Tiểu Quốc Sư Vào Cung 9: Tầng Ba Tàng Thư Các
Chương 1
Trong thiên hạ.
Có rất nhiều người từng bước vào Tàng Thư Các.
Có người mang theo tham niệm.
Có người mang theo chấp niệm.
Có người mang theo hận ý.
Nhưng…
Từ xưa đến nay.
Chưa từng có ai.
Đặt chân lên tầng ba.
Bởi vì.
Tầng một cất giữ sách.
Tầng hai cất giữ đạo.
Còn tầng ba…
Cất giữ người.
Người đã chết.
Người đáng lẽ phải chết.
Người không nên tồn tại.
Và…
Người đã bị thiên địa xóa khỏi luân hồi.
Hai mươi năm trước.
Có một đạo sĩ bước lên tầng ba.
Từ đó.
Không ai còn gặp lại Thanh Huyền.
Hai mươi năm sau.
Bốn chiếc chìa khóa cuối cùng đã tụ họp.
Cánh cửa tầng ba.
Lần đầu tiên mở ra.
Ngay trong đêm ấy.
Tàng Thư Các phát ra ba tiếng chuông.
Khắp thiên hạ.
Tất cả đạo quan.
Tất cả chùa cổ.
Tất cả miếu thần.
Chuông đồng đều tự vang.
Không ai gõ.
Không gió lay.
Chỉ có một câu nói.
Đồng thời xuất hiện trong đầu những người tu đạo.
“Người giữ Thiên Nhãn…”
“Đã trở về.”
Hoàng đế đang phê tấu chương.
Đột nhiên ngẩng đầu.
Thanh kiếm tổ truyền trong điện tự mình rung lên.
Đăng Nương nhìn về phương Bắc.
Ngọn lửa trắng trên vai lần đầu tiên hóa thành màu vàng.
Họa Chủ ngồi giữa biển mây.
Nhẹ nhàng mở mắt.
Khóe môi khẽ cong.
“Cuối cùng…”
“Con cũng tới.”
Mà lúc ấy.
Ta đang đứng trước cánh cửa tầng ba.
Còn chưa kịp bước vào.
Thì cánh cửa đã tự mở.
Bên trong.
Một bé gái mặc váy trắng đang ngồi trên bậc cửa.
Nó ngẩng đầu nhìn ta.
Khóe mắt đỏ hoe.
Rồi mỉm cười.
“Tỷ tỷ.”
“Lần này…”
“Muội không nhận nhầm nữa.”
—
Chương 1: Người Gác Tầng Ba
Tiếng chuông cuối cùng của Khách Điếm Dạ Lai vừa tan.
Ta đã đứng trước Tàng Thư Các.
Bầu trời vẫn là màn đêm.
Nhưng nơi đây.
Lại không có trăng.
Không có sao.
Chỉ có vô số đốm sáng màu vàng lơ lửng giữa không trung.
Giống như từng linh hồn đang ngủ.
Lão giả tầng hai vẫn đứng trước cầu thang.
Thấy ta trở về.
Ông khẽ mỉm cười.
“Con tới.”
Ta cúi người hành lễ.
“Làm người đợi lâu.”
Ông lắc đầu.
“Không lâu.”
“Ta.”
“Đợi hai mươi năm.”
“Thêm vài ngày.”
“Cũng chẳng sao.”
Ta nhìn lên tầng ba.
Cánh cửa đá đã mở.
Không còn bị sương trắng che phủ.
Không còn kết giới.
Chỉ lặng lẽ đứng đó.
Giống như đang chờ chủ nhân trở về.
Ta lấy bốn chiếc chìa khóa từ trong tay áo ra.
Chìa khóa của Gương Mặt Quỷ.
Chìa khóa của Tiếng Gõ Sau Cửa.
Chìa khóa của Đèn Lồng Dẫn Hồn.
Và chìa khóa của Khách Điếm Dạ Lai.
Bốn chiếc chìa đồng thời phát sáng.
“Keng.”
“Keng.”
“Keng.”
“Keng.”
Chúng tự mình bay lên.
Cắm vào bốn ổ khóa trên cánh cửa.
Một tiếng cơ quan nặng nề vang lên.
Ầm…
Cánh cửa hoàn toàn mở rộng.
Không có linh khí tràn ra.
Không có sát khí.
Chỉ có…
Mùi hương bánh quế rất nhạt.
Ta bỗng khựng lại.
Lòng bàn tay vô thức siết chặt.
Đó là mùi bánh của sư phụ.
Lão giả nhìn ta.
“Đi thôi.”
“Nhưng.”
“Ta không thể theo.”
Ta gật đầu.
Một mình bước qua cánh cửa.
…
Bên trong tầng ba.
Không giống bất kỳ nơi nào ta từng nghĩ.
Không có giá sách.
Không có bàn cờ.
Không có hành lang dài.
Chỉ có…
Một con phố.
Một con phố cổ rất yên tĩnh.
Hai bên là những căn nhà gỗ.
Đèn lồng treo trước cửa.
Khói bếp lững lờ bay lên.
Tiếng trẻ con cười đùa.
Tiếng người bán hàng rao buổi sớm.
Mọi thứ.
Đều chân thật đến lạ.
Ta chậm rãi bước đi.
Đột nhiên.
Một quả cầu vải lăn đến trước chân.
Ta cúi xuống nhặt.
“Tỷ tỷ.”
Một giọng trẻ con vang lên.
Ta ngẩng đầu.
Một bé gái khoảng năm, sáu tuổi mặc váy trắng đang đứng cách đó không xa.
Đôi mắt rất sáng.
Khuôn mặt đáng yêu.
Nhưng…
Ta chưa từng gặp nó.
Bé gái chạy tới.
Nhận lấy quả cầu.
Rồi ngẩng đầu nhìn ta.
Nó nhìn rất lâu.
Đột nhiên.
Nước mắt lăn xuống.
“Tỷ tỷ.”
“Lần này…”
“Muội không nhận nhầm.”
Ta hơi ngẩn người.
“Muội quen ta?”
Nó gật đầu thật mạnh.
“Quen.”
“Rất lâu rồi.”
“Muội đợi tỷ.”
“Hai mươi năm.”
Tim ta khẽ run.
Lại là hai mươi năm.
Ta ngồi xổm xuống.
“Muội tên gì?”
Bé gái chớp chớp mắt.
Miệng khẽ mở.
Nhưng…
Không phát ra âm thanh.
Nó ngơ ngác.
Rồi đưa tay ôm lấy đầu.
“Tên…”
“Muội…”
“Không nhớ.”
“Không ai.”
“Còn nhớ.”
“Muội nữa.”
Ngay khoảnh khắc ấy.
Đồng tiền trong tay áo ta đột nhiên nóng rực.
Lần đầu tiên sau khi bước vào tầng ba.
Nó hiện lên một hàng chữ.
Không phải chữ của sư phụ.
Mà là một nét chữ hoàn toàn xa lạ.
“Đừng để nàng nhớ lại tên mình.”
Ta còn chưa kịp suy nghĩ.
Thì cả con phố bỗng im bặt.
Tiếng cười biến mất.
Tiếng rao biến mất.
Mọi người trên phố đồng loạt dừng động tác.
Chậm rãi quay đầu.
Nhìn về phía ta.
Không.
Chính xác hơn.
Là nhìn về phía bé gái.
Trong đôi mắt của tất cả bọn họ.
Đều hiện lên cùng một cảm xúc.
Sợ hãi.
Rồi.
Một người hét lên.
“Nó nhớ rồi!”
“Lần này…”
“Nó sắp nhớ lại rồi!”
Ngay sau đó.
Cả con phố hỗn loạn.
Mọi người bỏ chạy tán loạn.
Cửa nhà đồng loạt đóng sầm.
Đèn lồng tắt phụt.
Chỉ còn bé gái đứng giữa đường.
Khẽ run rẩy.
Nó nhìn ta.
Đôi mắt đỏ hoe.
“Tỷ tỷ…”
“Muội…”
“Có phải…”
“Đã làm sai chuyện gì không?”
Chương 2: Cái Tên Bị Xóa Khỏi Thiên Địa
Tiếng nói của bé gái vừa dứt.
Cả con phố đã trở nên vắng lặng.
Những cánh cửa gỗ đóng chặt.
Đèn lồng trước hiên nhà đồng loạt tắt ngúm.
Ngay cả tiếng gió cũng biến mất.
Chỉ còn lại ta và đứa bé đứng giữa con đường lát đá xanh.
Nó cúi đầu, hai bàn tay nhỏ xoắn chặt vào nhau.
Dáng vẻ bất an như một đứa trẻ vừa làm vỡ chiếc bát, sợ người lớn trách mắng.
Ta chậm rãi ngồi xuống trước mặt nó.
“Không.”
“Muội không làm sai.”
Bé gái ngẩng đầu nhìn ta.
Thận trọng hỏi:
“Thật sao?”
Ta gật đầu.
“Nếu thật sự sai.”
“Thì người sai là kẻ khiến muội quên mất tên mình.”
Nghe đến đây, ánh mắt nó chợt đỏ lên.
Nó mím môi rất lâu.
Cuối cùng mới nhỏ giọng.
“Nhưng…”
“Ai cũng sợ muội.”
“Muội chỉ cần cố nhớ.”
“Bọn họ sẽ bỏ chạy.”
Ta chưa kịp đáp.
Đồng tiền trong tay áo lại nóng lên.
“Keng.”
Một hàng chữ chậm rãi hiện ra.
“Đừng hỏi tên.”
“Hãy hỏi ngày.”
Ta hơi ngẩn người.
Ngày?
Ta nhìn bé gái.
“Muội còn nhớ.”
“Ngày đầu tiên mình tới đây không?”
Nó nghiêng đầu suy nghĩ.
Một lúc lâu mới lắc đầu.
“Không nhớ.”
“Vậy hôm nay là ngày gì?”
Nó vẫn lắc đầu.
“Ở đây…”
“Không có ngày.”
Ta bỗng khựng lại.
Không có ngày?
Ta ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Quả nhiên.
Mặt trời vẫn treo ở đúng một vị trí.
Không hề dịch chuyển.
Ánh sáng cũng không thay đổi.
Giống như thời gian ở tầng ba…
Đã dừng lại.
…
Đúng lúc ấy.
Một tiếng ho khẽ vang lên phía cuối phố.
“Cô bé.”
“Đừng đứng đó.”
Ta quay đầu.
Một bà lão tóc bạc đang hé cửa nhìn ra.
Thấy ta nhìn lại.
Bà do dự rất lâu.
Cuối cùng vẫn bước ra.
Bà đi rất chậm.
Trên tay chống một cây gậy trúc.
Đi được vài bước lại quay đầu nhìn bé gái, trong mắt đầy vẻ kiêng dè.
Ta đứng dậy.
“Bà biết nó?”
Bà lão thở dài.
“Biết.”
“Ai ở tầng ba…”
“Mà chẳng biết.”
Ta hỏi:
“Vì sao mọi người sợ nó?”
Bà lão còn chưa kịp trả lời.
Bé gái đã lùi lại hai bước.
Khẽ kéo tay áo ta.
“Tỷ tỷ…”
“Bà sẽ không nói đâu.”