Tiểu Quốc Sư Vào Cung 7: Đèn Lồng Dẫn Hồn
Chương 3
“Đến Âm Kiều.”
“Nơi này.”
“Chỉ có người đã bước lên.”
“Mới nhìn thấy.”
Ta siết chặt đồng tiền.
“Vậy…”
“Ta sẽ đưa tất cả họ về.”
Người giữ cầu bật cười.
“Ngươi?”
“Chỉ một mình?”
Ta chưa kịp đáp.
Chiếc đèn khổng lồ phía sau hắn bỗng rung chuyển dữ dội.
Ông lão bị xích trong ngọn lửa đột nhiên ngẩng đầu.
Ông nhìn ta.
Dùng hết sức lực cuối cùng.
Hét lớn.
“Đừng tin hắn!”
“Người giữ cầu…”
“Đã đổi…”
“Thân xác!”
Lời vừa dứt.
Toàn thân ông bỗng hóa thành vô số điểm sáng.
Biến mất trong ngọn lửa.
Cùng lúc đó.
Người giữ cầu chậm rãi đưa tay…
Xé xuống khuôn mặt của chính mình.
Lớp da người rơi xuống.
Lộ ra bên dưới…
Một gương mặt mà ta vô cùng quen thuộc.
Đó chính là…
Ông lão giữ cửa của Tàng Thư Các.
Chương 4: Gương Mặt Bị Đánh Cắp
Ông lão giữ cửa của Tàng Thư Các.
Không.
Chính xác hơn…
Là gương mặt của ông.
Ta đứng sững giữa cây cầu phủ đầy sương trắng.
Đồng tiền của sư phụ trong tay rung lên dữ dội.
“Keng!”
“Keng!”
“Keng!”
Ánh sáng vàng bao lấy cổ tay ta.
Giống như đang ngăn cản điều gì đó.
Người giữ cầu đưa tay chậm rãi vuốt lên khuôn mặt.
Lớp da người vừa bị xé xuống đã hóa thành tro bụi.
Gương mặt hiện ra phía dưới giống ông lão giữ cửa đến từng đường nét.
Từ mái tóc bạc.
Đến đôi mắt hiền hòa.
Ngay cả nếp nhăn nơi khóe mắt cũng không khác.
Hắn nhìn vẻ kinh ngạc của ta.
Khẽ mỉm cười.
“Sao?”
“Rất giống?”
Ta không đáp.
Chỉ mở Thiên Nhãn đến cực hạn.
Trong nháy mắt.
Gương mặt ấy lại thay đổi.
Không còn là ông lão giữ cửa.
Mà chỉ là một lớp mặt nạ cực mỏng.
Được khâu bằng vô số sợi tơ trắng.
Ẩn dưới lớp mặt nạ.
Vẫn là một khoảng tối đen kịt.
Không có mũi.
Không có miệng.
Không có mắt.
Giống như…
Người này chưa từng có khuôn mặt của riêng mình.
Ta chậm rãi thở ra.
“Ngươi.”
“Đã lấy mặt của ông ấy.”
Người giữ cầu bật cười.
“Lấy?”
“Không.”
“Hắn tự cho ta.”
Ta khẽ nhíu mày.
“Không thể.”
Ông lão giữ cửa tuyệt đối không phải người như vậy.
Người giữ cầu chống cây sào xuống mặt cầu.
“Cốc.”
Làn sương quanh chúng ta lập tức cuộn lên.
Từng hình ảnh hiện ra.
…
Trong màn sương.
Là một đêm mưa hơn hai mươi năm trước.
Một nam tử trẻ tuổi cả người đầy má/u đang quỳ trước cánh cửa Tàng Thư Các.
Người giữ cửa khi ấy vẫn còn trẻ.
Ông mở cửa.
Đỡ nam tử dậy.
Hai người nói gì đó.
Không nghe thấy.
Chỉ nhìn thấy cuối cùng…
Ông lão tự tay tháo xuống một tấm da mỏng từ trên mặt mình.
Đưa cho nam tử.
Hình ảnh đến đó thì biến mất.
Ta sững sờ.
Không phải cướp.
Mà…
Thật sự là tự cho.
Nhưng vì sao?
…
Người giữ cầu nhìn ta.
“Bây giờ.”
“Ngươi còn nghĩ.”
“Ta đang nói dối?”
Ta bình tĩnh đáp.
“Hình ảnh có thể giả.”
“Ký ức cũng có thể giả.”
“Hơn nữa.”
“Ngươi chỉ cho ta nhìn kết quả.”
“Không cho ta biết nguyên nhân.”
Nụ cười trên mặt hắn chợt sâu hơn.
“Thông minh.”
“Quả nhiên.”
“Khó lừa.”
…
Đúng lúc ấy.
Chiếc đèn khổng lồ phía sau bỗng rung lên.
Sau khi ông lão bị thiêu thành điểm sáng.
Khoảng trống trong ngọn đèn bắt đầu được lấp đầy.
Những linh hồn khác chen chúc vào.
Tiếng khóc.
Tiếng cầu cứu.
Tiếng gào thét.
Vang vọng khắp cây cầu.
Ta nhìn thấy người đàn ông trung niên vừa bị dẫn lên.
Linh hồn hắn đang từ từ hóa thành một ngọn lửa trắng.
Bắt đầu bị chiếc đèn nuốt lấy.
“Không còn thời gian.”
Ta khẽ lẩm bẩm.
Đồng tiền của sư phụ bỗng hiện lên một hàng chữ.
“Đốt dây, không đốt đèn.”
Ta lập tức nhìn kỹ.
Lúc này mới phát hiện.
Chiếc đèn khổng lồ không hề tự lơ lửng.
Phía sau nó.
Có chín sợi dây lửa cực lớn nối vào màn sương phía cuối cây cầu.
Chúng giống như rễ cây.
Không ngừng truyền linh lực.
Ta lập tức hiểu.
Muốn phá chiếc đèn.
Không thể phá từ bên ngoài.
Phải cắt nguồn nuôi dưỡng.
…
Ta vừa định ra tay.
Người giữ cầu đã xuất hiện ngay trước mặt.
Nhanh đến mức chỉ còn một cái bóng.
Cây sào tre nhẹ nhàng điểm xuống vai ta.
Ta theo bản năng né sang trái.
“Ầm!”
Nơi ta vừa đứng lập tức xuất hiện một hố sâu.
Không phải do sức mạnh.
Mà…
Một đoạn mặt cầu đã biến mất.
Giống như chưa từng tồn tại.
Ta hơi lạnh người.
Nếu vừa rồi trúng đòn.
Thì biến mất…
Có lẽ không chỉ là thân thể.
Người giữ cầu mỉm cười.
“Ở Âm Kiều.”
“Không ai đánh thắng được ta.”
Ta nhìn quanh.
Đúng vậy.
Nơi này là thế giới của hắn.
Mỗi một tảng đá.
Mỗi ngọn đèn.
Mỗi làn sương.
Đều nghe theo hắn.
Muốn thắng.
Không thể đánh.
…
Đúng lúc ấy.
Ta nhớ đến lời sư phụ từng nói ở Tàng Thư Các.
“Muốn phá một trận.”
“Đừng nhìn nơi mạnh nhất.”
“Hãy tìm nơi yếu nhất.”
Ta chậm rãi nhắm mắt.
Không nhìn người giữ cầu nữa.
Mà lắng nghe.
Tiếng gió.
Tiếng đèn.
Tiếng linh hồn khóc.
Tiếng nước dưới cầu.
Giữa vô số âm thanh ấy.
Ta nghe thấy…
Một nhịp tim.
Rất yếu.
Rất chậm.
Không phải của người giữ cầu.
Mà đến từ…
Dưới lòng cầu.
Ta mở bừng mắt.
Nhìn xuống.
Dòng nước vốn trắng đục bỗng trở nên trong suốt.
Ở đáy sông.
Có một chiếc quan tài đá khổng lồ.
Trên nắp quan tài.
Khắc kín những chiếc đèn lồng.
Chín sợi dây lửa.
Đều nối vào cỗ quan tài ấy.
Ta chợt hiểu.
“Không phải chiếc đèn.”
“Thứ nuôi cả Âm Kiều…”
“Là cỗ quan tài.”
Người giữ cầu lần đầu tiên thay đổi sắc mặt.
Hắn nhìn ta.
Ánh mắt không còn bình thản.
“Ngươi…”
“Sao nhìn thấy được?”
Ta mỉm cười.
“Ta là Tiểu Quốc Sư.”
Vừa dứt lời.
Đồng tiền của sư phụ đột nhiên bay khỏi tay ta.
Không lao về phía người giữ cầu.
Mà đâm thẳng xuống dòng sông bên dưới.
“Keng!”
Mặt nước nổ tung.
Quan tài đá dưới đáy sông…
Chậm rãi mở ra một khe hở.
Ngay khoảnh khắc ấy.
Một bàn tay tái nhợt.
Đầy những vết cháy đen.
Từ trong quan tài…
Từ từ vươn ra.
Chương 5: Chủ Nhân Của Âm Kiều
Bàn tay từ trong quan tài chậm rãi vươn lên.
Làn da tái nhợt như giấy.
Trên mu bàn tay phủ kín những vết cháy đen, giống như đã bị ngọn lửa thiêu đốt suốt hàng trăm năm.
Điều kỳ lạ nhất là…
Năm đầu ngón tay đều buộc một sợi chỉ đỏ.
Những sợi chỉ ấy xuyên qua mặt nước.
Nối thẳng đến chín sợi dây lửa đang giữ chiếc đèn khổng lồ.
Ta nhìn thấy rất rõ.
Mỗi khi đầu ngón tay ấy khẽ động.
Toàn bộ Âm Kiều cũng rung lên theo.
Người giữ cầu biến sắc.
“Không được!”
Hắn không còn để ý đến ta nữa.
Thân hình hóa thành một luồng sáng trắng.
Lao thẳng xuống dòng sông.
Ta lập tức hiểu.
Thứ dưới quan tài…
Quan trọng hơn tất cả.
“Tần Mục!”
Ta theo bản năng gọi lớn.
Nhưng ngay sau đó mới nhớ.
Ta vẫn đang ở trong Âm Kiều.
Mọi người bên ngoài.
Không thể nghe thấy.
Đồng tiền của sư phụ lại phát ra tiếng vang.
“Keng!”
Một hàng chữ vàng hiện lên.
“Xuống nước.”
Ta nhìn dòng sông trắng đục dưới chân.
Trong lòng thoáng do dự.
Nước của Âm Kiều.
Không phải nước bình thường.
Sư phụ từng nói.
Có những nơi.
Nước là ranh giới giữa âm và dương.
Người sống bước xuống.
Rất có thể…
Không quay về được nữa.
Nhưng…
Ta chỉ do dự một hơi thở.
Rồi nhảy xuống.
“Ùm!”
Điều kỳ lạ là.
Dòng sông không lạnh.
Cũng không ướt.
Đọc tiếp: Chương 4 →