Tiểu Quốc Sư Vào Cung 7: Đèn Lồng Dẫn Hồn
Chương 2
Màn sương trên cầu từ từ tản ra.
Ta nhìn thấy.
Cuối cây cầu.
Là một tòa thành rất lớn.
Đèn đuốc sáng trưng.
Người qua kẻ lại.
Tiếng cười nói rộn rã.
Nhìn chẳng khác gì kinh thành.
Người giữ cầu mỉm cười.
“Ở đó.”
“Không có bệnh.”
“Không có già.”
“Không có chết.”
“Ta chỉ đưa họ.”
“Đến nơi họ muốn.”
Lưu Đức Hải nghe xong.
Theo bản năng lùi một bước.
“Lừa người.”
“Nếu thật tốt như vậy.”
“Sao phải lén lút?”
Người giữ cầu không đáp.
Chỉ nhìn ta.
“Tang Tang.”
“Ngươi thấy.”
“Đó là thật.”
Hay giả?”
Ta mở Thiên Nhãn.
Nhìn kỹ tòa thành phía cuối cầu.
Ban đầu.
Nó thật sự rất đẹp.
Nhưng càng nhìn lâu.
Khung cảnh càng méo mó.
Đèn lồng biến thành đầu lâu.
Nhà cửa hóa thành từng chiếc quan tài.
Dòng người trên phố.
Không ai có bóng.
Không ai có khuôn mặt.
Toàn bộ…
Đều là những chiếc xác không hồn.
Ta hít sâu một hơi.
“Là ảo cảnh.”
Người giữ cầu cười.
“Đúng.”
“Nhưng…”
“Ảo cảnh đẹp.”
“Hay hiện thực đau khổ.”
“Ngươi chọn cái nào?”
Ta không trả lời.
Bởi vì.
Đó không phải câu hỏi dành cho ta.
Mà dành cho những người đã tuyệt vọng.
…
Đúng lúc ấy.
Người đàn ông trung niên đã bước tới giữa cầu.
Chỉ còn vài bước nữa.
Hắn sẽ đến trước mặt người giữ cầu.
Ta nhìn bé gái trong chiếc đèn.
Nàng đang khóc.
Liên tục lắc đầu.
“Tỷ tỷ.”
“Nếu hắn qua.”
“Sẽ không về được nữa.”
Ta cúi đầu.
Đồng tiền của sư phụ bỗng hiện lên một hàng chữ.
“Đập vỡ chiếc đèn.”
Ta hơi khựng lại.
Nếu đập.
Có thể cứu người.
Nhưng…
Bé gái trong đèn thì sao?
Ta còn chưa quyết định.
Bé gái đã nhìn ta.
Nàng bỗng nở nụ cười rất dịu dàng.
“Tỷ tỷ.”
“Đập đi.”
“Muội…”
“Ở trong này lâu lắm rồi.”
“Muội mệt.”
Nói xong.
Nàng chậm rãi khép hai mắt.
Không còn cử động nữa.
Ta siết chặt đồng tiền.
Cuối cùng.
Khẽ nhắm mắt.
“Xin lỗi.”
Đồng tiền hóa thành một luồng kim quang.
Bay thẳng về phía chiếc đèn.
Người giữ cầu nhìn thấy.
Lần đầu tiên.
Nụ cười trên mặt hắn biến mất.
Hắn khẽ giơ cây sào tre lên.
Giọng nói trầm xuống.
“Tiểu Quốc Sư.”
“Ngươi…”
“Không được phá đèn.”
Ngay khi hắn vừa dứt lời.
Sau lưng hắn.
Màn sương trắng bỗng cuồn cuộn tách ra.
Một chiếc đèn lồng khổng lồ từ từ bay lên.
Chiếc đèn ấy cao hơn mười trượng.
Ánh lửa trắng cháy dữ dội.
Bên trong…
Không phải một người.
Mà là…
Hàng ngàn linh hồn đang chen chúc, gào khóc trong tuyệt vọng.
Giữa ngọn lửa trắng.
Một bóng người già nua chậm rãi mở mắt.
Ông ta nhìn thẳng về phía ta.
Khóe môi khẽ động.
“Tang Tang…”
“Đừng để…”
“Hắn…”
“Thắp ngọn đèn thứ một vạn…”
Chương 3: Ngọn Đèn Thứ Một Vạn
“Đừng để…”
“Hắn…”
“Thắp ngọn đèn thứ một vạn.”
Giọng nói già nua vang lên từ chiếc đèn lồng khổng lồ.
Rất yếu.
Nhưng mỗi một chữ đều giống như đang xuyên qua vô số năm tháng mới truyền đến được tai ta.
Ta nhìn chăm chú vào ông lão trong ngọn đèn.
Khuôn mặt ông rất gầy.
Tóc bạc trắng.
Trên người mặc một bộ trường bào cũ kỹ.
Điều khiến ta chú ý nhất là…
Hai cổ tay ông đều bị xích bởi những sợi dây lửa màu trắng.
Mỗi lần ông mở miệng.
Ngọn lửa lại thiêu đốt mạnh hơn.
Người giữ cầu chậm rãi quay đầu.
Ánh mắt lạnh lẽo nhìn ông.
“Ngươi…”
“Lại nhiều lời.”
Hắn khẽ nâng cây sào tre.
Nhẹ nhàng gõ lên chiếc đèn khổng lồ.
“Cốc.”
Chỉ một tiếng rất nhỏ.
Ông lão lập tức ôm ngực.
Má/u tươi trào khỏi khóe môi.
Nhưng điều kỳ lạ là…
Má/u vừa rơi xuống.
Đã lập tức hóa thành từng ngọn lửa trắng.
Bị chiếc đèn nuốt sạch.
Ta siết chặt nắm tay.
“Hắn…”
“Đang lấy sinh cơ của người trong đèn.”
Lục Thanh đứng cạnh khẽ gật đầu.
“Không chỉ sinh cơ.”
“Cả hồn phách.”
“Cũng đang bị luyện hóa.”
…
Người giữ cầu nhìn ta.
Nét cười trên môi đã trở lại.
“Tiểu Quốc Sư.”
“Ngươi rất thông minh.”
“Vậy…”
“Đoán thử xem.”
“Trong chiếc đèn này.”
“Có bao nhiêu người?”
Ta mở Thiên Nhãn.
Ánh mắt xuyên qua ngọn lửa.
Ban đầu.
Ta chỉ nhìn thấy hàng ngàn linh hồn chen chúc.
Nhưng khi nhìn kỹ hơn.
Tim ta chợt lạnh đi.
Không phải hàng ngàn.
Mà là…
Vô số.
Mỗi ngọn lửa trắng.
Đều là một phần hồn.
Chúng chồng chất lên nhau.
Không còn phân biệt được ai với ai.
Ta khẽ đáp.
“Chín nghìn…”
“Chín trăm…”
“Chín mươi chín.”
Người giữ cầu bật cười.
“Đúng.”
“Hôm nay.”
“Nếu người kia bước lên cầu.”
“Sẽ đủ.”
“Một vạn.”
Lời ấy vừa dứt.
Mọi người phía sau đều biến sắc.
Lưu Đức Hải lắp bắp.
“Một…”
“Một vạn linh hồn?”
Ngay cả Hoàng đế cũng khẽ siết chặt tay.
Suốt mấy tháng qua.
Đại Lý Tự chỉ điều tra được hơn ba trăm người mất hồn.
Không ai ngờ.
Trước đó.
Đã có gần một vạn người biến mất.
Mà triều đình…
Hoàn toàn không biết.
…
Ta nhìn người giữ cầu.
“Ngươi thu thập một vạn linh hồn.”
“Để làm gì?”
Hắn khẽ nghiêng đầu.
“Làm đèn.”
Ta cau mày.
“Ý ta là.”
“Sau khi đủ một vạn.”
“Ngươi muốn làm gì?”
Người giữ cầu không đáp ngay.
Chỉ đưa mắt nhìn về cuối cây cầu.
Màn sương chậm rãi tản ra.
Phía sau tòa thành kia.
Lại hiện ra một cánh cổng đá khổng lồ.
Trên cánh cổng.
Khắc đầy những phù văn cổ xưa.
Chỉ nhìn thoáng qua.
Đồng tiền của sư phụ trong tay ta đã rung lên dữ dội.
“Keng!”
“Keng!”
“Keng!”
Một hàng chữ vàng hiện lên.
“Không được để cửa mở.”
Ta hít sâu một hơi.
Đó…
Mới là mục đích thật sự.
Một vạn linh hồn.
Chỉ là chìa khóa.
…
Người giữ cầu cười nhạt.
“Tiểu Quốc Sư.”
“Con người.”
“Thích dùng chìa khóa.”
“Ta…”
“Cũng vậy.”
Ta hỏi:
“Cánh cửa ấy.”
“Dẫn đến đâu?”
Hắn nhìn ta.
Ánh mắt lần đầu tiên xuất hiện vài phần hứng thú.
“Ngươi đã vào Tàng Thư Các.”
“Vậy.”
“Không tò mò.”
“Phía sau cánh cửa này?”
Ta im lặng.
Đương nhiên tò mò.
Nhưng…
Đồng tiền của sư phụ chưa từng cảnh báo sai.
Nếu mở.
Nhất định sẽ có chuyện.
…
Đúng lúc ấy.
Người đàn ông trung niên đã bước đến trước mặt người giữ cầu.
Hắn vẫn nhắm mắt.
Hai tay ôm chặt chiếc đèn.
Người giữ cầu khẽ nâng ngọn đèn trong tay mình.
Ánh lửa trắng từ từ lan sang.
Chuẩn bị chạm vào chiếc đèn của người đàn ông.
Ta không thể chờ thêm.
“Đồng tiền.”
“Đi!”
“Keng!”
Đồng tiền hóa thành một vệt sáng vàng.
Trong chớp mắt.
Đã đập trúng chiếc đèn giấy.
“Rắc!”
Vết nứt ban đầu lập tức lan rộng.
Người giữ cầu biến sắc.
“Ngươi dám!”
Hắn giơ cây sào tre.
Muốn ngăn cản.
Nhưng Tần Mục đã lao tới.
Kiếm quang sáng rực.
Lần này.
Hắn không chém người.
Mà chém…
Cây sào.
“Keng!”
Cây sào rung mạnh.
Người giữ cầu cuối cùng cũng lùi nửa bước.
Ta nhân cơ hội.
Nhảy thẳng lên cây cầu.
Ngay khi bàn chân chạm xuống mặt cầu.
Một luồng khí lạnh thấu xương lập tức tràn vào cơ thể.
Khung cảnh trước mắt thay đổi hoàn toàn.
Ta không còn đứng trên con phố.
Mà thật sự bước vào cây cầu sương trắng.
Hai bên.
Hàng ngàn chiếc đèn lồng treo san sát.
Mỗi chiếc đèn đều có người đang nhìn ta.
Có người cầu cứu.
Có người khóc.
Có người chỉ lặng lẽ cúi đầu.
Ta cắn môi.
Đây…
Mới là Âm Kiều thật sự.
…
“Tang Tang!”
Tiếng Hoàng đế từ phía sau truyền đến.
Nhưng rất xa.
Giống như cách cả một thế giới.
Ta quay đầu.
Không còn thấy mọi người.
Phía sau chỉ còn màn sương vô tận.
Người giữ cầu chậm rãi bước tới.
Hắn nhìn ta.
Khẽ cười.
“Hoan nghênh.”