Tiểu Quốc Sư Vào Cung 6: Người Không Có Khuôn Mặt
Chương 3
“Chỉ có khuôn mặt đẹp nhất.”
“Nên được giữ mãi.”
Ta cười.
“Ngươi bị điên.”
Ông lão bật cười lớn.
“Điên?”
“Tiểu Quốc Sư.”
“Ngươi biết không.”
“Hai mươi năm trước.”
“Có một người…”
“Cũng từng nói với ta câu ấy.”
Đồng tử ta hơi co lại.
“Hai mươi năm trước?”
Ông lão gật đầu.
“Hắn còn đánh ta một trận.”
“Đáng tiếc…”
“Hắn không giết được ta.”
Ta siết chặt đồng tiền.
Không cần hỏi.
Người đó…
Rất có thể là sư phụ.
…
Đúng lúc ấy.
Ông lão bỗng nghiêng đầu nhìn ta.
Lần đầu tiên.
Giọng hắn mất đi vẻ hiền hòa.
“Tiểu Quốc Sư.”
“Ngươi có biết…”
“Vì sao ngươi nhìn thấy ta không?”
Ta không đáp.
Hắn tự trả lời.
“Bởi vì…”
“Trong mắt ngươi.”
“Đã có…”
“Một khuôn mặt.”
Lời vừa dứt.
Chiếc gương treo sau lưng ông lão bỗng sáng lên.
Trong gương.
Không còn phản chiếu ta.
Mà là…
Một thiếu nữ khoảng mười sáu, mười bảy tuổi.
Nàng mặc đạo bào trắng.
Buộc tóc cao.
Khóe môi mang theo nụ cười dịu dàng.
Điều khiến ta chết lặng là…
Thiếu nữ ấy.
Có gương mặt…
Giống hệt ta sau khi trưởng thành.
Chương 4: Người Trong Gương Không Phải Ta
Thiếu nữ trong gương khẽ mỉm cười.
Nàng mặc đạo bào trắng đã cũ, mái tóc buộc cao bằng một dải lụa màu xanh nhạt. Gương mặt ấy giống hệt ta, chỉ khác đôi mắt. Ánh mắt của nàng bình tĩnh đến lạ, giống như đã nhìn qua rất nhiều chuyện của nhân gian.
Ta nhìn nàng.
Nàng cũng nhìn ta.
Không ai lên tiếng.
Một lúc sau.
Nàng chậm rãi giơ ngón trỏ lên môi.
Ra hiệu…
Đừng nói.
Ngay sau đó.
Mặt gương bỗng nổi lên từng gợn sóng.
Thân ảnh thiếu nữ dần mờ đi.
Thay vào đó.
Lại biến thành gương mặt trắng nhẵn của cô gái áo đỏ.
Tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt.
Hoàng đế nhận ra sắc mặt ta thay đổi, lập tức hỏi: “Tang Tang, con lại nhìn thấy gì?”
Ta không giấu.
“Con vừa nhìn thấy một tỷ tỷ. Nàng mặc đạo bào, trông… rất giống con sau này.”
Lưu Đức Hải tròn mắt.
“Lại giống con?”
Lục Thanh nghe vậy thì khẽ nhíu mày. Hắn không hỏi ngay, chỉ lặng lẽ nhìn chiếc gương phía sau ông lão, trong mắt hiện lên vẻ suy tư.
Đúng lúc ấy.
Ông lão không có khuôn mặt bật cười.
“Tiểu Quốc Sư.”
“Ngươi thật sự nhìn thấy nàng.”
Ta nhìn hắn.
“Ngươi biết nàng?”
“Biết.”
“Vậy nàng là ai?”
Ông lão khẽ nghiêng đầu.
“Ngươi đoán xem.”
Ta không đáp.
Chỉ lặng lẽ lấy đồng tiền của sư phụ đặt lên lòng bàn tay.
“Keng.”
Đồng tiền rung lên rất nhẹ.
Ông lão lập tức lùi nửa bước.
Không phải sợ ta.
Mà là sợ đồng tiền.
Ta nhìn phản ứng ấy.
Trong lòng đã hiểu vài phần.
Hắn nhận ra đồng tiền.
Hay nói đúng hơn…
Hắn từng gặp sư phụ.
Ta bình tĩnh hỏi: “Hai mươi năm trước, người đánh ngươi… là sư phụ ta?”
Ông lão cười nhạt.
“Phải.”
“Hắn suýt giết được ta.”
“Đáng tiếc.”
“Hắn mềm lòng.”
Lời vừa dứt.
Đồng tiền trong tay ta bỗng rung mạnh hơn.
“Keng!”
“Keng!”
Âm thanh giòn tan vang lên.
Giữa không trung, một lá bùa vàng từ trong đồng tiền bay ra.
Ta hơi ngẩn người.
Đây là lần đầu tiên đồng tiền tự nhả bùa.
Lá bùa không bay về phía ông lão.
Mà bay thẳng đến chiếc gương treo trong tiệm.
“Bốp!”
Lá bùa dán lên mặt gương.
Trong nháy mắt.
Chiếc gương vốn sáng bóng lập tức tối sầm.
Từ bên trong vang lên một tiếng hét thảm thiết của nữ nhân.
“A…”
Tiếng hét ấy không lớn.
Nhưng đau đớn đến mức khiến tất cả mọi người đều rùng mình.
Ông lão biến sắc.
“Không được!”
Hắn lao tới.
Tần Mục đã chờ sẵn.
Trường kiếm chém ngang.
“Keng!”
Ông lão không né.
Thân thể hắn đột nhiên tan thành vô số mảnh gương nhỏ.
Mỗi mảnh đều phản chiếu một khuôn mặt khác nhau.
Có khuôn mặt của trẻ con.
Có khuôn mặt của người già.
Có khuôn mặt của nữ tử.
Mỗi gương mặt đều mang vẻ hoảng sợ.
Lục Thanh kinh hãi.
“Hắn…”
“Không có thân thể thật.”
Ta mở Thiên Nhãn.
Thế giới trước mắt lại đổi màu.
Những mảnh gương kia không phải gương.
Mà là…
Từng mảnh da mặt.
Chúng bị cắt thành vô số mảnh nhỏ rồi ghép lại thành thân thể của ông lão.
Ta khẽ hít vào một hơi.
“Đừng chạm vào!”
“Đó là mặt của người khác!”
Lời vừa dứt.
Một Cấm quân không kịp thu tay.
Ngón tay vừa chạm vào mảnh gương.
Khuôn mặt hắn lập tức méo mó.
Ngũ quan bắt đầu dịch chuyển.
Mắt đổi chỗ với miệng.
Mũi trượt sang má.
Chỉ trong vài hơi thở.
Hắn đã biến thành một gương mặt hoàn toàn xa lạ.
Cấm quân hoảng loạn.
“Đại nhân!”
“Mặt… mặt thuộc hạ!”
Ta lập tức ném một lá bùa tới.
“Phong!”
Lá bùa dán lên trán hắn.
Sự biến đổi mới dừng lại.
Nhưng khuôn mặt ấy…
Vẫn không trở về như cũ.
Ta khẽ cau mày.
Thứ này còn tà dị hơn ta tưởng.
…
Ông lão nhân cơ hội ấy lui về sâu trong tiệm.
Hắn cười khàn.
“Tiểu Quốc Sư.”
“Ngươi biết vì sao con người luôn yêu gương không?”
Ta không đáp.
Hắn tự nói tiếp.
“Bởi vì.”
“Ai cũng thích ngắm chính mình.”
“Thích khuôn mặt trẻ trung.”
“Thích dung mạo đẹp đẽ.”
“Thế nên.”
“Ta chỉ giúp họ…”
“Giữ lại thời khắc đẹp nhất.”
Ta lạnh lùng nhìn hắn.
“Ngươi lấy đi khuôn mặt của họ.”
“Rồi nhốt họ trong gương.”
“Đó gọi là giữ?”
Ông lão bật cười.
“Không.”
“Ta cứu họ.”
“Ngoài kia.”
“Họ sẽ già.”
“Sẽ bệnh.”
“Sẽ chết.”
“Trong gương.”
“Họ mãi mãi không thay đổi.”
Ta chợt nhớ đến những người mất khuôn mặt.
Bọn họ không phải bị giết.
Mà là…
Khuôn mặt thật của họ đã bị nhốt.
Thân thể bên ngoài chỉ còn là một cái xác mang gương mặt giả.
Đúng lúc ấy.
Đồng tiền của sư phụ bỗng phát sáng dữ dội.
Một hàng chữ mới chậm rãi hiện lên.
“Đập chiếc gương đầu tiên.”
Ta lập tức ngẩng đầu nhìn quanh.
Trong tiệm có hơn trăm chiếc gương.
Lớn nhỏ đủ loại.
Chiếc nào cũng giống nhau.
Làm sao biết…
Đâu là chiếc đầu tiên?
Lục Thanh cũng nhìn thấy vẻ khó xử của ta.
Hắn chậm rãi bước tới.
Ánh mắt đảo qua khắp căn phòng.
Bỗng dừng lại ở góc tường.
“Tang Tang.”
“Nhìn chỗ kia.”
Ta quay đầu.
Ở góc khuất nhất của căn tiệm.
Có một chiếc gương rất nhỏ.
Khung gỗ đã mục.
Mặt gương mờ đục.
Khác hẳn những chiếc gương còn lại được lau chùi sạch sẽ.
Điều kỳ lạ là…
Không ai chú ý đến nó.
Ngay cả lúc bước vào.
Ta cũng vô thức bỏ qua.
Ta mở Thiên Nhãn nhìn lại.
Chiếc gương nhỏ ấy.
Không phản chiếu căn phòng.
Không phản chiếu con người.
Mà…
Phản chiếu một căn đạo quán trên núi.
Trước đạo quán.
Một ông lão mặc đạo bào đang quay lưng quét lá.
Ta chỉ nhìn thấy bóng lưng.
Nhưng trái tim lại bỗng run lên.
Bởi vì…
Bóng lưng ấy.
Giống hệt sư phụ.
Chương 5: Chiếc Gương Đầu Tiên
Ta nhìn chằm chằm chiếc gương cũ trong góc phòng.
Khung gỗ đã mục nát.
Mặt gương phủ một lớp bụi xám.
Thoạt nhìn, nó chẳng khác gì một món đồ bị bỏ quên nhiều năm.
Thế nhưng…
Trong tất cả những chiếc gương của Minh Kính Trai.
Chỉ có nó…
Không phản chiếu căn phòng.
Mà phản chiếu một đạo quán trên núi.
Ông lão trong gương vẫn lặng lẽ quét lá.
Từng nhát chổi rất chậm.
Giống như không hề biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì.
Lưu Đức Hải thấy ta đứng bất động thì khẽ gọi: “Tiểu Tang Tang, sao vậy?”
Ta không đáp.
Chỉ khẽ hỏi.
“Lục ca ca.”
“Huynh nhìn thấy gì?”
Lục Thanh chăm chú nhìn chiếc gương.
Một lúc sau mới lắc đầu.
Đọc tiếp: Chương 4 →