TIỂU TỔ TÔNG BỐN TUỔI RƯỠI XUỐNG NÚI CỨU CẢ GIA TỘC 10: CỬA DƯỚI TỪ ĐƯỜNG
Chương 3
Đông.
Đông.
Ba tiếng chuông vang khắp Tần gia.
Người giúp việc hoảng hốt chạy vào.
“Sếp, từ đường… bài vị tổ tiên đều quay mặt vào trong rồi!”
Sư phụ đứng bật dậy.
Chúng tôi lập tức chạy tới từ đường.
Cửa từ đường mở toang.
Hương trên bàn thờ cháy ngược xuống dưới. Tất cả bài vị vốn quay ra cửa, lúc này đều quay vào bức tường phía sau, giống như tổ tiên Tần gia không còn nhìn hậu nhân nữa, mà đang nhìn thứ dưới nền đất.
Ở giữa nền từ đường, gạch đá nứt thành hình vòng tròn.
Từ khe nứt, một tờ giấy vàng chậm rãi bay lên.
Trên giấy có nét chữ trẻ con xiêu vẹo.
“Chị ơi.”
“Em lạnh quá.”
“Chị xuống đón em được không?”
CHƯƠNG 3
Tờ giấy vàng rơi xuống giữa từ đường.
Không ai lập tức nhặt lên.
Gió lạnh từ khe nứt dưới nền đất vẫn không ngừng thổi lên. Hương khói quanh bàn thờ xoay thành từng vòng nhỏ, giống như có vô số bàn tay vô hình đang từ dưới sâu ngoi lên, cố chạm vào những bài vị tổ tiên phía trên.
Tôi đứng giữa mọi người, nhìn dòng chữ nguệch ngoạc trên tờ giấy.
“Chị ơi.”
“Em lạnh quá.”
“Chị xuống đón em được không?”
Chữ viết rất non nớt.
Giống chữ của một đứa trẻ vừa mới học viết.
Cũng chính vì quá giống trẻ con nên càng khiến người ta lạnh sống lưng.
Nếu lời trong những ghi chép cũ là thật, vậy đứa trẻ bị đưa xuống dưới cửa đã tồn tại ít nhất vài chục năm.
Một đứa trẻ bị nhốt dưới đó vài chục năm.
Một đứa trẻ vẫn gọi “chị ơi”.
Một đứa trẻ vẫn nghĩ có người tới đón mình.
Mẹ vô thức kéo tôi lùi lại.
“Không được chạm.”
Tôi gật đầu.
Nhưng ngọc bội trước ngực lại càng lúc càng nóng.
Giống như nó đang đáp lại tiếng gọi dưới cửa.
Anh ba đeo găng tay, dùng kẹp bạc gắp tờ giấy lên. Vừa chạm vào giấy, sắc mặt anh lập tức thay đổi.
“Sao vậy?” Anh cả hỏi.
Anh ba nhìn mặt sau tờ giấy.
“Có chữ.”
Mọi người lập tức lại gần.
Mặt sau tờ giấy không phải nét chữ trẻ con.
Là chữ người lớn.
Nét bút rất ngay ngắn.
“Ngày thứ 37.”
“Nó vẫn chưa khóc.”
“Ngày thứ 58.”
“Nó bắt đầu gọi mẹ.”
“Ngày thứ 100.”
“Phong ấn ổn định.”
“Đứa trẻ còn sống.”
Không khí trong từ đường lập tức đông cứng.
Ông cố run tay vịn cây gậy.
Mẹ ôm chặt vai tôi.
Ngay cả sư phụ cũng siết chặt kiếm gỗ đào.
Không ai cần giải thích cũng hiểu.
Đây là nhật ký quan sát.
Có người đã ghi lại quá trình đứa trẻ bị nhốt dưới cửa.
Như quan sát một con vật.
Như quan sát một vật tế.
Tôi cảm thấy cổ họng nghẹn lại.
Nếu đó thật sự là đứa trẻ mang Mệnh Đăng đời trước…
Vậy nó đã sống một trăm ngày dưới lòng đất.
Một mình.
Không có mẹ.
Không có gia đình.
Không có ánh mặt trời.
Anh cả chậm rãi hỏi:
“Ai viết?”
Anh ba lật tờ giấy.
Góc dưới cùng có một ký hiệu rất nhỏ.
Ký hiệu hình lưỡi liềm.
Giống hệt vết nứt trên chiếc nhẫn của Tần Thủ Nghiệp.
Sư phụ cười lạnh.
“Là hắn.”
“Tần Thủ Nghiệp.”
Ông cố ngồi phịch xuống ghế.
Lần đầu tiên tôi thấy ông già đi nhiều như vậy.
Ông lẩm bẩm:
“Không thể nào…”
“Không thể nào…”
Ba hỏi:
“Ông cố?”
Ông cố nhìn bài vị thứ bảy.
Ánh mắt đầy mệt mỏi.
“Hồi nhỏ ta rất thích ông ấy.”
“Ông ấy luôn kể chuyện cho bọn trẻ nghe.”
“Luôn cho bánh.”
“Luôn cười.”
“Ta từng nghĩ ông ấy là người tốt nhất trong thế hệ đó.”
Không ai nói gì.
Bởi vì điều đáng sợ nhất chưa bao giờ là ác quỷ.
Mà là người từng rất bình thường.
Sư phụ nhìn khe nứt dưới nền đất.
“Đừng để vẻ ngoài đánh lừa.”
“Người canh cửa lâu năm dễ phát điên nhất.”
Đúng lúc ấy.
Tờ giấy vàng trong tay anh ba bỗng tự bốc cháy.
Ngọn lửa xanh lan rất nhanh.
Chưa đầy vài giây đã đốt sạch toàn bộ giấy.
Nhưng trước khi cháy hết.
Mặt giấy hiện thêm một dòng cuối cùng.
“Ngày thứ 365.”
“Nó bắt đầu hát.”
Ầm.
Tiếng gió dưới nền đất đột nhiên mạnh hơn.
Giống như thứ gì đó vừa tỉnh giấc.
Tất cả bài vị đồng loạt rung lên.
Rắc.
Rắc.
Rắc.
Tiếng gỗ nứt vang khắp từ đường.
Tôi nghe thấy.
Từ rất sâu dưới lòng đất.
Có người đang hát.
Giọng trẻ con.
Xa đến mức gần như không tồn tại.
Nhưng thật sự đang hát.
“Đèn về rồi…”
“Đèn về rồi…”
“Chị tới rồi…”
Toàn thân tôi nổi da gà.
Ngọc bội trước ngực phát sáng.
Ánh sáng đỏ xuyên qua lớp áo.
Dưới khe nứt.
Một bàn tay nhỏ xíu chậm rãi hiện ra.
Móng tay đen dài.
Da trắng đến mức không còn giống người sống.
Nó đang cố bò lên.
CHƯƠNG 4
Tiếng hét đầu tiên phát ra từ mẹ.
Không phải vì sợ.
Mà vì bà nhìn thấy bàn tay kia đang với về phía tôi.
Bản năng của người mẹ khiến bà lập tức kéo tôi ra sau lưng.
“Lùi lại!”
Anh cả và ba gần như lao tới cùng lúc.
Đồng tiền cổ bay ra.
Bùa vàng phủ kín mặt đất.
Sư phụ chém xuống một kiếm.
Ầm!
Bàn tay dưới khe nứt bị đánh bật trở lại.
Tiếng hát lập tức biến thành tiếng khóc.
Tiếng khóc của trẻ con.
Nhưng càng nghe càng không giống trẻ con.
Nó giống người lớn đang cố bắt chước trẻ con hơn.
Tiểu Hồ trên vai tôi dựng toàn bộ lông.
“Không đúng!”
Lần đầu tiên nó chủ động mở miệng.
Tôi giật mình nhìn nó.
Tiểu Hồ nhìn xuống khe nứt.
Đôi mắt hồ ly co lại.
“Không phải đứa trẻ!”
Sư phụ lập tức quay đầu.
“Ngươi nhìn thấy gì?”
Tiểu Hồ run giọng.
“Có thứ đang mặc da nó.”
Cả từ đường im lặng.
Tôi hiểu ý câu đó.
Thứ dưới cửa không phải đứa trẻ.
Hoặc ít nhất…
Không còn hoàn toàn là đứa trẻ.
Mấy chục năm.
Bị nhốt trong bóng tối.
Bị dùng làm vật tế.
Bị phong ấn.
Không có ai cứu.
Không có ai trò chuyện.
Nếu là người bình thường.
Có lẽ đã phát điên từ lâu.
Tiếng khóc dưới đất đột nhiên dừng lại.
Sau đó.
Một giọng nói già nua vang lên.
Là giọng tôi đã nghe hôm trước.
“Đừng làm nó đau.”
“Ta rất vất vả mới giữ được nó.”
Tất cả mọi người cùng nhìn xuống khe nứt.
Giọng già nua tiếp tục vang lên.
“Tần Huyền Cơ.”
“Đã lâu không gặp.”
Sư phụ nheo mắt.
“Tần Thủ Nghiệp.”
Tiếng cười khàn khàn vang lên từ dưới đất.
“Ngươi còn nhớ ta.”
“Ta tưởng ngươi chỉ nhớ mỗi việc hận ta.”
Sư phụ siết chặt kiếm.
“Ta nên nhớ ngươi hơn sao?”
“Người bán hậu nhân cho Quỷ Chủ.”
Tiếng cười dưới đất im bặt.
Một lúc sau.
Tần Thủ Nghiệp mới lên tiếng.
“Ta không bán hậu nhân.”
“Ta cứu Tần gia.”
Anh cả lạnh giọng.
“Bằng cách nhốt một đứa trẻ dưới cửa?”
“Bằng cách tách Mệnh Đăng của Noãn Noãn?”
“Bằng cách mở đường cho Quỷ Chủ?”
Tiếng gió dưới khe nứt mạnh lên.
Giọng Tần Thủ Nghiệp trở nên lạnh lẽo.
“Các ngươi không biết gì.”
“Các ngươi chỉ thấy kết quả.”
“Không ai thấy thứ năm đó ở dưới cửa.”
“Không ai thấy Tần gia sắp bị thứ gì nuốt mất.”
“Không ai thấy hàng trăm người chết.”
“Không ai thấy cửa sắp mở.”
Tôi nhìn xuống khe nứt.
Lần đầu tiên cảm thấy.
Ông ta không giống đang nói dối.
Ít nhất.
Ông ta tin điều mình nói.
Và đó mới là điều đáng sợ.
Người xấu biết mình xấu còn dễ đối phó.
Người làm điều ác nhưng tin rằng mình đang cứu thế giới mới nguy hiểm.
Sư phụ im lặng vài giây.
Sau đó hỏi:
“Vậy thứ ở dưới cửa là gì?”
Đọc tiếp: Chương 4 →