Tiểu Quốc Sư Vào Cung 8: Khách Điếm Quỷ

Chương 2



Lưu Đức Hải vội hỏi:

“Thế lão nô thì sao?”

Ta nhìn ông.

“Gia gia cũng đứng ngoài.”

Ông lập tức lắc đầu.

“Không được. Lão nô phải đi theo con.”

Ta thở dài.

“Gia gia, lần trước đèn lồng, ông xém bị hồn đăng kéo đi. Lần trước nữa gương mặt, ông xém bị giấy dán mất hồn. Lần trước nữa tiếng gõ, ông cũng suýt bị dọa ngất.”

Lưu Đức Hải nghẹn lại.

Một lúc sau ông nhỏ giọng đáp:

“Nhưng lão nô có kinh nghiệm rồi.”

Ta nghiêm túc suy nghĩ.

Hình như cũng có lý.

Cuối cùng Hoàng đế quyết định, Tần Mục dẫn người theo, Lưu Đức Hải ở gần ta nhưng không được tùy tiện bước vào khách điếm. Thái tử ở lại kinh thành tiếp ứng, nếu đến giờ Dần mà chúng ta chưa trở về, lập tức điều Cấm quân phong tỏa toàn bộ quan đạo phía Bắc.

Đêm xuống.

Mưa đã ngừng.

Trên quan đạo phía Bắc kinh thành, gió thổi lạnh hơn trong thành rất nhiều. Hai bên đường là rừng cây đen kịt, cành lá xào xạc trong gió, nghe như có người đang thì thầm.

Ta ngồi trong xe ngựa, tay cầm tấm thẻ gỗ.

Trên thẻ, mùi bánh quế càng lúc càng rõ.

Lưu Đức Hải ngồi đối diện, ôm theo một túi bánh quế thật lớn.

Ta nhìn túi bánh.

“Gia gia, ông mang nhiều vậy làm gì?”

Ông nghiêm túc đáp:

“Lỡ chủ quán thích bánh quế, chúng ta còn có cái để thương lượng.”

Ta cảm động nhìn ông.

“Gia gia đúng là càng ngày càng hiểu chuyện.”

Tần Mục cưỡi ngựa đi bên cạnh xe, nghe vậy khẽ ho một tiếng.

Đến gần giờ Tý, xe ngựa dừng lại.

Trước mặt chúng ta là một căn nhà gỗ bỏ hoang.

Cửa đóng kín.

Mái hiên mục nát.

Trên cửa treo đầy mạng nhện.

Tấm biển gỗ nghiêng lệch đến mức gần như rơi xuống, chữ trên đó đã mờ đến không đọc được.

Quan binh được phái đi trước đó bẩm báo:

“Đại nhân, nơi này ban ngày đã kiểm tra qua. Chỉ là nhà hoang, bên trong không có người, cũng không có đồ đạc.”

Ta xuống xe, đi tới trước căn nhà.

Mở Thiên Nhãn.

Trong mắt ta, căn nhà gỗ cũ kỹ ấy bị một lớp sương xám bao phủ. Sương rất mỏng, nhưng bên trong lại ẩn chứa vô số ánh đèn đỏ.

Tần Mục thấp giọng hỏi:

“Đúng nơi này?”

Ta gật đầu.

“Đúng.”

Lưu Đức Hải nhìn căn nhà hoang, nuốt khan.

“Khách điếm này… hơi nghèo.”

Ta nghiêng đầu.

“Chắc do ban ngày chưa mở cửa.”

Ngay khi ta nói xong, tiếng chuông canh giờ Tý từ xa vọng đến.

“Đông…”

Tiếng chuông đầu tiên vừa dứt.

Căn nhà gỗ trước mặt bỗng rung nhẹ.

Mạng nhện trên cửa tự động biến mất.

Gỗ mục bắt đầu đổi màu.

Tấm biển nghiêng lệch chậm rãi thẳng lại.

Đèn lồng đỏ trước cửa “phụt” một tiếng tự sáng lên.

Ánh sáng đỏ chiếu xuống nền đất.

Trên tấm biển cũ hiện ra ba chữ vàng.

Dạ Lai Điếm.

Tiếng đàn vang lên.

Tiếng cười nói vọng ra.

Tiếng chén rượu va nhau lan qua màn đêm.

Chỉ trong vài hơi thở, căn nhà hoang đã biến thành một khách điếm náo nhiệt, đèn đuốc sáng trưng.

Lưu Đức Hải sợ đến há hốc miệng.

“Thật… thật sự mở cửa rồi.”

Cửa lớn khách điếm chậm rãi mở ra.

Một tiểu nhị mặc áo xanh bước ra.

Hắn cúi đầu thật sâu về phía ta.

“Khách quý đã đến. Phòng Thiên tự số Một đã chuẩn bị xong.”

Ta nhìn hắn.

Tiểu nhị trông rất trẻ, mặt mày thanh tú, nụ cười lễ phép.

Nhưng dưới gấu áo hắn…

Không có chân.

Ta cầm tấm thẻ gỗ.

“Chỉ có ta vào?”

Tiểu nhị mỉm cười.

“Thẻ phòng chỉ nhận một khách. Nhưng nếu khách quý có người hầu đi theo, có thể vào sảnh chờ.”

Lưu Đức Hải lập tức đứng thẳng lưng.

“Lão nô là người hầu!”

Ta quay đầu nhìn ông.

Ông kiên định gật đầu.

Ta suy nghĩ một chút rồi nói:

“Vậy gia gia vào cùng con. Nhưng không được ăn đồ trong khách điếm.”

Lưu Đức Hải lập tức che chặt túi bánh quế.

“Không ăn, không ăn. Lão nô tự mang rồi.”

Tần Mục cau mày.

“Tang Tang.”

Ta quay sang ông.

“Tần đại nhân đứng ngoài. Dù nghe thấy gì cũng đừng vào. Nếu giờ Dần đèn tắt mà chúng ta chưa ra, hãy đốt lá bùa này.”

Ta đưa cho ông một lá bùa vàng.

Tần Mục nhận lấy, ánh mắt rất nặng.

“Cẩn thận.”

Ta cười.

“Yên tâm. Con có thẻ phòng.”

Nói xong, ta cùng Lưu Đức Hải bước qua cửa khách điếm.

Ngay khi bàn chân vừa đặt vào bên trong, tiếng ồn ào lập tức bao phủ lấy chúng ta.

Sảnh lớn đầy người.

Có thư sinh uống rượu.

Có thương nhân đánh bạc.

Có nữ tử áo đỏ gảy đàn.

Có lão nhân ngồi kể chuyện.

Mọi người đều cười nói vui vẻ.

Nhưng ta nhìn thấy rất rõ.

Mỗi người trong sảnh…

Đều không có bóng.

Tiểu nhị dẫn chúng ta đi qua sảnh.

Đám khách đang cười nói bỗng đồng loạt im lặng.

Từng ánh mắt quay về phía ta.

Sau đó, tất cả cùng mỉm cười.

Một thư sinh nâng chén rượu.

“Khách mới tới rồi.”

Nữ tử áo đỏ gảy đàn cũng khẽ cười.

“Phòng Thiên tự số Một lại có người ở.”

Lão nhân kể chuyện vuốt râu, nhìn ta đầy thương hại.

“Tiểu cô nương, đêm nay ngủ ngon nhé.”

Lưu Đức Hải run đến mức suýt giẫm lên áo mình.

Ta lại bình tĩnh ngẩng đầu hỏi tiểu nhị:

“Phòng Thiên tự số Một trước đây từng có ai ở?”

Tiểu nhị dừng chân.

Nụ cười trên mặt sâu hơn.

“Rất nhiều.”

“Người gần nhất là ai?”

Hắn quay đầu nhìn ta.

Giọng nhẹ như gió.

“Một đạo sĩ họ Thanh.”

Ta đứng khựng lại.

Tiểu nhị vẫn mỉm cười.

“Ông ấy cũng rất thích ăn bánh quế.”

Chương 3: Vị Khách Họ Thanh

Lời nói của tiểu nhị khiến cả hành lang bỗng yên tĩnh đến lạ.

Ta đứng khựng giữa lối đi.

Lưu Đức Hải cũng ngây người.

“Đạo… đạo sĩ họ Thanh?”

Tiểu nhị vẫn giữ nguyên nụ cười.

“Đúng vậy.”

“Hơn hai mươi năm trước.”

“Ông ấy từng ở phòng Thiên tự số Một.”

Trái tim ta khẽ run.

Hai mươi năm.

Lại là hai mươi năm.

Kể từ khi bước vào Tàng Thư Các, dường như tất cả bí mật đều bắt đầu từ khoảng thời gian ấy.

Ta nhìn chằm chằm tiểu nhị.

“Ông ấy ở bao lâu?”

“Ba đêm.”

“Ông ấy có để lại gì không?”

Tiểu nhị nghiêng đầu.

“Khách điếm không giữ đồ của khách.”

“Chỉ giữ…”

“Ký ức.”

Ta khẽ nhíu mày.

“Ký ức?”

Hắn không đáp nữa.

Chỉ tiếp tục dẫn đường.

Hành lang của khách điếm rất dài.

Dài hơn rất nhiều so với vẻ ngoài.

Hai bên treo đầy đèn lồng đỏ.

Mỗi chiếc đèn đều viết một chữ.

“Hỷ.”

“Nộ.”

“Ái.”

“Ố.”

“Ai.”

“Lạc.”

Ta mở Thiên Nhãn.

Phía trong từng chiếc đèn.

Đều có một bóng người mờ nhạt đang ngồi.

Có người cười.

Có người khóc.

Có người ôm đầu gối.

Có người chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài.

Ta bỗng hỏi:

“Những người trong đèn…”

“Là khách trọ?”

Tiểu nhị bước chân hơi khựng.

Một lúc sau mới gật đầu.

“Từng là.”

Lưu Đức Hải sợ đến ôm chặt túi bánh quế.

“Lão… lão nô không ở nữa.”

“Hay chúng ta về đi?”

Ta cười.

“Gia gia.”

“Bây giờ quay đầu.”

“Có khi không ra được.”

“…”

Lưu Đức Hải lập tức ngậm miệng.

Cuối hành lang.

Có một cánh cửa màu đen.

Trên cửa treo tấm biển gỗ.

Thiên tự phòng số Một.

Tiểu nhị lấy tấm thẻ trong tay ta.

Nhẹ nhàng đặt lên ổ khóa.

“Kách.”

Cửa tự mở.

Một mùi hương bánh quế nhè nhẹ lập tức lan ra.

Ta hơi ngẩn người.

Mùi hương này…

Quá quen.

Không phải chiếc bánh ngoài phủ.

Mà là…

Loại bánh sư phụ vẫn nướng mỗi dịp Trung thu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...