Tiểu Quốc Sư Vào Cung 8: Khách Điếm Quỷ

Chương 1



Trên quan đạo phía Bắc kinh thành.

Có một khách điếm.

Tên là Dạ Lai.

Điều kỳ lạ là…

Không ai biết nó được xây từ bao giờ.

Ban ngày.

Nơi ấy chỉ là một căn nhà gỗ bỏ hoang.

Cửa đóng.

Mạng nhện phủ kín.

Không có lấy một bóng người.

Nhưng cứ đến đúng nửa đêm.

Đèn lồng trước cửa sẽ tự sáng.

Tiếng đàn.

Tiếng cười.

Tiếng chén rượu va nhau.

Lại vọng ra như một tửu lâu đông khách.

Lữ khách đi đường.

Nếu nghe thấy mà bước vào.

Sáng hôm sau.

Ngựa vẫn buộc ngoài sân.

Hành lý vẫn còn nguyên.

Chỉ có người…

Biến mất.

Điều kỳ lạ nhất là.

Những người mất tích ấy.

Ba ngày sau.

Đều sẽ tự mình trở về.

Họ vẫn nhớ tên mình.

Nhớ người thân.

Nhớ cả con đường đã đi.

Chỉ duy nhất một chuyện…

Không ai còn nhớ.

Ba ngày ấy.

Rốt cuộc họ đã ở đâu.

Đại Lý Tự từng phái ba mươi sáu bộ khoái.

Không một ai tìm được tung tích khách điếm.

Khâm Thiên Giám lập đàn bảy ngày bảy đêm.

Cũng chỉ tính ra bốn chữ.

“Người sống chớ vào.”

Cho đến một đêm.

Một phong thư không tên được đặt trước phủ Tiểu Quốc Sư.

Bên trong chỉ có một tấm thẻ gỗ.

Khắc đúng năm chữ.

“Phòng Thiên tự số Một.”

Lưu Đức Hải cầm tấm thẻ, mặt tái mét.

“Tiểu Tang Tang…”

“Chúng ta…”

“Có phải bị quỷ mời trọ rồi không?”

Ta nhìn chằm chằm tấm thẻ.

Rồi khẽ lắc đầu.

“Không.”

“Người gửi…”

“Không phải quỷ.”

“Bởi vì…”

“Trên tấm thẻ.”

“Có mùi bánh quế.”

________________________________________

Chương 1: Tấm Thẻ Phòng Không Có Khách

Tiếng chuông canh ba vừa dứt.

Phủ Tiểu Quốc Sư vẫn còn sáng đèn.

Lưu Đức Hải ôm một chồng sổ sách, vừa đi vừa ngáp.

Mấy ngày gần đây, sau khi từ Tàng Thư Các trở về, mọi chuyện trong kinh thành yên ổn đến lạ.

Không có yêu tà.

Không có án mạng.

Ngay cả Đại Lý Tự cũng hiếm khi sang phủ tìm Tang Tang.

Ông vừa định tắt bớt đèn.

“Bộp.”

Một tiếng động rất nhẹ vang lên ngoài cửa.

Lưu Đức Hải giật mình.

“Ai đó?”

Không có ai trả lời.

Ông cẩn thận mở cửa.

Ngoài bậc đá.

Chỉ đặt ngay ngắn một tấm thẻ gỗ màu đen.

Bên cạnh.

Là một chiếc bánh quế vẫn còn âm ấm.

“Mùi thơm quá…”

Ông vô thức cầm chiếc bánh lên.

Đúng lúc ấy.

Ta từ trong phòng chạy ra.

“Đừng ăn!”

Lưu Đức Hải giật nảy mình.

“Tiểu Tang Tang?”

Ta không nhìn chiếc bánh.

Mà nhìn tấm thẻ gỗ.

Trong Thiên Nhãn.

Trên tấm thẻ không ngừng tỏa ra từng làn sương xám.

Nhưng…

Điều khiến ta bất ngờ hơn là.

Mùi hương quanh nó.

Lại thật sự là mùi bánh quế.

Rất giống.

Rất giống loại bánh sư phụ thường làm.

Ta chậm rãi nhặt tấm thẻ lên.

Trên mặt trước.

Khắc năm chữ.

“Thiên tự phòng số Một.”

Mặt sau.

Chỉ có một dòng rất nhỏ.

“Đêm mai.”

“Đúng giờ Tý.”

“Xin đợi.”

Lưu Đức Hải nuốt nước bọt.

“Tiểu Tang Tang…”

“Có khi nào…”

“Là thư thách đấu?”

Ta lắc đầu.

“Không.”

“Người này.”

“Đã biết chúng ta.”

“Nhưng…”

“Không có sát ý.”

Đúng lúc ấy.

Đồng tiền của sư phụ vốn đã im lặng từ khi rời tầng hai Tàng Thư Các.

Lần đầu tiên.

Khẽ rung lên.

“Keng…”

Ta cúi đầu.

Đồng tiền không hiện chữ.

Chỉ chậm rãi xoay về một hướng.

Chính là…

Quan đạo phía Bắc.

Nơi không ai lui tới sau khi mặt trời lặn.

Ta nhìn thật lâu.

Khóe môi khẽ cong lên.

“Lưu gia gia.”

“Ngày mai.”

“Chúng ta đi ở trọ.”

Lưu Đức Hải lập tức ôm đầu.

“Ở…”

“Ở trọ?”

“Giữa đêm?”

Ta gật đầu.

“Ừ.”

“Khách điếm đã gửi thiệp.”

“Nếu không đi.”

“Không lịch sự.”

Ông còn chưa kịp khóc.

Bên ngoài phủ.

Một cơn gió lạnh bỗng thổi qua.

Chiếc đèn lồng treo trước cổng.

Không người châm lửa.

Lại tự mình…

Sáng lên.

Mà trong ánh lửa màu đỏ ấy.

Một bóng người mặc áo xanh đang đứng rất xa.

Hắn khẽ cúi đầu về phía phủ Tiểu Quốc Sư.

Rồi quay người.

Chậm rãi bước vào màn đêm.

Điều kỳ lạ là…

Từ đầu đến cuối.

Bóng người ấy.

Không hề có chân.

Chương 2: Khách Điếm Dạ Lai

Sáng hôm sau, chuyện tấm thẻ gỗ xuất hiện trước phủ Tiểu Quốc Sư nhanh chóng được đưa vào cung.

Hoàng đế nhìn tấm thẻ đặt trên bàn rất lâu. Thái tử đứng bên cạnh, sắc mặt cũng không thoải mái. Tần Mục thì đã cho người điều tra cả đêm, nhưng kết quả vẫn giống những vụ quỷ án trước đó.

Không ai nhìn thấy người đưa thẻ.

Không có dấu chân.

Không có khí tức.

Ngay cả bánh quế đặt cạnh tấm thẻ cũng kiểm tra không ra độc, không ra tà khí, chỉ là một chiếc bánh quế bình thường, thậm chí còn rất thơm.

Lưu Đức Hải tiếc nuối nhìn chiếc bánh bị thái y cắt làm tám phần nhỏ để kiểm tra, đau lòng đến mức cau cả mặt.

“Đúng là lãng phí. Bánh ngon như vậy mà bị cắt thành thế kia.”

Ta ngồi trên ghế, hai chân đung đưa, cũng nhìn chiếc bánh bị chia nhỏ mà thở dài.

“Gia gia nói đúng. Hung thủ quá đáng. Gửi bánh thì gửi thêm vài cái chứ.”

Hoàng đế vốn đang trầm mặt, nghe vậy cũng bất đắc dĩ nhìn ta.

“Tang Tang, đây là lúc tiếc bánh sao?”

Ta nghiêm túc gật đầu.

“Vâng. Vì người gửi biết con thích bánh quế. Điều đó chứng minh người này rất hiểu con. Một người hiểu con mà chỉ gửi một cái bánh, chứng tỏ hoặc là nghèo, hoặc là keo kiệt, hoặc là đang thử con.”

Thái tử khẽ bật cười.

Tần Mục lại trầm ngâm.

“Ý cháu là, người này cố ý dùng bánh quế để khiến cháu chú ý?”

Ta cầm tấm thẻ gỗ lên, đầu ngón tay vuốt qua năm chữ Thiên tự phòng số Một.

“Không chỉ vậy. Mùi bánh trên thẻ không phải dính từ chiếc bánh bên cạnh. Nó thấm vào gỗ từ rất lâu rồi. Tấm thẻ này từng ở cạnh một người thường xuyên làm bánh quế.”

Trong điện lập tức yên tĩnh.

Lưu Đức Hải nhỏ giọng hỏi:

“Giống… sư phụ con?”

Ta không đáp ngay.

Từ sau khi rời tầng hai Tàng Thư Các, đồng tiền của sư phụ đã ít khi đáp lại ta. Ba vết nứt trên đồng tiền vẫn còn đó, giống như đang nhắc ta rằng sư phụ đã không thể bảo vệ ta mọi lúc như trước.

Nhưng đêm qua, khi tấm thẻ xuất hiện, đồng tiền lại rung.

Nó chỉ về phía Bắc.

Giống như biết rõ nơi tấm thẻ muốn dẫn ta tới.

Hoàng đế hỏi:

“Con thật sự muốn đi?”

Ta ôm tấm thẻ vào lòng.

“Phải đi. Nếu đây là bẫy, con phải biết ai đặt bẫy. Nếu không phải bẫy, con càng phải biết người gửi muốn nói gì.”

Hoàng đế im lặng một lúc rồi nói:

“Trẫm đi cùng con.”

Ta lập tức lắc đầu.

“Không được.”

Hoàng đế nhíu mày.

“Vì sao?”

“Khách điếm chỉ gửi một thẻ phòng. Thiên tự phòng số Một chỉ có thể cho một người ở. Nếu bệ hạ đi, lỡ chủ quán bắt người trả thêm tiền thì sao?”

“…”

Cả Ngự Thư Phòng im lặng.

Lưu Đức Hải cúi đầu cố nhịn cười.

Thái tử thì quay mặt đi, vai khẽ run.

Hoàng đế nhìn ta thật lâu, cuối cùng đưa tay gõ nhẹ lên trán ta.

“Không được nói nhảm.”

Ta ôm trán, nghiêm túc nói:

“Không phải nói nhảm. Khách điếm Dạ Lai không giống chỗ bình thường. Người càng nhiều, càng dễ bị kéo vào quy tắc của nó. Con có thẻ nên con vào được. Những người khác nếu đi theo, phải đứng ngoài.”

Tần Mục lập tức nói:

“Ta dẫn Cấm quân theo bảo vệ bên ngoài.”

Ta gật đầu.

“Được. Nhưng sau giờ Tý, nếu thấy khách điếm sáng đèn, mọi người không được tự tiện bước vào.”

Chương tiếp
Loading...