Tiểu Tam Muốn Đấu Với Tôi
Chương 1
Tiểu tam đăng video khiêu khích tôi, tôi liền đẩy mẹ chồng bại liệt ra giữa đường, cả nhà lập tức nổ tung.
Chồng tôi dẫn nhân tình đi du lịch, nào ngờ cô ta còn gửi thẳng video nóng của hai người vào điện thoại tôi.
“Chị à, chị nhìn xem, chồng chị hăng hái trên giường với em thế nào này~”
Tôi tức đến mức run cả người, quay đầu liền đẩy mẹ chồng đã liệt suốt hai năm, cả người lẫn xe lăn, ra bên lề đường.
Sau đó quay video gửi cho chồng:
“Mẹ anh tôi chăm hai năm nay đủ rồi. Từ hôm nay trở đi, ai ngủ với anh thì người đó chăm!”
Điện thoại của chồng lập tức gọi tới liên tục.
“Em điên rồi à?! Mau đưa mẹ anh về ngay!”
Hết cuộc này đến cuộc khác, nhưng tôi không thèm bắt máy.
Anh ta cuống cuồng chạy về nhà như phát điên, hoàn toàn không biết rằng thứ đang chờ mình phía trước… sẽ là một “bất ngờ” cực lớn.
01
Điện thoại rung lên.
Tôi vừa mới lau người và thay tã xong cho mẹ của Chu Minh.
Mùi hôi trên tay vẫn còn bám mãi không tan.
Màn hình sáng lên, là một tài khoản lạ, ảnh đại diện là hình hồ ly tinh hoạt hình.
Người đó gửi tới một đoạn video.
Tôi bấm mở.
Tiếng sóng biển, bãi cát, chiếc giường trắng lớn trong khách sạn.
Chu Minh cởi trần, mồ hôi trượt dọc theo những đường cơ bắp.
Dưới thân anh ta là một người phụ nữ quyến rũ.
Máy quay rung nhẹ, cô ta giơ điện thoại lên, cố tình quay vào chiếc đồng hồ đôi mà chúng tôi mua lúc kết hôn.
Trên cổ tay Chu Minh vẫn đang đeo nó.
Giọng người phụ nữ ngọt đến phát ngấy.
“Chị à, chị nhìn xem, chồng chị hăng hái trên người em thế nào này~”
“Anh ấy nói chỉ có em mới hiểu được nỗi vất vả mỗi lần anh đi công tác.”
Ầm một tiếng.
Một sợi dây nào đó trong đầu tôi… đứt phựt.
Hai năm.
Mẹ anh ta nằm liệt giường suốt hai năm.
Tôi nghỉ việc, cắt tóc ngắn, cắt đứt mọi mối quan hệ xã giao.
Ngày nào cũng bô với tã, chăm sóc bà suốt hơn bảy trăm ngày đêm.
Anh ta từng nói:
“Tô Tình, nhà chúng ta có em đúng là phúc đức mấy đời.”
“Tô Tình, đợi mẹ khỏe hơn, anh nhất định sẽ bù đắp cho em.”
“Tô Tình, em là người phụ nữ anh yêu nhất đời này.”
Phúc đức.
Bù đắp.
Người phụ nữ yêu nhất.
Tôi nhìn gương mặt vừa quen vừa lạ trong video, dạ dày cuộn lên dữ dội.
Tôi cầm điện thoại, hướng về phía bà lão méo miệng nằm trên giường.
Bà phát ra những tiếng “a a” khó nhọc, đôi mắt đục ngầu nhìn tôi.
Tôi bật cười.
Cười đến mức nước mắt cũng trào ra.
Tôi đỡ bà ngồi lên xe lăn, mặc cho bà chiếc áo tử tế nhất, rồi cẩn thận chải lại mái tóc bạc trắng.
Động tác dịu dàng, giống hệt từng ngày trong suốt hai năm qua.
Sau đó tôi đẩy xe lăn của bà, bước ra khỏi căn nhà khiến tôi nghẹt thở này.
Xuống thang máy, băng qua khu vườn trong chung cư.
Cuối cùng, tôi dừng lại dưới trạm xe buýt đông người nhất ở cổng khu dân cư.
Người qua kẻ lại, xe cộ không ngừng.
Tôi lấy từ trong túi ra một tờ giấy đã chuẩn bị sẵn, dùng băng dính dán lên lưng xe lăn.
“Mẹ của Chu Minh. Số điện thoại đứa con hiếu thảo: 138…”
Sau đó tôi lùi lại vài bước, giơ điện thoại lên.
Quay lại bóng dáng cô độc ấy, quay cả những ánh mắt chỉ trỏ xung quanh.
Rồi gửi video đi.
Kèm theo một dòng chữ:
“Chu Minh, mẹ anh tôi chăm suốt hai năm nay đủ rồi. Từ hôm nay trở đi, ai ngủ với anh thì người đó chăm!”
Gửi thành công.
Tôi quay người bỏ đi, không chút lưu luyến.
Điện thoại lập tức đổ chuông điên cuồng.
Trên màn hình nhấp nháy hai chữ:
“Chồng”.
Tôi trực tiếp chuyển sang chế độ im lặng.
Cả thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh.
Tôi biết, anh ta sắp phát điên rồi.
Nhưng tôi không ngờ, anh ta phát điên còn nhanh hơn tôi tưởng.
Tin nhắn WeChat bắt đầu dội bom liên tục.
“Tô Tình! Em điên rồi à?! Mau đưa mẹ anh về!”
“Em đưa bà đi đâu rồi?”
“Nghe điện thoại! Mẹ kiếp em mau nghe điện thoại cho anh!”
“Em muốn làm gì? Rốt cuộc em muốn làm gì hả?!”
“Anh đang về ngay! Em đừng làm bậy! Anh xin em đấy, Tô Tình!”
Tôi nhìn đống dấu chấm than ấy, giống như đang xem trò cười của một kẻ xa lạ.
Tôi không điên.
Tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Tôi bước vào nhà, khóa trái cửa.
Hai năm qua, căn nhà này là nhà tù của tôi.
Còn từ hôm nay—
Nó sẽ trở thành chiến trường của tôi.
Chu Minh, anh nghĩ tôi chỉ đơn giản đẩy mẹ anh ra ngoài thôi sao?
Anh nghĩ chỉ cần anh chạy về, quỳ xuống cầu xin tôi, đưa mẹ về nhà, thì mọi chuyện sẽ quay lại như cũ à?
Không.
Đây mới chỉ là bắt đầu.
Thứ chờ anh phía trước… là một “bất ngờ” cực lớn.
Chiếc điện thoại bị tôi ném lên sofa, màn hình trong bóng tối vẫn cố chấp sáng lên hết lần này tới lần khác.
Điện thoại của Chu Minh.
Điện thoại của em gái anh ta — Chu Lệ.
Điện thoại của bác cả nhà họ Chu.
Tất cả họ hàng nhà họ Chu như đã bàn trước với nhau, thay phiên gọi tới.
Tôi tựa vào bức tường lạnh ngắt, gần như có thể tưởng tượng được đầu dây bên kia, Chu Minh đang thêm mắm dặm muối kể về “tội ác” của tôi như thế nào.
Một người phụ nữ điên loạn.
Độc ác.
Đến cả một bà già liệt giường cũng nỡ xuống tay.
Cũng tốt.
Hình tượng đó, tôi nhận.
Tôi đi vào phòng ngủ, mở tủ quần áo.
Đồ của tôi chỉ có lác đác vài bộ, kiểu dáng cũ kỹ, màu sắc tối tăm.
Còn bên kia thì treo kín vest và sơ mi của Chu Minh — tất cả đều do chính tay tôi là phẳng, không hề có lấy một nếp nhăn.
Tôi kéo xuống một chiếc sơ mi của anh ta.
Là sơ mi lụa, món anh ta thích nhất.
Anh từng nói mặc nó đi gặp khách hàng sẽ rất có thể diện.
Tôi cầm chiếc áo đi vào bếp, mở bếp ga.
Ngọn lửa xanh nhảy múa.
Tôi đưa một góc áo lại gần.
Ngọn lửa lập tức liếm lên, lớp vải co quắp lại, cháy đen, bốc ra mùi khét lẹt.
Ánh lửa hắt lên mặt tôi, thậm chí tôi còn cảm thấy lông mày mình bị sức nóng làm cong lại.
Nhưng tôi không buông tay.
Cho tới khi ngọn lửa gần bén vào ngón tay, tôi mới ném chiếc áo vào bồn rửa.
“Xèo—”
Một làn khói xanh bốc lên.
Tôi nhìn cái lỗ cháy lớn trên chiếc sơ mi, cảm giác như trong lòng mình cũng bị thiêu thủng một khoảng.
Gió lạnh đang ào ào thổi vào từ đó.
Điện thoại cuối cùng cũng yên tĩnh được một lúc.
Tôi cầm lên, là một tin nhắn mới.
Từ Chu Lệ.
“Chị dâu, anh em kể hết với em rồi. Vợ chồng cãi nhau thì chị đừng trút giận lên mẹ em chứ! Bà đã như vậy rồi, sao chị nỡ lòng nào?”
“Chị mau đón mẹ về đi, ngoài kia loạn như vậy, lỡ xảy ra chuyện thì sao?”
“Có gì thì chờ anh em về rồi hai người ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng được không?”
Nói chuyện đàng hoàng?
Tôi nhìn mấy dòng chữ ấy rồi bật cười thành tiếng.
Tôi trả lời cô ta.
“Được thôi.”
“Bảo anh cô dẫn luôn con đàn bà kia về đây.”
“Bốn người chúng ta ngồi xuống, nói chuyện cho tử tế.”