Tiểu Tam Dị Ứng Xoài
Chương 2
“Chúng tôi kiểm tra thấy trong đồ ăn có thành phần xoài, mà Liễu Ân Ân lại đúng lúc dị ứng xoài.”
Tôi lập tức giải thích:
“Tôi chưa từng tới công ty chồng mình, càng không quen đồng nghiệp của anh ấy.”
“Hôm qua đúng là tôi có gửi cơm cho chồng. Nhưng anh ấy luôn nói số cơm đó đều do một mình anh ấy ăn, không nỡ chia cho người khác.”
“Còn nước xoài… là vì hôm qua tôi mua xoài định ép nước uống, kết quả lỡ tay làm đổ, nước xoài văng vào phần cơm chuẩn bị gửi cho chồng.”
“Lúc đó thời gian gấp quá nên tôi không kịp làm lại. Tôi có nếm thử rồi, lượng nước xoài không nhiều, không ảnh hưởng mùi vị.”
“Huống hồ chồng tôi cũng đâu dị ứng xoài. Làm sao tôi biết sẽ có người khác ăn, còn đúng lúc người đó lại dị ứng xoài chứ?”
Lời giải thích của tôi rõ ràng, logic cũng hoàn toàn hợp lý.
Hơn nữa cảnh sát đúng là không tìm được bằng chứng tôi cố ý hại người.
Cuối cùng…
Chuyện này chỉ có thể được kết luận là một vụ ngoài ý muốn.
3
Lấy lời khai xong, tôi được thả ra ngoài.
Vừa bước khỏi phòng thẩm vấn, tôi đã nhìn thấy Trương Thiên Tề đứng cạnh một người phụ nữ xa lạ.
Không cần đoán cũng biết, cô ta chính là Liễu Ân Ân.
Chẳng phải đã sốc phản vệ rồi sao?
Thế mà vẫn còn sức chạy nhảy khắp nơi à.
Biết vậy hôm qua tôi nên cho thêm nhiều nước xoài hơn một chút mới đúng.
Cảnh sát đứng bên cạnh giải thích tình hình với bọn họ:
“Chúng tôi đã điều tra rõ ràng rồi. Chuyện này chỉ là một vụ ngoài ý muốn.”
Gương mặt Liễu Ân Ân đầy vẻ không cam lòng, ánh mắt độc địa nhìn chằm chằm về phía tôi.
Trên mặt Trương Thiên Tề thoáng hiện vẻ ngượng ngập.
Anh ta nhìn tôi nói:
“Điều tra rõ rồi là tốt.”
“Hôm qua Liễu Ân Ân dị ứng nghiêm trọng quá nên mới kích động báo cảnh sát. Anh không cản kịp.”
“Hiểu lầm đã được giải quyết rồi, em xin lỗi cô ấy một câu đi, chuyện này coi như bỏ qua.”
Tôi bật cười lạnh:
“Dựa vào đâu mà tôi phải xin lỗi?”
“Đống đồ ăn đó cũng đâu phải tôi ép cô ta ăn.”
Trương Thiên Tề mang theo vài phần trách móc:
“Dù sao thì cô ấy cũng vì em mà suýt nữa mất mạng.”
Tôi cười như không cười:
“Nếu thật sự phải có người chịu trách nhiệm cho chuyện này…”
“Vậy người đó cũng nên là anh mới đúng.”
“Hay anh giải thích cho tôi nghe xem, rõ ràng tôi gửi cơm cho anh, tại sao cuối cùng lại vào bụng cô ta?”
“Đúng là tôi vô ý làm dính chút nước xoài vào đồ ăn.”
“Nhưng dị ứng đến mức nhập viện thế kia thì ít nhất cô ta cũng phải ăn hơn nửa phần cơm rồi nhỉ?”
“Anh có thể chia đồ ăn cho cô ta ăn…”
“Rốt cuộc hai người là quan hệ gì?”
Ánh mắt Trương Thiên Tề lập tức dao động.
Anh ta vội vàng giải thích:
“Anh với cô ấy chỉ là đồng nghiệp bình thường thôi.”
“Hôm qua cô ấy không kịp gọi đồ ăn, đói đến mức suýt ngất nên anh mới chia cho cô ấy một ít.”
“Bọn anh thật sự trong sạch.”
“Em đừng nghĩ lung tung.”
“Thôi nào thôi nào, không xin lỗi thì không xin lỗi nữa.”
“Không đánh không quen biết mà. Sau này mọi người đều là bạn bè cả.”
“Lần sau em nấu cơm chú ý hơn một chút là được.”
Tôi khinh thường nói:
“Tôi không thiếu loại bạn như vậy.”
Nói xong, tôi xoay người rời đi.
Trương Thiên Tề không đuổi theo.
Nhưng tôi cũng chẳng bận tâm.
Một kẻ ngoại tình như anh ta…
Không đáng để tôi lãng phí thêm bất kỳ cảm xúc nào nữa.
Nếu tôi đã xác nhận Trương Thiên Tề ngoại tình, vậy ly h/ôn chỉ còn là chuyện sớm muộn.
Muốn chiếm thế chủ động trong vụ kiện ly h/ôn, tôi nhất định phải có được bằng chứng thực tế chứng minh anh ta ngoại tình.
Trên đường về nhà, tôi ghé mua một chiếc máy nghe lén mini có định vị.
Tôi định bỏ nó vào cặp công văn của Trương Thiên Tề.
Chỉ cần xác định được lúc hai người họ ở cùng nhau, tôi dẫn người tới bắt quả tang, lưu lại chứng cứ là đủ.
Nhưng người tính không bằng trời tính.
Một cơ hội ngoài ý muốn rất nhanh đã giúp tôi nghĩ ra kế hoạch tốt hơn.
Buổi tối, nhân lúc Trương Thiên Tề đã ngủ say, tôi lén tìm cặp công văn của anh ta để đặt máy nghe lén.
Vừa kéo khóa ra, tôi đã nhìn thấy một vật hình tuýp.
Bên trên viết đầy tiếng Đức mà tôi không hiểu.
Bên trong đã dùng hết một nửa.
Trực giác nói với tôi thứ này tuyệt đối không đứng đắn gì.
Tôi lấy điện thoại ra, mở phần mềm dịch.
“Bôi trơn cơ thể.”
“Kéo dài thời gian.”
“Tình thú.”
Ngày sản xuất là một tháng trước.
Mới có một tháng…
Dùng cũng nhanh thật đấy.
Tôi nhìn tuýp gel bôi trơn kia, tức đến bật cười.
Chơi cũng dữ thật.
Trương Thiên Tề chưa từng dùng thứ này với tôi.
Vậy anh ta dùng với ai…
Đáp án đã quá rõ ràng rồi.
Nhìn tuýp gel kia, trong đầu tôi lập tức nảy ra một ý hay hơn.
Tôi lấy tuýp gel bôi trơn đi.
Sau đó bỏ vào cặp công văn của Trương Thiên Tề một chai keo siêu dính trong nhà.
Trùng hợp ở chỗ, loại keo này cũng là hàng Đức.
Bao bì nhìn khá giống tuýp gel kia.
Mà hiệu quả thì cực kỳ mạnh.
Cho dù ở trong nước cũng vẫn dính chặt được.
Hơn nữa…
Thời gian càng lâu, hiệu quả càng tốt.
Chẳng phải Trương Thiên Tề luôn miệng nói anh ta với Liễu Ân Ân trong sạch sao?
Vậy chờ đến lúc hai người họ thật sự “dính” vào nhau không tách ra nổi…
Tôi muốn xem thử anh ta còn mặt mũi nào nói với tôi hai chữ “trong sạch” nữa không.
4
Hôm đó, Trương Thiên Tề nói với tôi anh ta phải đi công tác ở thành phố bên cạnh, tối sẽ không về nhà.
Nhưng ngay đêm hôm đó, tôi nhìn thấy định vị của Trương Thiên Tề lại nằm ở một khu chung cư trong thành phố.
Mà khu chung cư ấy…
Trùng hợp đúng là nơi Liễu Ân Ân đang sống.
Xem ra tối nay sắp có trò hay để xem rồi.
Tôi mở APP nghe lén ra.
Bên trong nhanh chóng truyền tới những âm thanh rõ ràng.
“Bảo bối, anh nhớ em ch/e/t mất. Anh chỉ hận không thể ch/e/t luôn trên người em.”
Giọng Trương Thiên Tề mang theo dục vọng không hề che giấu.
“Anh đáng ghét quá đi, nhanh hơn chút nữa đi mà.”
Giọng Liễu Ân Ân nũng nịu đến phát ngấy.
Những âm thanh tiếp theo khó nghe vô cùng.
Tôi cố nhịn cảm giác buồn nôn, tiếp tục nghe.
Một lúc sau, đột nhiên truyền tới tiếng thét hoảng hốt của Liễu Ân Ân:
“A! Sao vậy? Đau quá!”
“Đừng động, bảo bối. Chắc tại kích động quá nên bị kẹt rồi.”
Giọng Trương Thiên Tề đã bắt đầu hoảng loạn.
“Sao không tách ra được vậy? Đau quá! Anh đừng cử động nữa!”
Giọng Liễu Ân Ân đã lẫn cả tiếng khóc.
“Đừng vội, lát nữa sẽ ổn thôi.”
Trương Thiên Tề cố gắng dỗ dành cô ta, nhưng sự hoảng hốt trong giọng nói càng lúc càng rõ.
Mấy phút sau nữa, bên kia lại vang lên tiếng khóc gần như sụp đổ của Liễu Ân Ân:
“Không được… càng lúc càng đau rồi.”
“Phải làm sao đây? Có nên gọi 120 không?”
Trương Thiên Tề lập tức ngăn lại:
“Không được!”
“Nếu chuyện này truyền ra ngoài thì sau này chúng ta còn mặt mũi nào gặp người khác nữa?”