Tiểu Tam Muốn Đấu Với Tôi
Chương 2
Tin nhắn gửi đi rồi chìm nghỉm như đá ném xuống biển.
Chu Lệ không trả lời nữa.
Thấy chưa, đơn giản biết bao.
Cái gọi là “giải quyết vấn đề” của họ, tiền đề mãi mãi là bắt tôi nhẫn nhịn, bắt tôi phải nghĩ cho đại cục.
Điều họ muốn không phải công bằng.
Mà là sự phục tùng của tôi.
Đáng tiếc, Tô Tình ngoan ngoãn phục tùng kia, ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy đoạn video đó… đã chết rồi.
Tôi kéo ngăn tủ ra, bên trong là giấy chứng nhận nhà đất, chứng minh thư của tôi, sổ hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn.
Mọi thứ đều ở đây.
Hai năm qua, tôi giống như quản gia của căn nhà này, giữ gìn tất cả mọi thứ.
Chu Minh tin tưởng tôi tuyệt đối.
Anh ta yên tâm giao thẻ lương cho tôi, vì biết mỗi đồng tôi tiêu đều là vì cái nhà này, vì mẹ anh ta.
Anh ta yên tâm để tôi ở nhà một mình, vì biết tôi bị mẹ anh ta trói chặt, chẳng thể đi đâu được.
Sự yên tâm của anh ta…chính là cơ hội của tôi.
Tôi bấm gọi một cuộc điện thoại.
“Alo, anh Trương phải không? Em là Tô Tình đây.”
Đầu dây bên kia là đồng nghiệp cũ của tôi, hiện đang làm quản lý ở một công ty môi giới bất động sản.
“Ôi trời, Tình Tình à? Khách quý nha! Sao hôm nay lại nhớ gọi cho anh thế?”
“Anh Trương, em muốn bán nhà. Bán gấp.”
“Bán nhà? Bán căn em đang ở á? Có chuyện gì vậy?”
Giọng tôi rất bình tĩnh.
“Vâng. Em đang cần tiền gấp.”
“Giá có thể thấp hơn thị trường mười phần trăm, nhưng em chỉ có một yêu cầu — hôm nay phải ký hợp đồng, lấy được tiền cọc.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
“Tình Tình, nói thật với anh đi… Chu Minh biết chuyện này không?”
“Anh ấy đang đi công tác, giao toàn quyền cho em xử lý.”
Tôi nói dối mà mắt không chớp lấy một cái.
“Trên sổ nhà chỉ có tên em.”
Đây là lá bài cuối cùng của tôi.
Căn nhà này là trước khi kết hôn, bố mẹ tôi bỏ tiền mua toàn bộ cho tôi.
Khi đó nhà Chu Minh nghèo, chẳng có đồng nào góp vào.
Bố mẹ sợ tôi chịu thiệt nên mới mua căn nhà này, hơn nữa chỉ ghi tên một mình tôi.
Họ từng nói:
“Đây là đường lui cuối cùng của con gái.”
Lúc ấy tôi còn cười, nghĩ hai người lo xa quá.
Giờ nghĩ lại, lời người già nói… lúc nào cũng có lý.
“Được! Nếu chỉ có tên em thì dễ xử lý rồi! Em chờ đi, anh lập tức dẫn người tới xem nhà! Đảm bảo hôm nay em cầm được tiền!”
Tôi cúp máy.
Đưa mắt nhìn căn nhà mình đã sống suốt năm năm.
Bộ sofa trong phòng khách là chúng tôi cùng đi chọn.
Ảnh cưới treo trên tường, tôi cười hạnh phúc vô cùng.
Mấy chậu hoa ngoài ban công là do chính tay tôi chăm từng chút một.
Nơi này chứa tất cả ký ức của năm năm qua.
Đã từng ngọt ngào bao nhiêu…
Thì giờ lại châm chọc bấy nhiêu.
Chu Minh, chẳng phải anh từng nói đây sẽ là ngôi nhà mãi mãi của chúng ta sao?
Chẳng bao lâu nữa—
Nó sẽ không còn là của anh nữa.
Tôi tháo ảnh cưới xuống khỏi tường, hung hăng ném mạnh xuống đất.
Kính vỡ tung.
Trong tấm ảnh, tôi tựa vào lòng anh ta, cười ngu ngốc như một con ngốc thực sự.
Tôi nhặt một mảnh kính lên, hướng vào gương mặt giả tạo của anh ta trong ảnh—
Rạch xuống từng nhát.
Từng nhát một.
03
Anh Trương bên môi giới làm việc rất nhanh.
Chưa đầy một tiếng đã dẫn tới hai nhóm khách xem nhà.
Căn hộ nằm ở vị trí đẹp, bố cục vuông vức, lại còn được trang trí hoàn chỉnh.
Quan trọng nhất là, mức giá tôi đưa ra đủ hấp dẫn.
Nhóm khách thứ hai là một cặp đôi trẻ chuẩn bị kết hôn.
Cô gái vừa nhìn thấy ban công hướng nam đã thích ngay.
“Woa, nếu trồng hoa ở đây chắc chắn sẽ đẹp lắm luôn.”
Tôi nhìn cô ấy, như nhìn thấy chính mình của năm năm trước.
“Ừm, ánh nắng ở đây rất đẹp.”
Tôi nhàn nhạt đáp.
Bọn họ nhanh chóng quyết định mua.
Chúng tôi lập tức tới công ty môi giới.
Ký hợp đồng, quẹt thẻ, mọi thứ diễn ra liền mạch.
Tiền cọc năm trăm nghìn tệ được chuyển vào tài khoản của tôi.
Tiếng thông báo tin nhắn vang lên, tôi nhìn dãy số 0 trên màn hình mà lòng không hề gợn sóng.
“Tình Tình, số tiền còn lại chờ bên họ giải ngân khoản vay là sẽ chuyển ngay, chậm nhất nửa tháng thôi.” Anh Trương vỗ ngực cam đoan.
“Cảm ơn anh Trương.”
“Khách sáo gì chứ. Nhưng mà… em với Chu Minh thật sự không có chuyện gì đấy chứ?”
Tôi kéo khóe môi cười nhạt.
“Có thể có chuyện gì được chứ.”
Từ đầu đến cuối, sự bình tĩnh của tôi khiến anh Trương hơi bất an, nhưng cuối cùng anh vẫn không hỏi thêm gì nữa.
Cầm hợp đồng trong tay, tôi bước ra khỏi công ty môi giới.
Trời đã tối hẳn.
Đèn đường lần lượt sáng lên.
Tôi gọi cho một công ty chuyển nhà, hẹn sáng mai tới dọn đồ.
Sau đó tôi bắt taxi về nhà mẹ.
Khoảnh khắc cửa mở ra, mẹ tôi sững người.
“Tình Tình? Sao giờ này con lại tới? Chu Minh đâu?”
“Mẹ…”
Tôi cố nặn ra một nụ cười.
“Con nhớ mẹ nên muốn về ở vài hôm.”
Mẹ lập tức nhận ra có gì đó không ổn.
“Xảy ra chuyện gì rồi? Sao mắt con đỏ thế này? Có phải Chu Minh bắt nạt con không?”
Tôi lắc đầu, vùi mặt vào vai bà.
Mùi hương quen thuộc, ấm áp ấy khiến tôi cuối cùng cũng không chịu nổi nữa.
Nước mắt mà tôi cố nhịn suốt cả ngày rốt cuộc cũng rơi xuống.
Tôi không kể chuyện đã xảy ra.
Tôi sợ mẹ lo lắng, sợ bà đi tìm Chu Minh tính sổ.
Tôi chỉ nói mình mệt rồi, muốn nghỉ ngơi vài hôm.
Mẹ không hỏi thêm nữa, chỉ khẽ thở dài rồi đi nấu cho tôi bát mì trứng mà tôi thích nhất.
Ăn bát mì nóng hổi, tôi lấy chiếc điện thoại vẫn để im lặng ra.
Mấy chục cuộc gọi nhỡ.
Hơn trăm tin nhắn WeChat.
Vài tin mới nhất được gửi từ nửa tiếng trước.
Giọng điệu của Chu Minh đã từ phẫn nộ chuyển thành van xin.
“Vợ à, anh sai rồi, thật sự biết sai rồi.”
“Em nghe điện thoại được không? Chúng ta nói chuyện đi.”
“Mẹ lớn tuổi rồi, không chịu nổi giày vò đâu. Em đưa mẹ về trước đi, sau đó em muốn đối xử với anh thế nào cũng được.”
“Anh đang trên đường rồi! Ba tiếng, không, hai tiếng nữa là tới nhà! Em chờ anh!”
Nhìn những dòng tin nhắn ấy, động tác ăn mì của tôi khựng lại.
Dạ dày lại bắt đầu cuộn lên.
Ghê tởm.
Đến tận bây giờ, thứ anh ta quan tâm vẫn là mẹ mình.
Điều anh ta sợ không phải tôi đau lòng, mà là mẹ anh ta xảy ra chuyện, còn bản thân phải mang tiếng bất hiếu.
Tôi nghĩ một lúc rồi gọi video cho anh ta.
Anh ta gần như bắt máy ngay lập tức.
Trên màn hình là gương mặt đầy vẻ lo lắng và mệt mỏi của Chu Minh.
Phía sau hình như đang rung lắc, chắc là anh ta vẫn còn ở trên xe.
“Vợ! Cuối cùng em cũng chịu để ý đến anh rồi! Mẹ đâu? Mẹ thế nào rồi?” Anh ta gấp gáp hỏi.
Tôi không trả lời, chỉ chuyển camera về phía bát mì trứng trước mặt.
Sau đó lại quay về phía mình.
Tôi chậm rãi ăn từng miếng một.
Ăn hết sạch cả bát.