Tiểu Quốc Sư Vào Cung 8: Khách Điếm Quỷ
Chương 3
Tiểu nhị cúi đầu.
“Khách quý.”
“Mời.”
Nói xong.
Hắn lui về sau.
Cánh cửa cũng chậm rãi khép lại.
…
Căn phòng rất đơn giản.
Một chiếc giường.
Một chiếc bàn gỗ.
Một giá sách nhỏ.
Một bộ ấm trà.
Không khác gì phòng khách điếm bình thường.
Chỉ có điều…
Mọi thứ đều sạch sẽ như có người vừa dọn.
Trên bàn.
Đặt một đĩa bánh quế còn nóng.
Lưu Đức Hải nhìn thấy liền sáng mắt.
“Tiểu Tang Tang!”
“Thơm quá!”
Ông vừa định đưa tay.
Ta đã giữ lại.
“Đừng.”
“Gia gia quên lời con rồi?”
Ông lập tức rụt tay.
“Quên…”
“Không.”
“Nhớ.”
Ta cúi xuống nhìn đĩa bánh.
Bánh vẫn còn bốc khói.
Giống như vừa mới lấy khỏi lò.
Nhưng…
Không có chút dương khí nào.
Toàn bộ hơi nóng.
Đều là âm khí.
…
Đúng lúc ấy.
Từ sau tấm bình phong.
Một giọng nói già nua bỗng vang lên.
“Không ăn.”
“Thì nguội.”
Lưu Đức Hải hét lên.
“Ai!”
Ta bình tĩnh nhìn về phía bình phong.
Một ông lão mặc áo xám chậm rãi bước ra.
Ông khoảng hơn sáu mươi tuổi.
Tóc bạc.
Râu dài.
Trong tay còn cầm một chiếc khay gỗ.
Ông nhìn ta.
Khẽ mỉm cười.
“Cuối cùng.”
“Con cũng tới.”
Ta mở Thiên Nhãn.
Điều khiến ta bất ngờ là…
Ông lão này.
Có bóng.
Có hơi thở.
Có mạch tượng.
Là người sống.
Không phải quỷ.
Không phải linh hồn.
Ông nhìn vẻ mặt kinh ngạc của ta.
Bật cười.
“Đừng nhìn.”
“Ta là người.”
Ta chắp tay.
“Lão bá.”
“Người là chủ quán?”
Ông lắc đầu.
“Không.”
“Ta chỉ là đầu bếp.”
Lưu Đức Hải trợn tròn mắt.
“Đầu bếp?”
Ông lão gật đầu.
“Ừ.”
“Chuyên làm bánh.”
Ta nhìn đĩa bánh trên bàn.
“Bánh này…”
“Là người làm?”
“Đúng.”
Ta hít sâu.
Mùi vị này.
Hoàn toàn giống.
Không sai một chút nào.
Ta nhìn ông thật lâu.
Rồi nhỏ giọng hỏi:
“Người…”
“Biết sư phụ con?”
Ông lão cười hiền.
“Biết.”
“Ông ấy.”
“Là người dạy ta.”
Ta và Lưu Đức Hải đồng thời ngây người.
…
Ông lão rót hai chén trà.
Ra hiệu cho chúng ta ngồi.
“Đừng căng thẳng.”
“Khách điếm Dạ Lai.”
“Không giết khách.”
Ta lập tức hỏi:
“Vậy vì sao người ta mất tích?”
Ông lão không trả lời ngay.
Chỉ đưa mắt nhìn ra cửa sổ.
Bên ngoài.
Màn đêm vẫn tĩnh lặng.
Tiếng đàn từ đại sảnh xa xa truyền tới.
Một lúc lâu.
Ông mới khẽ nói.
“Bọn họ.”
“Không mất.”
“Chỉ là…”
“Ở lại.”
“Ở lại?”
Ông gật đầu.
“Khách điếm.”
“Mỗi đêm.”
“Đều tiếp đón hai loại người.”
“Người muốn quên.”
“Và…”
“Người không muốn tỉnh.”
Ta khẽ cau mày.
“Là ý gì?”
Ông lão cười buồn.
“Con sẽ hiểu.”
“Trước bình minh.”
…
Ngay lúc ấy.
Dưới lầu.
Đột nhiên vang lên tiếng cãi vã.
Một nam nhân quát lớn.
“Ta muốn về!”
“Các ngươi dựa vào đâu giữ ta!”
Ngay sau đó.
Là tiếng bàn ghế đổ vỡ.
Tiếng người hoảng hốt.
Ta lập tức chạy tới cửa sổ.
Dưới đại sảnh.
Một thương nhân trung niên đang hoảng loạn lao về phía cửa chính.
Phía sau hắn.
Đám khách vẫn ngồi uống rượu.
Không ai ngăn cản.
Tiểu nhị cũng chỉ đứng nhìn.
Người đàn ông đẩy mạnh cánh cửa.
“Két!”
Cửa mở.
Bên ngoài.
Không phải quan đạo.
Mà là…
Một vực sâu đen kịt.
Người đàn ông hét lên một tiếng.
Mất đà.
Rơi thẳng xuống.
“Không!”
Ta theo bản năng lao xuống cầu thang.
Nhưng khi chạy tới cửa.
Ngoài cửa.
Vẫn là quan đạo bình thường.
Không có vực sâu.
Không có thi thể.
Chỉ có…
Một đôi giày vải nằm ngay ngắn trên bậc cửa.
Giống hệt như…
Chủ nhân của chúng.
Đã bốc hơi khỏi thế gian.
Tiểu nhị cúi người nhặt đôi giày lên.
Thở dài.
“Lại thêm một vị khách.”
Ta quay sang.
“Là sao?”
Tiểu nhị nhẹ nhàng phủi bụi trên đôi giày.
“Người vừa rồi.”
“Ba ngày trước.”
“Đã vào khách điếm.”
“Hôm nay.”
“Là đêm thứ ba.”
Ta nhìn đôi giày.
Trong Thiên Nhãn.
Một sợi chỉ đỏ rất mảnh.
Đang kéo dài từ bên trong chiếc giày.
Xuyên thẳng lên…
Tầng hai của khách điếm.
Ta chậm rãi ngẩng đầu.
Lần đầu tiên kể từ lúc bước vào Dạ Lai.
Ta phát hiện.
Khách điếm này…
Không chỉ có hai tầng.
Phía trên mái nhà.
Ẩn trong màn sương.
Còn có…
Tầng ba.
Chương 4: Tầng Ba Không Mở Cửa
Ta ngẩng đầu nhìn lên.
Phía trên mái khách điếm vốn chỉ là một khoảng bóng tối mơ hồ, nhưng trong Thiên Nhãn của ta, nơi đó lại chậm rãi hiện ra một tầng lầu khác.
Không có đèn.
Không có cửa sổ.
Chỉ có sương xám cuộn quanh.
Giống như cả tầng lầu bị ai đó cố ý giấu đi.
Sợi chỉ đỏ từ đôi giày trong tay tiểu nhị kéo dài lên đó, lặng lẽ xuyên qua trần nhà rồi biến mất.
Ta khẽ hỏi: “Tầng ba là nơi nào?”
Tiểu nhị đang phủi bụi trên đôi giày lập tức khựng lại.
Đám khách trong đại sảnh vốn đang uống rượu, đánh bạc, nói cười cũng đồng loạt im lặng.
Nữ tử áo đỏ ngồi bên đàn ngẩng đầu nhìn ta.
Thư sinh cầm chén rượu dừng giữa không trung.
Ông lão kể chuyện khẽ khép quạt.
Ngay cả Lưu Đức Hải đang ôm túi bánh quế cũng lập tức nhận ra bầu không khí thay đổi, vội vàng chạy đến đứng sau lưng ta.
“Tiểu Tang Tang, sao tự nhiên mọi người đều nhìn chúng ta vậy?”
Ta không chớp mắt nhìn tiểu nhị.
“Bởi vì con hỏi chuyện không nên hỏi.”
Tiểu nhị chậm rãi ngẩng đầu.
Nụ cười lễ phép trên mặt hắn đã nhạt đi rất nhiều.
“Khách quý, khách điếm Dạ Lai chỉ có hai tầng. Tầng một là đại sảnh, tầng hai là phòng trọ. Không có tầng ba.”
Ta chỉ lên trên.
“Nhưng ta nhìn thấy.”
Tiểu nhị nhìn ta.
Một lúc sau, hắn lại mỉm cười.
“Vậy chắc là khách quý nhìn nhầm.”
Ta cũng cười.
“Ta xem bói chưa chắc luôn chuẩn, nhưng nhìn quỷ thì rất ít khi nhầm.”
Đại sảnh càng yên tĩnh hơn.
Lưu Đức Hải nhỏ giọng nhắc: “Tiểu Tang Tang, chúng ta còn ở trong địa bàn của người ta đó.”
Ta gật đầu: “Con biết, nên con mới nói nhỏ nhẹ.”
Lưu Đức Hải nhìn vẻ mặt của tiểu nhị, cảm thấy câu “nhỏ nhẹ” này có lẽ không khiến đối phương dễ chịu hơn chút nào.
…
Đúng lúc ấy, ông lão đầu bếp từ cầu thang đi xuống.
Ông vẫn cầm khay gỗ, trên khay đặt thêm một đĩa bánh quế mới.
Mùi thơm lan ra khắp đại sảnh.
Kỳ lạ là khi ông xuất hiện, đám khách đang nhìn ta lập tức dời mắt đi, như thể vừa rồi chưa xảy ra chuyện gì.
Tiểu nhị cũng cúi đầu.
“Trần bá.”
Ông lão đầu bếp đặt bánh xuống bàn gần ta, thở dài nói: “Tiểu cô nương, tầng ba của Dạ Lai không tiếp khách sống.”
Ta lập tức quay sang ông.
“Vậy tiếp ai?”
“Người đã ở lại quá lâu.”
Ta cau mày.
“Người vừa rồi là khách đã ở ba ngày. Nếu ba ngày sau khách sẽ trở về, vì sao hắn lại rơi xuống vực?”
Trần bá ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, cầm một chiếc bánh quế lên, bẻ đôi rồi đặt trước mặt ta.
“Lão phu biết con không dám ăn đồ của khách điếm. Nhưng bánh này là ta làm, không dùng âm khí, cũng không dùng thuật. Con có thể ăn.”
Ta không động vào bánh.
Ông nhìn ta một lúc, khẽ cười.
“Cẩn thận giống hệt Thanh Huyền.”
Nghe thấy tên sư phụ, lòng ta khẽ động.
Nhưng ta vẫn không cầm bánh.
“Trần bá, người chưa trả lời con.”
Ông lão nhìn đôi giày trong tay tiểu nhị.
“Khách vào Dạ Lai có ba đêm. Đêm thứ nhất, họ thấy thứ mình muốn thấy. Đêm thứ hai, họ quên thứ mình muốn quên. Đêm thứ ba, họ phải lựa chọn. Nếu còn muốn trở về, khách điếm sẽ đưa họ về nhân gian. Nếu không muốn trở về…”
Đọc tiếp: Chương 4 →