Tiểu Quốc Sư Vào Cung 9: Tầng Ba Tàng Thư Các

Chương 3



Trong đầu ta bỗng hiện lên hình ảnh.

Sư phụ ngồi dưới cây quế.

Đưa bánh cho một đứa bé.

Thì ra…

Không phải ảo giác.

Ta hỏi tiếp:

“Sư phụ nói gì với nó?”

Người gác tầng ba khẽ cười.

“Hắn.”

“Ngày nào cũng hỏi.”

“Một câu.”

“Câu gì?”

“Nay.”

“Con nhớ tên chưa?”

Ta quay sang bé gái.

Nó vẫn đang ăn bánh.

Hoàn toàn không biết chúng ta nói gì.

Ta bỗng hiểu.

Hai mươi năm.

Sư phụ chưa từng từ bỏ.

Ông vẫn luôn muốn nó nhớ lại tên mình.

Nhưng…

Đồng tiền lại bảo ta.

Đừng để nó nhớ.

Rốt cuộc.

Ai đúng?

Đúng lúc ấy.

Bé gái bỗng ôm đầu.

Chiếc bánh trong tay rơi xuống đất.

“A…”

Đôi mắt nó bắt đầu chuyển sang màu vàng nhạt.

Từng sợi tóc bay lên.

Gió quanh người nó càng lúc càng mạnh.

Ta lập tức đỡ lấy nó.

“Muội sao vậy?”

Nó đau đớn lắc đầu.

“Muội…”

“Nghe thấy.”

“Có người.”

“Gọi tên muội.”

Ta giật mình.

“Ai?”

Nó ôm đầu.

Nước mắt chảy dài.

“Không biết.”

“Nhưng…”

“Họ bảo…”

“Về đi.”

“Về?”

Người gác tầng ba biến sắc.

“Không được!”

Hắn lập tức rung chiếc chuông đồng.

“Keng!”

“Keng!”

“Keng!”

Tiếng chuông vang lên.

Cơn đau của bé gái giảm đi đôi chút.

Nhưng.

Bầu trời tầng ba.

Lại bắt đầu xuất hiện từng vết nứt.

“Rắc…”

“Rắc…”

Qua những khe nứt ấy.

Ta nhìn thấy…

Một con mắt khổng lồ.

Nó lớn đến mức che kín cả bầu trời.

Không có đồng tử.

Không có tròng trắng.

Chỉ là một con mắt màu vàng kim lạnh lẽo.

Nó lặng lẽ nhìn xuống tầng ba.

Nhìn xuống…

Bé gái trong lòng ta.

Người gác tầng ba run giọng.

“Không ngờ…”

“Chỉ mới…”

“Khôi phục một chút ký ức.”

“Đã…”

“Kinh động Thiên Đạo.”

Đồng tiền của sư phụ rung lên dữ dội chưa từng có.

Lần này.

Không hiện một hàng chữ.

Mà hiện bốn chữ.

Rực sáng như má/u.

“Mang nàng chạy ngay!”

Chương 4: Chạy Khỏi Mắt Trời

Bốn chữ trên đồng tiền vừa hiện ra, ta lập tức ôm chặt bé gái váy trắng vào lòng.

“Mang nàng chạy ngay!”

Không cần hỏi vì sao.

Không cần do dự.

Ta xoay người chạy thẳng về cuối phố.

Người gác tầng ba cũng lập tức đi theo. Chiếc chuông đồng trong tay hắn rung liên tục, từng tiếng “keng keng” vang lên dồn dập, như muốn che lấp tiếng gọi đang truyền xuống từ khe nứt trên trời.

Bé gái ôm cổ ta rất chặt.

Toàn thân nó lạnh buốt.

Nhưng trán lại nóng rực.

Nó không ngừng run rẩy, môi mấp máy như đang cố gọi ra một cái tên nào đó.

Ta cúi đầu quát khẽ:

“Không được nhớ!”

Nó mơ màng nhìn ta.

“Tỷ tỷ…”

“Nhưng muội…”

“Sắp nhớ ra rồi…”

Ta cắn răng.

“Vậy thì quên lại đi!”

Nó ngẩn người.

Có lẽ chưa từng nghe ai nói chuyện ngang ngược như vậy.

Ngay cả người gác tầng ba chạy phía sau cũng suýt trượt chân.

“Tiểu Quốc Sư.”

“Chuyện này…”

“Không phải muốn quên là quên được.”

Ta nghiêm túc đáp:

“Vậy ông nghĩ cách đi.”

“…”

Người gác tầng ba im lặng một nhịp.

Rồi chuông trong tay rung mạnh hơn.

Phía sau.

Con mắt vàng trên bầu trời đã mở lớn hơn.

Ánh sáng lạnh lẽo chiếu xuống cả con phố.

Những căn nhà gỗ vừa bị ánh sáng chạm vào lập tức bắt đầu mục nát.

Tường nứt.

Mái sụp.

Đèn lồng hóa thành tro.

Người dân trong nhà hoảng sợ ôm đầu trốn vào góc tối, không ai dám phát ra tiếng động.

Nhưng ánh mắt kia không nhắm vào họ.

Nó chỉ nhìn bé gái.

Giống như cả tầng ba tồn tại đến hôm nay, chỉ để giam giữ nó.

Ta vừa chạy vừa mở Thiên Nhãn.

Cuối phố không có đường.

Chỉ có một cổng đá rất cũ.

Trên cổng khắc hai chữ.

Vô Danh.

Người gác tầng ba thấy cổng đá thì sắc mặt thay đổi.

“Không được vào đó!”

Ta không dừng bước.

“Vì sao?”

“Đó là nơi những người bị xóa tên ở lại. Người có tên bước vào sẽ bị tước tên.”

Ta cúi đầu nhìn bé gái trong lòng.

“Nó không có tên.”

Người gác nghẹn lại.

Ta nói tiếp:

“Còn ta là Tang Tang. Tên con rất cứng, chưa chắc tước được.”

“…”

Người gác tầng ba hình như muốn nói “không phải chuyện đó”, nhưng con mắt trên trời đã hạ xuống thêm một chút.

Ánh sáng vàng gần như chạm đến lưng ta.

Không còn thời gian.

Ta ôm bé gái lao thẳng qua cổng đá.

Vừa bước vào Vô Danh Môn, tất cả âm thanh bên ngoài lập tức biến mất.

Không còn tiếng chuông.

Không còn tiếng sụp đổ.

Không còn ánh mắt vàng trên trời.

Chỉ có một vùng sương trắng mênh mông.

Dưới chân là mặt nước phẳng lặng.

Mỗi bước đi đều tạo ra từng vòng sóng nhỏ.

Bé gái trong lòng ta cuối cùng cũng bớt run.

Nó mở mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh.

“Tỷ tỷ…”

“Đây là đâu?”

Ta đáp:

“Nơi trốn.”

Nó nhỏ giọng hỏi:

“Trốn được không?”

Ta suy nghĩ rất nghiêm túc.

“Chắc được một lúc.”

Bé gái: “…”

Người gác tầng ba cũng bước vào sau ta.

Sắc mặt hắn rất khó coi.

“Tiểu Quốc Sư, nơi này không thể ở lâu. Vô Danh Môn sẽ ăn mòn tên gọi, ký ức và nhân quả. Nếu ở quá lâu, ngay cả con cũng sẽ quên mình là ai.”

Ta nhìn hắn.

“Vậy nhanh nói đi.”

“Nói gì?”

Ta chỉ vào bé gái.

“Nó rốt cuộc là ai?”

Người gác im lặng.

Ta nhíu mày:

“Đến lúc này còn giấu?”

Hắn nhìn bé gái rất lâu.

Cuối cùng khẽ thở dài.

“Không phải ta muốn giấu. Là tên của nàng không thể nói. Một khi nói ra, Thiên Đạo sẽ lập tức tìm tới.”

Ta hỏi:

“Vậy nói chuyện không cần tên. Nàng vì sao là sai lầm đầu tiên của Thiên Đạo?”

Người gác tầng ba siết chiếc chuông đồng.

Một lúc lâu sau mới đáp:

“Bởi vì nàng sinh ra từ lòng thương xót của Thiên Đạo.”

Ta sững lại.

“Lòng thương xót?”

Hắn gật đầu.

“Rất lâu trước kia, thiên địa từng có một trận đại kiếp. Vô số người chết oan, hồn phách không nơi nương tựa, oán khí che kín nhân gian. Khi đó Thiên Đạo lần đầu tiên sinh ra lòng thương. Nó muốn cứu tất cả. Vì vậy, từ trong một tia thương xót ấy, nàng được sinh ra.”

Bé gái ngơ ngác nghe.

Dường như hoàn toàn không hiểu hắn đang nói về mình.

Người gác tiếp tục:

“Nhưng Thiên Đạo không nên có lòng thương. Một khi Thiên Đạo biết thương xót, nó sẽ thiên vị. Một khi thiên vị, quy tắc sẽ sụp đổ. Cho nên ngay khi nàng sinh ra, Thiên Đạo đã hối hận.”

Ta lạnh giọng:

“Cho nên nó muốn xóa nàng?”

“Đúng.”

“Nhưng xóa không được?”

Người gác nhìn bé gái.

“Vì nàng vốn là một phần của Thiên Đạo. Nếu xóa nàng hoàn toàn, Thiên Đạo cũng sẽ khuyết một góc. Vì vậy, nó chỉ có thể xóa tên nàng, xóa nhân quả của nàng, xóa tất cả những ai từng nhớ nàng, rồi nhốt nàng vào tầng ba.”

Ta bỗng hiểu vì sao mọi người trên phố sợ nó.

Không phải sợ đứa bé.

Mà sợ nhớ lại nó.

Một khi nhớ.

Thiên Đạo sẽ phát hiện.

Một khi phát hiện.

Tai họa sẽ giáng xuống.

Bé gái bỗng kéo tay áo ta.

“Tỷ tỷ…”

“Muội là lỗi sai sao?”

Ta cúi đầu nhìn nó.

Nó hỏi rất nhỏ.

Nhưng trong đôi mắt sáng ấy, nỗi bất an gần như tràn ra.

Ta im lặng một lát.

Rồi lấy chiếc bánh quế bị rơi mất nửa ra, phủi nhẹ bụi không tồn tại trên đó, nhét vào tay nó.

“Không.”

“Lỗi sai không biết đói.”

“Muội biết đói.”

“Vậy muội là trẻ con.”

Bé gái ngẩn ngơ.

Người gác tầng ba cũng ngẩn ngơ.

Ta nói tiếp:

“Thiên Đạo tự sinh ra muội, tự hối hận, tự nhốt muội. Vậy lỗi sai là nó, không phải muội.”

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...