Tiểu Tam Dị Ứng Xoài
Chương 3
Nghe cuộc đối thoại của bọn họ, tôi suýt bật cười thành tiếng.
Lúc lén lút ngủ với nhau…
Sao không nghĩ tới chuyện làm người đi?
Cùng lúc đó, trong lòng tôi còn âm thầm cầu nguyện.
Bây giờ tuyệt đối đừng gọi 120.
Nếu lúc này bị đưa vào bệnh viện, lỡ dễ dàng tách ra được thì phải làm sao đây?
Loại keo kia…
Càng để lâu thì dính càng chặt.
Không biết là lời cầu nguyện của tôi có tác dụng, hay do hai người họ quá sĩ diện.
Từ lúc hai người “dính” vào nhau không tách ra được…
Đã trôi qua tròn một tiếng.
Trong suốt một tiếng ấy, bọn họ thử đủ mọi cách để tách ra.
Nhưng ngoại trừ những tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên…
Mọi chuyện hoàn toàn không có tiến triển.
Tôi âm thầm tính thời gian.
Đến lúc này, keo chắc hẳn đã đông cứng hoàn toàn rồi.
Vậy mà hai người kia vẫn không hề có ý định gọi xe cấp cứu.
Thế nên tôi quyết định giúp bọn họ một tay.
Ngay từ sau khi điều tra được địa chỉ nhà Liễu Ân Ân, tôi đã mượn danh nghĩa bạn bè thuê căn hộ ngay dưới lầu nhà cô ta.
Tôi lấy điện thoại ra, gọi cho ban quản lý chung cư.
Giọng tôi đầy lo lắng:
“Xin chào, tôi là chủ hộ 2101 tòa 3.”
“Trần nhà bếp nhà tôi đang bị dột nước rất nghiêm trọng.”
“Tôi nghi là nhà phía trên bị rò nước nên mới như vậy. Phiền mọi người mau cử người lên kiểm tra giúp.”
Nhân viên quản lý rất có trách nhiệm, lập tức trả lời:
“Được rồi, chúng tôi sẽ qua ngay.”
Lúc này, tôi đã đứng trong khu chung cư của Liễu Ân Ân từ lâu.
Tôi trốn ở cuối hành lang, nhìn nhân viên quản lý gõ cửa nhà cô ta.
“Xin chào, chúng tôi là ban quản lý chung cư.”
“Chủ hộ bên dưới phản ánh nhà bị dột nước, nghi là đường ống nhà cô có vấn đề. Phiền cô mở cửa để chúng tôi kiểm tra một chút.”
Trong phòng lập tức vang lên tiếng hét hoảng sợ của Liễu Ân Ân.
Nhưng không ai tới mở cửa.
Nhân viên quản lý tiếp tục gõ cửa:
“Xin chào? Có ai ở nhà không?”
“Tình trạng dột nước bên dưới rất nghiêm trọng, mong cô phối hợp kiểm tra!”
Tiếng hét trong nhà càng lúc càng lớn.
Còn xen lẫn tiếng quát tháo hoảng loạn của Trương Thiên Tề.
Nhân viên quản lý dần nhận ra có điều bất thường, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc hơn.
“Xin hỏi bên trong có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không?”
“Có cần chúng tôi giúp đỡ không?”
Bên trong vẫn không có ai trả lời.
Chỉ nghe “rầm” một tiếng cực lớn.
Ngay sau đó là những tiếng gào khóc như heo bị chọc tiết.
Động tĩnh lớn như vậy lập tức thu hút hàng xóm xung quanh.
Mọi người thi nhau chạy ra xem náo nhiệt.
Lúc này ai cũng nhận ra có điều không ổn, liên tục thúc giục nhân viên quản lý mau mở khóa vào trong xem thử đã xảy ra chuyện gì.
Nhân viên quản lý thấy vậy cũng không dám chậm trễ, lập tức gọi người tới mở khóa.
Sau khi cửa bị mở ra, nhân viên quản lý đẩy cửa bước vào.
Đám người hóng chuyện bên ngoài cũng ùn ùn kéo theo sau.
Mà vừa nhìn thấy cảnh tượng bên trong…
Tất cả mọi người đều sững sờ.
5
Cảnh tượng trước mắt thật sự không thể nhìn nổi.
Một nam một nữ trần như nhộng, phần thân dưới còn dính chặt lấy nhau.
Trên mặt cả hai đều đầy đau đớn và nhục nhã, miệng không ngừng gào khóc thảm thiết.
Thời gian như đông cứng lại.
Không ai nói chuyện.
Cũng chẳng ai động đậy.
Mãi một lúc lâu sau mới có người hoàn hồn, hét lên:
“Mau gọi cấp cứu đi!”
Hơn mười phút sau, xe cấp cứu 120 chạy tới.
Nhưng vấn đề là…
Phải đưa hai người này ra ngoài kiểu gì đây?
Rõ ràng bọn họ tạm thời không tách ra nổi.
Cuối cùng, nhân viên y tế chỉ đành đặt cả hai lên cùng một chiếc cáng.
Mấy nhân viên y tế cực nhọc khiêng chiếc cáng nặng trịch ấy, loạng choạng đi về phía thang máy.
Nhưng vừa tới cửa thang máy, tất cả lại tiếp tục chết lặng.
Thang máy quá nhỏ.
Cáng không nhét vào nổi.
Bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể chọn đi thang bộ.
Liễu Ân Ân sống tận tầng hai mươi hai.
Quãng đường xóc nảy này…
Chắc đủ khiến hai người kia sống không bằng ch/e/t.
Ý cười nơi khóe môi tôi càng lúc càng sâu.
Trong lòng chỉ thấy cực kỳ hả dạ.
Tôi trốn trong đám đông, lặng lẽ quay lại toàn bộ dáng vẻ mất mặt của hai người họ.
Loại cảnh tượng kinh điển thế này…
Sao có thể chỉ để vài người có mặt ở đây được thưởng thức chứ?
Đương nhiên phải đăng lên mạng cho cư dân mạng cùng mở mang tầm mắt rồi.
Trương Thiên Tề và Liễu Ân Ân bị đưa đi rồi.
Nhưng đám người hóng chuyện thì vẫn chưa chịu giải tán.
Một bà cô vừa mới chạy tới tò mò hỏi:
“Chuyện gì vậy? Sao hai người kia lại chen chúc thành một cục thế?”
“Không phải thiếu cáng đấy chứ?”
Một bà cô khác lập tức tiếp lời:
“Tôi thấy giống ba người hơn ấy.”
“Nặng muốn ch/e/t luôn, mấy cậu thanh niên khiêng mà muốn hụt hơi.”
Đúng lúc đó, bà cô kia đột nhiên quay đầu nhìn tôi.
“Cô gái, lúc nãy cô quay video đúng không?”
“Mau xem thử đi, trên cái cáng đó rốt cuộc có mấy người vậy?”
Tôi giả vờ lắp bắp:
“Hình như là hai người…”
“Nhưng tôi thấy bên trong còn có cái gì đó lúc nhúc nữa.”
“Trông giống như… một con chó.”
Một ông chú bên cạnh lập tức hét to:
“Cái gì cơ? Hai người một chó?”
“Chơi dữ vậy luôn hả?!”
Bà cô kia cũng sợ tới mức lùi lại một bước, che miệng kinh hô:
“Tôi sống hơn sáu mươi năm rồi, lần đầu tiên gặp chuyện mất nết vậy luôn đấy.”
“Cô gái à, gửi video cho tôi một bản được không?”
“Tôi phải gửi cho mấy chị em già của tôi xem thử mới được.”
Lúc này, một cô gái trẻ ăn mặc thời thượng cũng chen tới, kích động nói:
“Chị ơi, em làm tự truyền thông ấy.”
“Đang đau đầu vì thiếu hot trend đây.”
“Cho em mượn video dùng chút được không?”
“Chị yên tâm, em biết quy tắc mà.”
“Chỗ nào cần che em nhất định sẽ che, đảm bảo không vi phạm đâu.”
Mắt tôi lập tức sáng lên.
Đúng là trúng ý tôi rồi.
Vốn dĩ tôi còn đang nghĩ phải tìm người đăng video lên mạng.
Bây giờ thì đỡ mất công.
Tôi lập tức dùng tài khoản phụ kết bạn WeChat với cô gái kia rồi gửi video qua.
Cô ta ôm điện thoại cười hí hửng, lập tức bắt đầu chỉnh sửa nội dung.
Sau khi màn kịch nháo nhào này kết thúc, tôi trực tiếp về nhà.
Việc đầu tiên sau khi bước vào cửa là tắt nguồn điện thoại.
Tôi không muốn nhận điện thoại từ bệnh viện.
Càng không muốn tới đó ký cái gọi là giấy đồng ý phẫu thuật cho Trương Thiên Tề.
Mẹ chồng tôi, Trương Xuân Bình, là kiểu người phản bác thành bản năng.
Bất kể tôi làm gì, bà ta cũng luôn tìm được lý do để đối nghịch.
Nếu đã vậy…
Chi bằng để bà ta tự đi dọn cái đống hỗn độn này đi.
6
Một đêm ngủ ngon hiếm có.
Sáng hôm sau thức dậy, tôi mở điện thoại lên.
Ngay lập tức, màn hình nhảy ra hơn năm mươi cuộc gọi nhỡ.
Một nửa là bệnh viện gọi tới.
Nửa còn lại đều là của Trương Xuân Bình.
Tôi gọi lại cho bà ta.
Đọc tiếp: Chương 4 →