Tiểu Quốc Sư Vào Cung 9: Tầng Ba Tàng Thư Các
Chương 2
“Không ai…”
“Dám nói.”
Bà lão nghe vậy.
Sắc mặt lập tức trắng bệch.
Bà nhìn quanh bốn phía.
Giống như sợ có ai đang nghe lén.
Một lúc lâu sau mới khàn giọng nói:
“Không phải không dám.”
“Mà là…”
“Không thể.”
…
Ta hơi cau mày.
“Không thể?”
Bà lão gật đầu.
“Ở tầng ba.”
“Có một quy củ.”
“Ai nhắc đến tên nó.”
“Thì…”
Bà còn chưa nói hết.
Đột nhiên.
Cổ họng như bị thứ gì bóp nghẹt.
Hai mắt trợn lớn.
Miệng há ra.
Nhưng hoàn toàn không phát được âm thanh.
Ta lập tức bước tới.
Một lá bùa trấn hồn dán lên trán bà.
Ầm!
Lá bùa vừa chạm vào.
Đã hóa thành tro.
Ta giật mình.
Lá bùa của ta.
Lần đầu tiên vô hiệu.
Ngay sau đó.
Trên cổ bà lão.
Chậm rãi hiện lên một sợi dây màu đen.
Không biết xuất hiện từ đâu.
Nó siết càng lúc càng chặt.
Ta mở Thiên Nhãn.
Trong khoảnh khắc.
Ta nhìn thấy đầu còn lại của sợi dây.
Không buộc vào người.
Không buộc vào nhà.
Mà…
Xuyên thẳng lên bầu trời.
Giống như.
Có ai đó ở rất cao.
Đang kéo nó.
…
Ta không nghĩ nhiều.
Lập tức rút kiếm gỗ đào sau lưng.
Chém xuống.
“Keng!”
Tiếng va chạm vang lên.
Sợi dây đen bị chém đứt.
Nhưng kiếm gỗ đào cũng rung lên dữ dội.
Đầu ngón tay ta tê rần.
Lực phản chấn ấy.
Mạnh hơn bất cứ tà vật nào ta từng gặp.
Sợi dây vừa đứt.
Bà lão lập tức quỳ xuống đất.
Ho sặc sụa.
Khóe miệng trào má/u.
Một lúc lâu sau mới thở được.
Bà nhìn ta.
Ánh mắt đầy kinh hãi.
“Con…”
“Con chém đứt rồi?”
Ta gật đầu.
“Đó là gì?”
Bà lão run rẩy.
“Thiên…”
Bà vừa nói được một chữ.
Đồng tiền trong tay áo ta lập tức phát sáng.
Một hàng chữ hiện lên.
“Đừng để bà nói.”
Ta lập tức đưa tay bịt miệng bà.
Ngay lúc ấy.
Ầm!
Một tia sét màu đen từ trên trời bổ xuống.
Đánh trúng đúng chỗ bà vừa quỳ.
Mặt đất nổ tung.
Đá xanh vỡ vụn.
Nếu chậm thêm nửa nhịp.
Bà đã tan xác.
…
Ta chậm rãi ngẩng đầu.
Bầu trời vẫn sáng.
Không có mây.
Không có sấm.
Vậy tia sét kia…
Đến từ đâu?
Bé gái váy trắng bỗng ôm lấy cánh tay ta.
Giọng run run.
“Tỷ tỷ…”
“Nó…”
“Giận rồi.”
Ta cúi xuống.
“Ai giận?”
Nó sợ hãi nhìn lên trời.
Không dám nói.
Chỉ lắc đầu liên tục.
…
Đúng lúc ấy.
Một tiếng chuông rất xa.
Bỗng vang lên.
“Keng…”
“Keng…”
“Keng…”
Khác với chuông của Tàng Thư Các.
Tiếng chuông này.
Mang theo cảm giác già nua.
Giống như đã vang lên hàng nghìn năm.
Toàn bộ cư dân vừa trốn trong nhà.
Đồng loạt mở cửa.
Nhưng không ai bước ra.
Chỉ cúi đầu thật thấp.
Nhìn về cuối con phố.
Ta cũng quay đầu.
Cuối phố.
Một nam nhân mặc áo xanh đang chậm rãi bước tới.
Hắn khoảng hơn ba mươi tuổi.
Dung mạo bình thường.
Trên lưng đeo một hòm sách cũ.
Trong tay cầm chiếc chuông đồng nhỏ.
Cứ mỗi bước đi.
Hắn lại lắc chuông một lần.
“Keng…”
“Keng…”
“Keng…”
Điều khiến ta chú ý nhất là…
Trong Thiên Nhãn.
Người này…
Không có bóng.
Nhưng cũng không phải quỷ.
Trên người hắn.
Phủ kín những dòng chữ vàng cổ xưa.
Giống như.
Cả cơ thể đều được tạo thành từ văn tự.
Nam nhân dừng lại trước mặt ta.
Ánh mắt rơi lên bé gái váy trắng.
Khẽ thở dài.
“Con bé…”
“Lại sắp nhớ ra.”
Ta bước lên chắn trước mặt đứa bé.
“Ngươi là ai?”
Nam nhân khẽ chắp tay.
“Tại hạ.”
“Người gác tầng ba đời thứ bảy.”
“Phụng lệnh.”
“Trông coi.”
“Những kẻ đã bị thiên địa lãng quên.”
Ta khẽ siết chặt kiếm gỗ đào.
“Vậy…”
“Nó là ai?”
Nam nhân nhìn bé gái.
Trong mắt thoáng qua vẻ thương xót.
Rất lâu sau.
Hắn mới chậm rãi đáp:
“Nó…”
“Không phải người.”
“Không phải quỷ.”
“Không phải thần.”
“Cũng không thuộc luân hồi.”
“Nó là…”
“Sai lầm đầu tiên.”
“Mà Thiên Đạo từng tạo ra.”
Chương 3: Sai Lầm Đầu Tiên Của Thiên Đạo
“Sai lầm đầu tiên của Thiên Đạo?”
Ta nhìn người gác tầng ba.
Lòng bàn tay siết chặt chuôi kiếm gỗ đào.
Từ khi xuống núi đến nay.
Ta từng gặp quỷ, gặp yêu, gặp Họa Chủ, gặp Quỷ Quốc Chi Chủ, thậm chí còn biết đến Thiên Môn.
Nhưng…
Đây là lần đầu tiên.
Có người dám dùng hai chữ “Thiên Đạo”.
Người gác tầng ba khẽ gật đầu.
“Đúng.”
“Chính là Thiên Đạo.”
Hắn đưa mắt nhìn bé gái váy trắng.
Trong ánh mắt không có sợ hãi.
Chỉ có thương xót.
“Con bé…”
“Đáng lẽ không nên sinh ra.”
Bé gái vô thức lùi về sau.
Nắm chặt góc áo ta.
Đôi mắt đỏ hoe.
“Tỷ tỷ…”
“Ông ấy…”
“Không thích muội.”
Ta cúi xuống xoa đầu nó.
“Không sao.”
“Có tỷ ở đây.”
Nó lập tức cười.
Nụ cười rất ngoan.
Rất sạch sẽ.
Ta càng nhìn.
Càng không tin một đứa trẻ như vậy lại là “sai lầm của Thiên Đạo”.
…
Người gác tầng ba khẽ thở dài.
“Tiểu Quốc Sư.”
“Con.”
“Có biết.”
“Vì sao tầng ba không có thời gian không?”
Ta lắc đầu.
Hắn nhìn lên bầu trời.
“Vì nơi này.”
“Không thuộc.”
“Hiện tại.”
“Không thuộc.”
“Quá khứ.”
“Cũng không thuộc.”
“Tương lai.”
“Nơi đây…”
“Là khe hở.”
“Giữa thiên địa.”
Ta chợt nhớ đến lời thiếu niên áo xanh ở Dạ Lai.
Có những người…
Đã bị thiên địa xóa khỏi luân hồi.
Có lẽ.
Tầng ba chính là nơi giữ họ.
…
Ta hỏi:
“Con bé cũng bị xóa?”
Người gác tầng ba gật đầu.
“Không.”
“Nó bị xóa.”
“Sớm hơn.”
“Luân hồi.”
Ta hơi khựng lại.
“Sớm hơn?”
“Nó.”
“Chưa từng.”
“Được phép.”
“Xuất hiện.”
Lời ấy khiến ta nổi da gà.
Chưa từng được phép xuất hiện?
Vậy…
Nó sinh ra bằng cách nào?
…
Đúng lúc ấy.
Bé gái bỗng kéo nhẹ tay áo ta.
“Tỷ tỷ.”
“Muội đói.”
Ta nhìn quanh.
Hai bên đường.
Những người vừa trốn trong nhà lại lén hé cửa nhìn ra.
Ta mỉm cười với một bà thím.
“Cho con xin ít bánh được không?”
Bà thím vừa nhìn thấy bé gái.
Lập tức sợ hãi đóng sầm cửa.
Một nhà.
Hai nhà.
Ba nhà.
Liên tiếp.
Tất cả cửa đều đóng kín.
Không ai dám giúp.
Bé gái cúi đầu.
Khẽ cười buồn.
“Muội quen rồi.”
“Không ai…”
“Bán đồ cho muội.”
Tim ta bỗng nhói lên.
Ta lục khắp tay áo.
May mà trước khi vào tầng ba.
Lưu Đức Hải vẫn nhét vào túi ta hai chiếc bánh quế.
Ta lấy ra.
Đưa cho nó.
“Ăn đi.”
Đôi mắt nó lập tức sáng lên.
“Tỷ tỷ…”
“Cho thật sao?”
“Ừ.”
Nó cẩn thận nhận lấy.
Không ăn ngay.
Mà đưa lên mũi ngửi.
Sau đó.
Khóe mắt đỏ hoe.
“Mùi này…”
“Giống…”
“Một người.”
Ta khẽ hỏi.
“Giống ai?”
Nó ôm chiếc bánh.
Suy nghĩ rất lâu.
Rồi lắc đầu.
“Không nhớ.”
“Chỉ nhớ…”
“Người đó.”
“Hay làm bánh.”
Lòng ta chấn động.
Lại là bánh quế.
Lại là người làm bánh.
Chẳng lẽ…
Con bé từng gặp sư phụ?
…
Đồng tiền trong tay áo bỗng rung lên.
“Keng.”
Một hàng chữ hiện ra.
“Hỏi về cây quế.”
Ta lập tức hỏi:
“Muội từng gặp người làm bánh ở đâu?”
Bé gái chớp mắt.
“Dưới cây.”
“Cây gì?”
“Cây quế.”
Ta khựng lại.
Dạ Lai!
Con bé từng đến Khách Điếm Dạ Lai?
Không đúng.
Nếu nó ở tầng ba từ trước.
Làm sao lại tới Dạ Lai?
Người gác tầng ba thấy vẻ mặt ta.
Khẽ lên tiếng.
“Nó.”
“Không tới.”
“Là người kia.”
“Từng tới.”
“Người kia?”
“Thanh Huyền.”
Tim ta đập mạnh.
“Sư phụ?”
Người gác gật đầu.
“Hai mươi năm trước.”
“Hắn.”
“Ở tầng ba.”
“Suốt bảy ngày.”
“Ngày nào.”
“Cũng mang bánh.”
“Đến.”
Ta cúi đầu nhìn bé gái.
Nó đang ăn rất chậm.
Mỗi miếng đều nhai kỹ.
Giống như sợ ăn hết sẽ không còn nữa.