Tiểu Quốc Sư Vào Cung 6: Người Không Có Khuôn Mặt
Chương 2
Mà…
Nhẹ nhàng lướt qua gương mặt nàng.
Giống như đang bóc xuống thứ gì đó vô hình.
Cô gái đau đến run rẩy.
Không ngừng khóc.
“Xin người…”
“Trả mặt cho ta…”
Người kia chỉ cười.
“Đừng khóc.”
“Khuôn mặt đẹp như vậy.”
“Ta sẽ giữ giúp ngươi.”
Ngay sau đó.
Gương mặt cô gái dần biến thành màu trắng.
Mắt.
Mũi.
Miệng.
Đều biến mất.
…
Ta bỗng mở mắt.
Lòng bàn tay đã ướt mồ hôi.
Lục Thanh lập tức đỡ lấy ta.
“Tang Tang!”
“Muội thấy gì?”
Ta hít sâu một hơi.
“Không phải mất mặt.”
“Mà là…”
“Bị lấy đi.”
Tần Mục cau mày.
“Lấy đi?”
Ta gật đầu.
“Có người…”
“Đang thu thập khuôn mặt.”
Không khí trong điện lập tức trầm xuống.
Hoàng đế nhìn chiếc gương trên bàn, giọng nói nặng nề hơn hẳn.
“Thu thập để làm gì?”
Ta im lặng.
Bởi vì…
Ta cũng chưa biết.
Đúng lúc ấy.
Một tên Cấm quân hớt hải chạy vào.
“Bẩm bệ hạ!”
“Lại có người phát bệnh!”
Tần Mục hỏi ngay:
“Ai?”
“Là…”
“Một vị tú tài.”
“Hắn đang ở giữa phố thì bỗng ôm đầu hét lớn.”
“Hắn nói…”
“Nửa khuôn mặt của mình biến mất rồi.”
…
Đoàn người lập tức rời cung.
Khi đến nơi.
Con phố đã bị quan sai phong tỏa.
Một nam tử trẻ tuổi ngồi bệt dưới đất.
Hai tay ôm đầu.
Không ngừng lẩm bẩm.
“Không thấy…”
“Không thấy…”
“Ta không nhìn thấy mặt mình…”
Ta bước tới.
Trước mặt hắn không có gương.
Chỉ có một vũng nước mưa.
Nam tử cúi đầu nhìn xuống nước.
Rồi bỗng gào lên.
“Trả mặt cho ta!”
Hắn vung tay đập mạnh xuống mặt nước.
Nước bắn tung tóe.
Nhưng gương mặt phản chiếu trong nước…
Quả thật đã biến mất một nửa.
Nửa còn lại vẫn là mặt hắn.
Nửa kia.
Lại trắng trơn như giấy.
Ta chậm rãi ngồi xuống.
Lấy đồng tiền của sư phụ đặt lên mặt nước.
“Keng…”
Mặt nước lập tức gợn sóng.
Hình ảnh phản chiếu thay đổi.
Trong làn nước.
Không còn là gương mặt người tú tài.
Mà là…
Một căn phòng đầy gương.
Ở cuối căn phòng.
Một bóng người mặc áo trắng đang đứng quay lưng.
Hắn cầm một chiếc mặt nạ người.
Nhẹ nhàng đặt lên giá gỗ.
Xung quanh.
Đã có hàng trăm chiếc mặt nạ giống hệt.
Ngay khi ta định nhìn kỹ hơn.
Người áo trắng bỗng dừng tay.
Dường như hắn cảm nhận được ánh mắt của ta.
Hắn chậm rãi quay đầu.
Nhưng trước khi ta kịp nhìn rõ khuôn mặt.
Mặt nước “ầm” một tiếng nổ tung.
Đồng tiền của sư phụ bật ngược trở lại.
Rơi vào lòng bàn tay ta.
Trên mặt đồng tiền.
Xuất hiện thêm một dòng chữ mới.
“Đừng nhìn mặt hắn.”
Chương 3: Kẻ Thu Thập Khuôn Mặt
Đồng tiền của sư phụ nằm yên trong lòng bàn tay ta.
Bốn chữ “Đừng nhìn mặt hắn” vẫn còn hiện rõ trên bề mặt, ánh vàng nhạt chậm rãi lưu chuyển rồi mới từ từ biến mất.
Ta siết chặt đồng tiền.
Đây là lần thứ hai kể từ vụ Ba Tiếng Gõ, đồng tiền chủ động cảnh báo.
Lần trước là “Đừng nhìn nó.”
Lần này là…
“Đừng nhìn mặt hắn.”
Hai lời nhắc.
Đều chỉ về một người.
…
“Tang Tang.”
Giọng Hoàng đế kéo ta trở lại thực tại.
“Con phát hiện gì?”
Ta nhìn vũng nước đã trở lại bình thường.
“Có người.”
“Hắn đang giữ rất nhiều khuôn mặt.”
“Con không nhìn rõ.”
“Đồng tiền của sư phụ không cho con nhìn.”
Tần Mục hơi nhíu mày.
“Ngay cả con cũng không nhìn được?”
Ta khẽ gật đầu.
“Nếu cố nhìn.”
“Có thể sẽ xảy ra chuyện.”
Hoàng đế trầm mặc.
Nếu ngay cả Tang Tang cũng bị cảnh báo, chứng tỏ đối phương lần này còn khó đối phó hơn người áo đen của vụ trước.
…
Lúc này.
Người tú tài đang ngồi dưới đất bỗng ôm lấy đầu.
“Đừng…”
“Đừng lấy nữa…”
“Xin ngươi…”
“Trả lại cho ta…”
Ta lập tức ngồi xổm xuống.
“Huynh nhìn thấy ai?”
Nam tử run rẩy chỉ về khoảng không trước mặt.
“Một người…”
“Hắn mặc áo trắng.”
“Đeo mặt nạ.”
“Trong tay cầm dao.”
“Hắn bảo…”
Nam tử bỗng nghẹn lại.
Mồ hôi lạnh túa ra đầy trán.
“Hắn bảo…”
“Mặt của ta…”
“Rất đẹp.”
“Sẽ cất giúp ta.”
Ngay sau đó.
Nam tử hét lên một tiếng đau đớn.
Nửa khuôn mặt còn lại trong vũng nước cũng bắt đầu mờ đi.
Ta không do dự.
Lập tức lấy một lá bùa dán lên trán hắn.
“Định!”
Lá bùa vừa chạm vào da.
Người tú tài lập tức bất động.
Nửa khuôn mặt biến mất cũng dừng lại.
Chỉ còn lại một đường trắng kéo dài đến khóe miệng.
Ta khẽ thở ra.
“Còn kịp.”
Lục Thanh đứng bên cạnh hỏi:
“Đây là…”
Ta nhìn người tú tài.
“Hắn chưa mất hết.”
“Nếu mất cả khuôn mặt.”
“Sẽ không còn nhớ mình là ai.”
…
Tần Mục lập tức sai người đưa nam tử về Đại Lý Tự chăm sóc.
Ta thì cúi xuống nhìn mặt đất.
Từ lúc đến đây.
Ta luôn cảm thấy có gì đó không đúng.
Con phố này…
Quá sạch.
Dù mới mưa xong.
Nhưng mặt đường lại không có lấy một dấu chân.
Ta mở Thiên Nhãn.
Trong chớp mắt.
Thế giới đổi màu.
Mặt đất vốn sạch sẽ bỗng hiện ra vô số dấu chân màu đỏ.
Chúng chồng chéo lên nhau.
Nhưng tất cả đều đi cùng một hướng.
Không.
Không phải đi.
Mà là…
Bị kéo.
Giống như có người bị cưỡng ép kéo lê trên mặt đất.
Ta chậm rãi lần theo.
Những dấu vết ấy xuyên qua con phố.
Qua một cây cầu đá.
Cuối cùng dừng lại trước…
Một tiệm bán gương.
…
Tấm biển trước cửa đã cũ.
Viết ba chữ.
“Minh Kính Trai.”
Cửa tiệm đóng kín.
Trên cửa phủ đầy bụi.
Nhìn qua giống như đã nhiều năm không có người ở.
Lưu Đức Hải ngẩng đầu đọc biển.
“Kỳ lạ.”
“Người bán gương chẳng phải ở khách điếm sao?”
Tần Mục cũng gật đầu.
“Theo lời khai.”
“Hắn chỉ thuê quầy bán ba ngày.”
“Chưa từng nhắc đến tiệm này.”
Ta đưa tay sờ lên cánh cửa.
Một lớp bụi mỏng rơi xuống.
Nhưng…
Bàn tay ta lại sạch sẽ.
Giống như lớp bụi ấy chỉ phủ lên mắt người thường.
Ta khẽ cười.
“Gia gia.”
“Đây không phải bụi.”
“Mà là chướng nhãn.”
Lục Thanh lập tức hiểu ý.
Hắn lấy ra một lá bùa.
Đập lên cánh cửa.
“Phá!”
Ầm!
Lớp bụi dày đặc lập tức tan biến.
Cả căn nhà hiện nguyên hình.
Tường mới.
Cửa mới.
Thậm chí chiếc đèn lồng trước cửa còn đang cháy.
Rõ ràng…
Có người sống.
…
“Két…”
Cánh cửa từ từ mở.
Một ông lão tóc bạc chống gậy bước ra.
Ông mặc áo vải xám.
Khuôn mặt hiền lành.
“Chư vị.”
“Mua gương sao?”
Lưu Đức Hải giật mình.
“Lão nhân gia.”
“Ông ở đây từ lúc nào?”
Ông lão cười hiền.
“Ta vẫn luôn ở đây.”
“Chỉ là…”
“Các vị không nhìn thấy.”
Ta chăm chú nhìn ông.
Sau một lúc lâu.
Khẽ lắc đầu.
“Ông.”
“Không phải người.”
Nụ cười của ông lão vẫn không đổi.
“Tiểu cô nương.”
“Vậy ta là gì?”
Ta chỉ vào chân ông.
“Ông…”
“Không có mặt.”
Mọi người lập tức nhìn xuống.
Quả nhiên.
Từ cổ trở xuống vẫn là thân người bình thường.
Nhưng phần đầu…
Lại như bị một màn sương che phủ.
Không ai nhìn rõ ngũ quan.
Ngay cả khi cố nhớ.
Cũng không nhớ nổi mặt ông ta vừa trông như thế nào.
Lưu Đức Hải rùng mình.
“Vừa rồi…”
“Lão nô còn thấy rõ mà…”
Ta lắc đầu.
“Không.”
“Gia gia chưa từng thấy.”
“Ông ta…”
“Không có mặt.”
…
Ông lão khẽ vỗ tay.
“Tiểu Quốc Sư.”
“Quả nhiên lợi hại.”
“Nhiều năm rồi.”
“Đây là lần đầu tiên có người nhìn ra.”
Ta hỏi thẳng.
“Ngươi lấy mặt người?”
Ông lão lắc đầu.
“Không.”
“Ta chỉ…”
“Giúp họ cất giữ.”
“Cất giữ?”
“Đúng.”
“Con người rồi sẽ già.”
“Rồi sẽ xấu.”
“Rồi sẽ ch/ế/t.”