xuống.

Lần này.

Đồng tử ta chợt co lại.

Trong gương.

Sau lưng ta.

Không biết từ lúc nào đã xuất hiện một cô gái mặc váy đỏ.

Nàng cúi đầu rất thấp.

Tóc dài phủ kín mặt.

Hai tay ôm một chiếc gương nhỏ màu đen.

Ta lập tức quay người.

Phía sau.

Không có ai.

Lại nhìn vào gương.

Nàng vẫn đứng đó.

Thậm chí…

Khóe môi dưới mái tóc còn chậm rãi cong lên.

Nàng đang cười.

Ta khẽ nghiêng đầu.

“Ngươi cười gì?”

Ngay khi lời vừa dứt.

Toàn bộ mọi người trong Ngự Thư Phòng đều sững lại.

Hoàng đế nhìn ta.

“Tang Tang.”

“Con…”

“Đang nói chuyện với ai?”

Ta chỉ vào chiếc gương.

“Với tỷ tỷ trong đó.”

Không khí trong điện lập tức đông cứng.

Lưu Đức Hải nuốt khan.

“Lão… lão nô chỉ nhìn thấy mỗi Tiểu Tang Tang thôi.”

Ta lại cúi xuống.

Lần này.

Cô gái áo đỏ từ từ ngẩng đầu.

Mái tóc dài chậm rãi tách sang hai bên.

Lộ ra…

Một khuôn mặt hoàn toàn trắng xóa.

Không có mắt.

Không có mũi.

Không có miệng.

Chỉ là một lớp da nhẵn nhụi.

Nhưng ngay giữa khuôn mặt ấy.

Lại chậm rãi nứt ra một đường thật nhỏ.

Giống như…

Có thứ gì đó bên trong đang muốn mở mắt.

Chương 2: Người Đánh Mất Gương Mặt

Ngự Thư Phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở.

Ta vẫn đứng trước chiếc gương đồng.

Cô gái áo đỏ trong gương cũng đứng im nhìn ta.

Nàng không có mắt.

Không có mũi.

Không có miệng.

Thế nhưng ta vẫn có cảm giác…

Nàng đang cười.

Ta khẽ giơ tay.

Cô gái trong gương cũng chậm rãi giơ tay theo.

Động tác giống hệt ta.

Chỉ khác một điểm.

Ta giơ tay phải.

Nàng lại giơ tay trái.

Giống như một chiếc gương thật.

Nhưng…

Ngay khi đầu ngón tay ta sắp chạm vào mặt gương, cô gái ấy lại chậm hơn ta một nhịp.

Chỉ một nhịp rất nhỏ.

Nếu không nhìn kỹ.

Hoàn toàn không phát hiện được.

Ta lập tức rụt tay về.

Khóe “miệng” trên gương mặt trắng nhẵn của nàng bỗng nhếch lên cao hơn.

Không đúng.

Nàng không phải hình ảnh phản chiếu.

Nàng…

Đang bắt chước ta.

Hoàng đế nhìn sắc mặt ta dần nghiêm lại, thấp giọng hỏi:

“Tang Tang, con nhìn thấy gì?”

Ta không rời mắt khỏi chiếc gương.

“Trong gương có một tỷ tỷ.”

“Nàng không có mặt.”

“Nhưng nàng đang học theo động tác của con.”

Lưu Đức Hải rùng mình.

“Lão nô… lão nô thật sự chẳng thấy gì cả.”

Lục Thanh bước lên vài bước.

Hắn cẩn thận quan sát chiếc gương rồi khẽ lắc đầu.

“Ta cũng không nhìn thấy.”

“Chỉ có Tang Tang nhìn được.”

Ta gật đầu.

“Không chỉ con.”

“Những người mất khuôn mặt…”

“Chắc cũng nhìn thấy.”

Tần Mục mở hồ sơ vụ án.

“Bảy người đầu tiên phát bệnh đều có điểm chung.”

“Họ đều từng soi chiếc gương này.”

Ta quay đầu.

“Chiếc gương từ đâu tới?”

Tần Mục đáp:

“Ba ngày trước, một lái buôn từ Tây Vực mang đến kinh thành bán đồ cổ. Chiếc gương này được cô nương bán hoa mua đầu tiên.”

“Lúc đầu không có chuyện gì.”

“Đến sáng hôm sau.”

“Nàng hét lên vì trong gương không còn mặt mình.”

Hoàng đế hỏi:

“Người bán gương đâu?”

Tần Mục trầm giọng.

“Chết rồi.”

“Cùng ngày cô nương bán hoa phát bệnh, hắn được phát hiện treo cổ trong khách điếm.”

“Khám nghiệm không phát hiện dấu vết bị sát hại.”

Ta cúi đầu nhìn chiếc gương.

Nếu người bán đã chết.

Đầu mối tưởng như đứt.

Nhưng…

Ta lại không nghĩ vậy.

Nếu hung thủ thật sự muốn giết hắn.

Sẽ không để hắn ch/ế/t dễ dàng như thế.

Ta lại nhìn vào gương.

Cô gái áo đỏ vẫn đứng đó.

Lần này.

Nàng bỗng chậm rãi giơ bàn tay lên.

Trên lòng bàn tay trắng bệch.

Xuất hiện ba chữ đỏ như má/u.

“Đừng tin gương.”

Ta còn chưa kịp đọc xong.

Ba chữ ấy đã biến mất.

Thay vào đó.

Là vô số vết nứt bò kín mặt gương.

“Keng!”

Chiếc gương đồng rung mạnh.

Ngay trước mắt mọi người.

Mặt gương vốn nhẵn bóng bỗng nổi lên từng gợn sóng như mặt nước.

Một bàn tay trắng toát.

Chậm rãi vươn ra từ trong gương.

“A!”

Lưu Đức Hải sợ đến nhảy dựng.

Cấm quân đồng loạt rút đao.

Nhưng ta lại giơ tay ngăn lại.

“Đừng chém.”

“Bàn tay này…”

“Không có sát khí.”

Bàn tay trắng run rẩy duỗi về phía ta.

Trong lòng bàn tay.

Có một sợi chỉ đỏ rất nhỏ.

Ta nhẹ nhàng nắm lấy.

Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào sợi chỉ.

Một đoạn ký ức lập tức tràn vào đầu.

Trong một căn phòng tối.

Có rất nhiều chiếc gương.

Lớn.

Nhỏ.

Tròn.

Vuông.

Chiếc nào cũng được phủ vải đỏ.

Ở giữa phòng.

Một cô gái mặc áo đỏ quỳ dưới đất.

Có người đứng sau lưng nàng.

Trong tay cầm một con dao rất mỏng.

Hắn không cắt da.

Không cắt tóc.

Chương tiếp
Loading...