Tiểu Quốc Sư Vào Cung 7: Đèn Lồng Dẫn Hồn

Chương 1



Từ đầu tháng bảy.

Kinh thành bỗng xuất hiện một người bán đèn lồng.

Ông lão ấy chỉ bán đúng một loại.

Đèn giấy màu trắng.

Không vẽ hoa.

Không đề chữ.

Cũng không mặc cả.

Mỗi chiếc chỉ bán với giá… một đồng tiền.

Điều kỳ lạ là.

Những người mua đèn đều nói ánh sáng của nó rất đẹp.

Đẹp đến mức không nỡ tắt.

Thế nhưng.

Đến đêm thứ bảy.

Ngọn đèn sẽ tự sáng.

Không cần châm lửa.

Không cần dầu.

Chỉ cần đèn vừa sáng.

Chủ nhân của nó sẽ lặng lẽ mở cửa.

Xách đèn bước ra ngoài.

Mặc cho người nhà gọi thế nào.

Họ cũng không quay đầu.

Đến khi trời sáng.

Người vẫn còn.

Đèn cũng còn.

Nhưng…

Hồn đã biến mất.

Thái y nói họ chỉ ngủ.

Khâm Thiên Giám nói đèn ấy gọi hồn.

Đại Lý Tự điều tra suốt nửa tháng.

Chỉ tìm được một điểm chung.

Mỗi người mất hồn đều từng nhìn thấy…

Một cây cầu phủ đầy sương trắng.

Đêm ấy.

Lưu Đức Hải xách về phủ Tiểu Quốc Sư một chiếc đèn giấy trắng.

Ông cười hớn hở.

“Lão nô thấy đẹp nên mua một cái.”

Ta vừa ngẩng đầu nhìn.

Nụ cười trên mặt lập tức biến mất.

Bởi vì…

Trong ngọn đèn ấy.

Đang có một đứa bé ngồi co ro.

Nó ôm đầu gối.

Khẽ ngẩng mặt nhìn ta.

“Tỷ tỷ…”

“Đừng thắp đèn.”

“Nếu đèn sáng…”

“Muội sẽ không về được nữa.”

________________________________________

Chương 1: Ngọn Đèn Không Có Lửa

Chiều hôm ấy.

Mưa phùn lất phất.

Sau nhiều ngày ở Tàng Thư Các, ta cùng Hoàng đế và mọi người vừa trở lại kinh thành.

Khắp các con phố vẫn đông đúc như thường.

Tiếng rao hàng.

Tiếng trẻ con nô đùa.

Tiếng móng ngựa gõ trên nền đá.

Tất cả đều bình yên.

Nếu không phải đồng tiền của sư phụ vẫn thỉnh thoảng khẽ rung trong tay áo.

Có lẽ ta cũng sẽ cho rằng mọi chuyện đã kết thúc.

“Tang Tang!”

Lưu Đức Hải từ đầu phố chạy tới.

Trong tay ông cẩn thận ôm một chiếc đèn lồng giấy trắng.

“Con xem.”

“Đẹp không?”

Ta vừa nhìn sang.

Hai chân lập tức dừng lại.

Chiếc đèn không hề được thắp.

Thế nhưng.

Trong Thiên Nhãn của ta.

Bên trong chiếc đèn.

Đang có một bé gái khoảng bảy, tám tuổi ngồi ôm đầu gối.

Toàn thân trong suốt.

Áo váy rách tả tơi.

Nó ngẩng đầu.

Đôi mắt đỏ hoe.

Nhìn thẳng vào ta.

“Tỷ tỷ…”

“Đừng để ông ấy thắp.”

“Nếu sáng…”

“Muội sẽ không về được nữa.”

Ta không đáp.

Chỉ bước nhanh đến.

Lấy chiếc đèn khỏi tay Lưu Đức Hải.

Ông ngạc nhiên.

“Sao thế?”

Ta cúi xuống.

Nhìn thật kỹ.

Bên ngoài chiếc đèn chỉ là giấy trắng bình thường.

Nhưng phía trong.

Lại có từng sợi chỉ đen rất mảnh đan kín.

Mỗi một sợi.

Đều buộc vào thân thể đứa bé.

Giống như chiếc đèn…

Đang nhốt hồn nó.

“Lưu gia gia.”

“Ông mua ở đâu?”

“Đầu phố phía tây.”

“Có một ông lão bán.”

“Người ta tranh nhau mua.”

“Ông thấy rẻ nên…”

Ông chưa nói hết.

Ta đã ngẩng đầu.

“Đừng tìm nữa.”

“Không kịp.”

Mọi người còn chưa hiểu.

Thì từ cuối con phố.

Một tiếng kêu thất thanh bỗng vang lên.

“Cứu người!”

“Mau cứu người!”

Đoàn người lập tức chạy tới.

Giữa phố.

Một nam tử trung niên đang ôm chặt chiếc đèn giấy trắng.

Mắt nhắm nghiền.

Bước từng bước chậm rãi về phía cổng thành.

Vợ hắn ôm lấy cánh tay khóc nức nở.

“Chàng tỉnh lại đi!”

“Đừng đi!”

Mấy người đàn ông lực lưỡng cùng kéo.

Thế nhưng.

Thân thể hắn nhẹ như một tờ giấy.

Vừa kéo.

Lại trượt đi thêm vài bước.

Giống như…

Không phải chân hắn đang bước.

Mà là…

Chiếc đèn trong tay đang dẫn hắn đi.

Đúng lúc ấy.

Ngọn đèn vốn không có lửa.

Bỗng…

Tự mình sáng lên.

Ánh lửa trắng lạnh lẽo hắt lên khuôn mặt người đàn ông.

Mà phía sau ngọn lửa.

Lại chậm rãi hiện ra…

Một cây cầu đá phủ đầy sương trắng.

Đầu cầu.

Có một người đang đứng.

Trong tay người ấy.

Cũng xách một chiếc đèn trắng giống hệt.

Chương 2: Người Giữ Cầu

Ngọn lửa trắng vừa bùng lên.

Cả con phố vốn ồn ào bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.

Không phải vì mọi người ngừng nói.

Mà là…

Âm thanh như bị thứ gì đó nuốt mất.

Tiếng khóc của người vợ.

Tiếng bước chân của đám đông.

Ngay cả tiếng mưa rơi trên mái hiên cũng biến mất.

Trong mắt người bình thường.

Người đàn ông trung niên chỉ đang nhắm mắt bước về phía trước.

Nhưng trong Thiên Nhãn của ta.

Hắn không còn đi trên mặt đường nữa.

Dưới chân hắn.

Một cây cầu đá cổ xưa đang từ từ hiện ra.

Sương trắng dày đặc phủ kín mặt cầu.

Hai bên lan can treo đầy những chiếc đèn lồng giấy trắng.

Mỗi chiếc đèn đều lập lòe ánh lửa màu xanh nhạt.

Bên trong…

Đều có một người.

Có đứa trẻ.

Có ông lão.

Có thiếu nữ.

Có cả một người phụ nữ đang ôm đứa con còn đỏ hỏn.

Bọn họ co ro trong ngọn đèn.

Đôi mắt trống rỗng.

Giống như đã quên mất mình là ai.

Ta siết chặt đồng tiền của sư phụ.

Đồng tiền lập tức nóng lên.

“Keng…”

“Keng…”

Tiếng vang rất nhẹ.

Nhưng người đứng đầu cầu bỗng chậm rãi ngẩng đầu.

Khoảng cách rất xa.

Ta vẫn nhìn rõ gương mặt hắn.

Đó là một nam nhân khoảng ba mươi tuổi.

Toàn thân mặc trường bào trắng.

Tóc dài buộc sau lưng.

Tay trái xách đèn.

Tay phải cầm một cây sào tre rất dài.

Khóe môi hắn luôn mang theo nụ cười nhàn nhạt.

Ánh mắt lại lạnh đến không có chút cảm xúc.

Hắn nhìn ta.

Rồi khẽ cúi đầu.

Giống như…

Đang chào hỏi.

Ta còn chưa kịp phản ứng.

Người đàn ông trung niên đã bước thêm một bước nữa.

Nửa bàn chân.

Đã giẫm lên cây cầu.

“Không được!”

Ta lập tức lao tới.

Đồng tiền trong tay bay thẳng ra ngoài.

“Keng!”

Ánh sáng vàng đập vào chiếc đèn trong tay người đàn ông.

“Rắc!”

Một tiếng nứt khẽ vang lên.

Chiếc đèn giấy xuất hiện một vết rách rất nhỏ.

Bé gái bên trong lập tức mở to hai mắt.

“Tỷ tỷ!”

“Đừng để hắn lên cầu!”

Ngay khi nàng dứt lời.

Người giữ cầu phía xa khẽ nhíu mày.

Hắn giơ cây sào tre trong tay lên.

Nhẹ nhàng gõ xuống mặt cầu.

“Cốc.”

Một tiếng rất khẽ.

Thế nhưng.

Chiếc đèn trong tay người đàn ông trung niên lại sáng thêm vài phần.

Thân thể hắn cũng lập tức lao nhanh về phía trước.

Nhanh đến mức mấy Cấm quân đều không kịp phản ứng.

“Tần Mục!”

Ta quát lớn.

Tần Mục không chút do dự.

Rút trường kiếm.

Kiếm quang xé gió.

“Keng!”

Mũi kiếm chặn ngang trước người nam tử.

Không ngờ.

Trường kiếm vừa chạm vào ánh lửa trắng.

Lại bị bắn ngược trở về.

Tần Mục liên tiếp lùi ba bước.

Hổ khẩu rách toạc.

Má/u chảy xuống chuôi kiếm.

Ánh mắt hắn đầy kinh ngạc.

“Không phải thật.”

“Ta…”

“Không chém trúng.”

Ta gật đầu.

“Cây cầu.”

“Không ở nhân gian.”

Hoàng đế bước lên một bước.

“Ý con là?”

“Thân thể hắn vẫn ở đây.”

“Nhưng hồn…”

“Đã lên cầu.”

Mọi người nghe vậy đều lạnh cả người.

Thảo nào.

Bao nhiêu người mất hồn.

Thân xác vẫn còn.

Hóa ra.

Linh hồn đều bị dẫn sang nơi khác.

Đúng lúc ấy.

Người giữ cầu phía xa bỗng cười.

Giọng hắn xuyên qua màn sương.

Rõ ràng truyền đến tai ta.

“Tiểu Quốc Sư.”

“Đừng cản.”

“Hắn tự nguyện.”

Ta lạnh lùng nhìn hắn.

“Tự nguyện?”

Hắn gật đầu.

“Ta chưa từng ép ai.”

“Ta chỉ…”

“Thắp đèn.”

“Người muốn đi.”

“Tự bước lên cầu.”

Ta lập tức phản bác.

“Ngươi nhốt hồn người sống.”

“Còn nói không ép?”

Hắn khẽ lắc đầu.

“Ta không nhốt.”

“Ta chỉ…”

“Dẫn đường.”

Nói xong.

Hắn giơ tay chỉ về phía sau.

Chương tiếp
Loading...