TIỂU TỔ TÔNG BỐN TUỔI RƯỠI XUỐNG NÚI CỨU CẢ GIA TỘC 10: CỬA DƯỚI TỪ ĐƯỜNG

Chương 2



Tôi lắc chuông đồng.

Leng keng.

Tiếng chuông vang lên, sương lạnh khựng lại.

Sư phụ xuất hiện ở đầu hành lang gần như cùng lúc. Ông chỉ khoác vội đạo bào, tóc còn chưa buộc, nhưng kiếm gỗ đào đã ở trong tay. Một kiếm chém xuống, sương lạnh bị xé đôi. Cửa từ đường đóng sầm lại.

Tiếng gõ biến mất.

Hành lang trở lại yên tĩnh.

Nhưng tôi biết thứ dưới đó chưa đi.

Nó chỉ tạm thời ngậm miệng.

Sư phụ đi tới trước mặt tôi, nhìn ánh sáng còn chưa tắt trên ngọc bội, sắc mặt rất khó coi.

“Bắt đầu gọi con rồi.”

Anh cả hỏi: “Có nghĩa là gì?”

Sư phụ nhìn cánh cửa từ đường.

“Có nghĩa là cửa dưới từ đường đã nhận ra Mệnh Đăng về năm mảnh. Nó không còn ngủ nữa.”

Tôi hỏi: “Người vừa gọi con là Tần Thủ Nghiệp sao?”

Sư phụ không trả lời ngay.

Ông nhìn tôi rất lâu.

“Có thể là hắn.”

“Cũng có thể là thứ mượn giọng hắn ở dưới cửa.”

Tôi nghe hiểu.

Dù thế nào, thứ dưới từ đường đã tỉnh.

Và nó đang chờ tôi xuống.

CHƯƠNG 2

Sáng hôm sau, toàn bộ ghi chép cũ của Tần gia được đưa vào phòng họp.

Những chiếc rương gỗ đã khóa nhiều năm được mở ra. Bên trong là gia phả, thư tay, sổ tế lễ, bản đồ nhà cũ, giấy ghi chép của các đời người giữ từ đường. Bụi cũ bay lên trong ánh nắng sớm, khiến cả phòng họp có mùi giấy mục và hương trầm lâu năm.

Anh ba phụ trách phân loại. Anh cả phụ trách đối chiếu với danh sách người trong gia tộc. Ba và ông nội xem các ghi chép liên quan đến từ đường. Ông cố thì ngồi ở đầu bàn, trước mặt đặt một cuốn sổ bìa xanh đã bạc màu.

Tôi ngồi bên cạnh sư phụ.

Trước mặt tôi là một đĩa bánh bí đỏ.

Sư phụ nói chuyện người lớn rất lâu, tôi nghe có lúc hiểu có lúc không. Nhưng chỉ cần nhắc tới Tần Thủ Nghiệp, tôi đều ngẩng đầu.

Ông cố mở cuốn sổ bìa xanh, giọng rất chậm: “Tần Thủ Nghiệp là em trai của ông nội ta. Năm đó trong Tần gia, ông ta là người hiểu huyền thuật nhất sau nhánh chính. Nhưng vì không phải trưởng tử, không được kế thừa vị trí gia chủ, cuối cùng trở thành người giữ từ đường.”

Anh cả hỏi: “Quan hệ giữa ông ta và nhánh chính thế nào?”

Ông cố im lặng một lát. “Bên ngoài rất tốt. Ông ta ít nói, làm việc cẩn thận, chưa từng tranh quyền. Nhưng ta còn nhỏ, chỉ nhớ mỗi lần người lớn nhắc tới ông ta đều nói ông ta quá lạnh. Không giống người giữ từ đường, mà giống người canh tù.”

Sư phụ cười lạnh. “Canh tù? Từ này chuẩn đấy.”

Mọi người nhìn sang ông.

Sư phụ chống cằm, giọng lười biếng nhưng ánh mắt rất lạnh. “Dưới từ đường Tần gia không chỉ có phong ấn. Cửa phụ Hắc Uyên bị trấn ở đó, nhiều đời người giữ từ đường thật ra đều là người canh cửa. Nhưng người canh cửa lâu ngày dễ sinh ra hai loại tâm tư. Một là sợ cửa mở nên liều chết bảo vệ. Hai là nhìn cửa quá lâu, bắt đầu muốn biết bên trong có gì.”

Anh ba ngẩng đầu khỏi tài liệu. “Ý là Tần Thủ Nghiệp có thể thuộc loại thứ hai?”

“Có thể.” Sư phụ nói. “Nhưng nếu chỉ tò mò, hắn không đủ khả năng liên lạc với Quỷ Chủ. Phải có thứ gì đó khiến hắn tin rằng mở cửa hoặc dùng Mệnh Đăng là cách cứu Tần gia.”

Ông cố bỗng khựng lại.

Tôi nhìn thấy tay ông đặt trên cuốn sổ hơi run.

Ba hỏi: “Ông cố?”

Ông cố lật tới một trang giữa cuốn sổ. Trang đó bị kẹp bằng một sợi chỉ đỏ cũ. Chữ trên giấy đã nhòe, nhưng vẫn đọc được một phần.

“Năm Tân Mão, từ đường rung ba đêm. Dưới cửa có tiếng trẻ con khóc. Thủ Nghiệp nói đó không phải quỷ, là người bị Tần gia bỏ lại.”

Phòng họp yên tĩnh.

Tôi nuốt miếng bánh trong miệng, bỗng thấy không ngọt nữa.

Anh ba lập tức hỏi: “Người bị bỏ lại là ai?”

Ông cố lật trang sau.

Trang sau bị xé mất một nửa.

Chỉ còn vài chữ rời rạc.

“…đứa trẻ mang đèn…”

“…không được ghi vào gia phả…”

“…đưa xuống dưới cửa…”

“…đổi lấy ba mươi năm bình an…”

Mẹ đang ngồi bên tôi lập tức ôm chặt vai tôi.

Đứa trẻ mang đèn.

Không được ghi vào gia phả.

Đưa xuống dưới cửa.

Đổi lấy bình an.

Tôi ngẩng đầu nhìn sư phụ.

Sắc mặt ông đã hoàn toàn trầm xuống.

Anh cả hỏi: “Trước Noãn Noãn từng có người mang Mệnh Đăng?”

Sư phụ im lặng vài giây rồi gật đầu. “Ta từng nghe một truyền thuyết cũ, nhưng không có chứng cứ. Nhiều năm trước Tần gia từng sinh ra một đứa trẻ có mệnh cách rất đặc biệt. Đứa trẻ ấy sống chưa đầy trăm ngày thì biến mất. Gia phả không ghi, bài vị không lập. Người ngoài nói nó chết yểu.”

Anh ba nhìn trang giấy bị xé. “Nhưng thật ra bị đưa xuống dưới cửa?”

Không ai trả lời.

Bởi vì đáp án đã ở đó.

Tôi bỗng nhớ tới giấc mơ trong văn án.

Dưới cửa có đứa trẻ hát:

“Đèn về rồi.”

“Cửa mở rồi.”

“Người bị bỏ dưới đó muốn lên rồi.”

Tôi nhỏ giọng hỏi: “Đứa trẻ đó còn ở dưới sao?”

Sư phụ nhìn tôi, ánh mắt rất phức tạp. “Nếu nó cũng mang Mệnh Đăng, hồn phách sẽ khó tan hơn người thường. Nhưng nhiều năm như vậy…”

Ông không nói hết.

Nhưng tôi hiểu.

Nếu còn ở dưới đó, chắc chắn đã rất đau.

Đúng lúc ấy, anh ba tìm thấy một tập giấy khác trong rương thứ ba.

“Ở đây có bản đồ cũ của từ đường.”

Anh trải bản đồ lên bàn.

Bản đồ vẽ từ đường Tần gia trước khi sửa lại. Dưới nền chính điện có một đường hầm rất nhỏ, kéo dài xuống sâu. Ở cuối đường hầm là một vòng tròn đen, bên cạnh ghi bốn chữ:

Đăng Hạ Chi Môn.

Cửa Dưới Đèn.

Sư phụ nhìn bốn chữ đó, sắc mặt càng khó coi.

“Không phải cửa phụ bình thường. Đây là cửa cần Mệnh Đăng mới mở được. Khó trách bọn chúng muốn tách Mệnh Đăng của Noãn Noãn thành nhiều mảnh. Một mảnh có thể nuôi quỷ vực, hai mảnh có thể mở đường, năm mảnh đủ để đánh thức cửa, bảy mảnh…”

Anh cả hỏi: “Bảy mảnh thì sao?”

Sư phụ nhìn tôi.

“Có thể mở hoàn toàn.”

Mẹ ôm tôi chặt đến mức tôi hơi đau, nhưng tôi không nói.

Ba trầm giọng: “Vậy mục tiêu của chúng là chờ Noãn Noãn lấy lại đủ bảy mảnh rồi ép con bé mở cửa?”

“Không chỉ ép.” Sư phụ nói. “Nếu từ đầu Mệnh Đăng nằm trong tay Noãn Noãn, nó là khóa. Nhưng nếu từng bị tách, từng bị Quỷ Chủ nuôi qua, từng mảnh đều mang dấu của chúng. Khi bảy mảnh trở về, nếu Noãn Noãn không đủ mạnh, cửa có thể dùng chính sự hoàn chỉnh đó kéo con bé xuống.”

Tôi cúi đầu nhìn ngọc bội.

Năm vết nứt đã khép, chỉ còn hai vết rất sâu. Ánh sáng bên trong mạnh hơn trước rất nhiều, nhưng cũng vì vậy mà tôi cảm nhận rõ hơn tiếng gọi dưới từ đường.

Nó không ngừng gọi tôi.

Rất khẽ.

Rất xa.

“Xuống đây…”

“Đèn về rồi…”

Anh hai ngồi đối diện tôi, vì bị cấm nói nên chỉ viết lên bảng trắng: “Không xuống.”

Tôi nhìn anh.

Anh viết thêm: “Ít nhất hôm nay không xuống.”

Tôi gật đầu. “Hôm nay không xuống.”

Mọi người thở nhẹ một chút.

Nhưng ngay sau đó, toàn bộ từ đường phía sau biệt thự truyền tới một tiếng chuông rất nặng.

Không phải chuông đồng của tôi.

Là chuông tế tổ đã nhiều năm không ai gõ.

Đông.

Chương trước Chương tiếp
Loading...