TIỂU TỔ TÔNG BỐN TUỔI RƯỠI XUỐNG NÚI CỨU CẢ GIA TỘC 10: CỬA DƯỚI TỪ ĐƯỜNG
Chương 1
Có những bí mật không được chôn dưới mộ, mà được đặt ngay dưới bài vị tổ tiên, ngày ngày nhận hương khói của hậu nhân.
Sau khi rời khỏi Nhà Hát Vô Thanh, anh hai tôi lấy lại được giọng nói, mảnh Mệnh Đăng thứ năm cũng trở về. Nhưng ngay khi mảnh đèn nhập vào ngọc bội, bài vị thứ bảy trong từ đường Tần gia tự nứt ra, để lộ một chiếc nhẫn cổ bị cắt làm đôi và một dòng chữ viết bằng m/áu khô:
“Ta chưa từng phản bội Tần gia.”
“Ta chỉ chọn để Tần gia sống.”
Người để lại lời này tên là Tần Thủ Nghiệp.
Người giữ từ đường đời trước.
Một người đáng lẽ đã ch/ết hơn ba mươi năm.
Sư phụ nói, năm đó kẻ mở đường cho Quỷ Chủ không phải người ngoài. Hắn biết ngày sinh của tôi, biết phòng sinh của mẹ, biết cách tách Mệnh Đăng, cũng biết dưới từ đường Tần gia có một cánh cửa không được mở.
Cửa Hắc Uyên.
Tôi vốn tưởng chỉ cần tìm ra Tần Thủ Nghiệp, mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Nhưng khi chúng tôi mở lại ghi chép cũ của Tần gia, mới phát hiện trong gia phả có một trang bị xé mất.
Trên trang đó, từng ghi tên một đứa trẻ.
Một đứa trẻ sinh ra trước tôi rất lâu.
Cũng mang Mệnh Đăng.
Cũng bị Tần gia tự tay đưa xuống dưới từ đường.
Đêm thứ bảy sau khi Nhà Hát Vô Thanh sụp đổ, cửa dưới từ đường lại vang lên tiếng gõ.
Cộc.
Cộc.
Cộc.
Giống như có người bị nhốt dưới lòng đất rất lâu, cuối cùng cũng tỉnh lại.
Tôi đứng trước bài vị thứ bảy, nghe thấy một giọng già nua từ dưới khe nứt truyền lên:
“Đứa trẻ mang đèn.”
“Con không nên trở về Tần gia.”
Sư phụ bảo tôi đừng xuống.
Mẹ ôm tôi khóc, anh cả phong kín từ đường, anh hai khàn giọng nói lần này anh đi thay tôi, anh ba thức trắng ba đêm để tìm cách khóa cửa.
Nhưng vô dụng.
Bởi vì từ giây phút mảnh Mệnh Đăng thứ năm trở về, cánh cửa dưới từ đường đã nhận ra tôi.
Đêm đó, toàn bộ bài vị tổ tiên đồng loạt quay mặt vào trong.
Hương trên bàn thờ cháy ngược.
Dưới nền gạch cổ, một cầu thang đen chậm rãi hiện ra.
Ở cuối cầu thang có ánh đèn đỏ.
Và một đứa trẻ đang hát:
“Đèn về rồi.”
“Cửa mở rồi.”
“Người bị bỏ dưới đó…”
“Muốn lên rồi.”
CHƯƠNG 1
Từ sau khi Nhà Hát Vô Thanh sụp đổ, anh hai bị cấm nói chuyện một tuần.
Đối với anh mà nói, chuyện này còn đau khổ hơn bị quỷ đuổi.
Ngày đầu tiên, anh rất ngoan. Bác sĩ bảo uống nước ấm, anh uống. Mẹ bảo không được ăn cay, anh gật đầu. Anh cả bảo hủy toàn bộ lịch trình, anh cũng không phản đối. Nhưng tới ngày thứ hai, anh bắt đầu dùng điện thoại gõ chữ liên tục. Ngày thứ ba, anh chuẩn bị sẵn một cái bảng trắng nhỏ treo trước cổ, bên trên viết: “Tôi đang dưỡng giọng, xin hãy thương tôi.”
Anh ba nhìn thấy, bình tĩnh nói: “Anh không nói nhưng vẫn rất ồn.”
Anh hai lập tức cầm bút viết thêm một dòng: “Em không hiểu nỗi đau của người nghệ sĩ.”
Tôi ngồi cạnh anh, vừa ăn bánh trứng mẹ làm vừa gật đầu cho có lệ. “Anh hai đau lắm hả?”
Anh lập tức viết: “Đau.”
Tôi hỏi: “Vậy ăn bánh không?”
Anh viết: “Ăn.”
Tôi bẻ cho anh nửa cái bánh. Anh nhận lấy, vẻ mặt lập tức dịu xuống. Tôi cảm thấy đôi khi người lớn cũng rất dễ dỗ, nhất là anh hai.
Nhưng không khí trong Tần gia không thật sự nhẹ nhàng.
Nhà Hát Vô Thanh bị phá, mảnh Mệnh Đăng thứ năm trở về, giọng của anh hai được giữ lại, những diễn viên bị nhốt trong nhà hát cũng thoát khỏi vai diễn. Nhìn bề ngoài, đây là một chiến thắng rất lớn. Nhưng sau chiến thắng ấy, từ đường Tần gia lại trở thành nơi khiến mọi người không thể thở phào.
Bài vị thứ bảy đã bị phong lại.
Sư phụ dùng ba mươi sáu lá phù xanh đen dán quanh bài vị Tần Thủ Nghiệp. Anh ba lắp thiết bị đo âm khí suốt dọc hành lang dẫn tới từ đường. Anh cả điều thêm người canh gác, nhưng không cho ai bước vào bên trong. Ông nội và ông cố mỗi ngày đều tới thắp hương, nhưng từ sau khi bài vị nứt ra, hương trong từ đường không còn cháy thẳng nữa.
Nó cháy nghiêng vào trong.
Giống như dưới nền đất có thứ gì đó đang hút hương khói.
Tối ngày thứ tư, tôi lén chạy tới gần từ đường.
Tất nhiên không thành công.
Anh cả đứng ở cửa hành lang như đã chờ sẵn. Anh mặc áo sơ mi đen, tay cầm một tập tài liệu cũ, ánh mắt nhìn tôi rất bình tĩnh.
“Noãn Noãn.”
Tôi lập tức dừng chân.
Anh không mắng tôi, chỉ đi tới bế tôi lên. “Muốn xem?”
Tôi gật đầu rất nhẹ.
Anh cả nhìn về phía cánh cửa gỗ đóng kín cuối hành lang. “Bây giờ chưa được.”
“Vì nguy hiểm ạ?”
“Ừ.”
Tôi ôm cổ anh, nhỏ giọng hỏi: “Anh cả, Tần Thủ Nghiệp là người xấu sao?”
Anh im lặng một lúc.
Anh cả rất ít khi trả lời ngay những câu mình chưa chắc chắn. Đây là điểm khác anh hai. Nếu là anh hai, chắc chắn sẽ nói “chắc chắn xấu, nhìn tên đã thấy nguy hiểm”. Nhưng anh cả sẽ suy nghĩ, cân nhắc, rồi mới nói.
Cuối cùng anh đáp: “Nếu ông ta thật sự tham gia tách Mệnh Đăng của em, vậy với em, ông ta là người xấu.”
Tôi hiểu.
Có thể trong mắt ông ta, ông ta có lý do lớn hơn. Có thể ông ta nói mình vì Tần gia, vì phong ấn, vì rất nhiều người. Nhưng với tôi, người từng muốn hy sinh một đứa trẻ vừa sinh ra thì là người xấu.
Tôi hỏi: “Vậy nếu ông ta là tổ tiên Tần gia thì sao?”
Ánh mắt anh cả lạnh xuống. “Tổ tiên cũng không được.”
Tôi bỗng thấy trong lòng ấm hơn.
Anh cả xoa đầu tôi. “Noãn Noãn, em không cần vì họ là tổ tiên mà sợ hỏi tội. Tần gia bảo vệ hậu nhân, không phải để hậu nhân bị bài vị trên bàn thờ bắt nạt.”
Tôi gật đầu thật mạnh.
Đúng lúc ấy, từ trong từ đường truyền ra một tiếng rất nhẹ.
Cộc.
Tôi và anh cả cùng nhìn sang.
Tiếng động chỉ vang một lần, giống như có người dùng khớp ngón tay gõ lên mặt gỗ từ phía dưới đất. Rất nhẹ, nhưng trong hành lang yên tĩnh lại rõ đến mức khiến da đầu người ta tê dại.
Anh cả lập tức ôm tôi lùi lại.
Ngay giây tiếp theo, cửa từ đường tự mở ra một khe.
Gió lạnh thổi ra.
Hương khói tràn qua khe cửa, nhưng không bay lên. Nó bò sát mặt đất như rắn, từ từ cuốn về phía chúng tôi.
Anh cả lấy đồng tiền cổ ra, đặt trước mặt tôi.
“Đừng nhìn vào trong.”
Tôi ngoan ngoãn nhắm mắt.
Nhưng dù không nhìn, tôi vẫn nghe thấy tiếng ấy.
Cộc.
Cộc.
Cộc.
Lần này là ba tiếng.
Từ dưới nền từ đường truyền lên.
Sau đó, một giọng già nua khàn khàn vang lên, rất xa, rất chậm, như đã bị đất đá chôn vùi nhiều năm:
“Đứa trẻ mang đèn.”
“Con về rồi.”
Ngọc bội trước ngực tôi nóng lên dữ dội.
Tôi vô thức nắm lấy cổ áo anh cả.
Anh cả lạnh giọng: “Ai?”
Giọng kia không trả lời anh. Nó chỉ tiếp tục gọi tôi:
“Xuống đây.”
“Ta chờ con rất lâu rồi.”
Ánh sáng đỏ từ ngọc bội xuyên qua áo tôi, chiếu lên hành lang. Bùa trên cửa từ đường đồng loạt rung lên, một lá trong đó bốc cháy từ góc giấy. Anh cả lập tức lùi nhanh hơn, nhưng sương lạnh dưới chân lại cuốn tới, muốn quấn lấy mắt cá anh.