TIỂU TỔ TÔNG BỐN TUỔI RƯỠI XUỐNG NÚI CỨU CẢ GIA TỘC 11: NGƯỜI GIỮ ĐÈN CUỐI CÙNG
Chương 1
Có những cánh cửa không nên mở.
Có những ký ức không nên nhớ lại.
Nhưng đáng sợ nhất là khi cánh cửa đã mở, còn ký ức lại tự tìm đến bạn.
Sau khi mảnh Mệnh Đăng thứ sáu trở về, đứa trẻ đời đầu biến mất trong ánh sáng đỏ, để lại câu nói cuối cùng:
“Đừng xuống thay em.”
Thế nhưng ngay giây phút ấy, phong ấn sâu nhất dưới từ đường Tần gia cũng chính thức nứt vỡ.
Thứ tồn tại phía sau cánh cửa thức tỉnh.
Nó không phải Quỷ Chủ.
Không phải tà vật.
Cũng không phải sinh linh của Hắc Uyên.
Nó là thứ còn cổ xưa hơn tất cả.
Một tồn tại từng xuất hiện trước cả Mệnh Đăng.
Một tồn tại chuyên ăn ký ức, ăn nhân quả, ăn sự tồn tại của thế gian.
Người đời gọi nó là Vong Giả.
Những ai bị nó nuốt mất sẽ không còn được nhớ tới.
Cha mẹ quên con.
Vợ quên chồng.
Anh em quên nhau.
Ngay cả lịch sử cũng sẽ xóa sạch dấu vết người đó từng tồn tại.
Mà điều khiến Tần gia tuyệt vọng nhất là…
Mảnh Mệnh Đăng cuối cùng đang nằm trong tay Vong Giả.
Muốn thu hồi mảnh đèn cuối cùng, phải bước vào nơi sâu nhất phía sau cánh cửa.
Nơi đó được gọi là Thành Phố Bị Lãng Quên.
Một thành phố không tồn tại trên bất kỳ bản đồ nào.
Người chết không vào được.
Người sống cũng không tìm thấy.
Chỉ những ai từng bị thế giới quên lãng mới có thể nhìn thấy nó.
Thế nhưng trước khi Noãn Noãn kịp xuống dưới cánh cửa, một chuyện đáng sợ hơn đã xảy ra.
Sáng hôm sau.
Anh ba quên mất tên anh hai.
Buổi chiều.
Một người giúp việc trong nhà biến mất.
Không ai nhớ cô ấy từng tồn tại.
Tối đến.
Một góc gia phả Tần gia xuất hiện khoảng trống kỳ lạ.
Giống như có ai đó vừa bị xóa khỏi lịch sử.
Mà tên đầu tiên biến mất khỏi ký ức của mọi người…
Lại là Tần Huyền Cơ.
Sư phụ của cô.
Người duy nhất từng đối đầu trực diện với Vong Giả bốn trăm năm trước.
Khi mọi người bắt đầu quên mất ông.
Khi ảnh chụp dần biến thành khoảng trắng.
Khi ký ức từng ngày bị lấy đi.
Noãn Noãn mới phát hiện ra sự thật đáng sợ nhất.
Vong Giả không muốn gi/ết cô.
Nó muốn cô nhớ lại.
Nhớ lại thân phận thật sự của mình.
Nhớ lại vì sao Mệnh Đăng lại chọn cô.
Nhớ lại bí mật đã bị chôn vùi suốt bảy đời người giữ đèn.
Và nhớ lại cái tên mà ngay cả Quỷ Chủ cũng không dám nhắc tới.
——
CHƯƠNG 1
Khi chúng tôi trở lại mặt đất, trời đã gần sáng.
Không ai nói chuyện.
Ngay cả anh hai ngày thường nhiều lời nhất cũng chỉ lặng lẽ đi phía sau.
Đứa trẻ đời đầu đã biến mất.
Mảnh Mệnh Đăng thứ sáu đã trở về.
Nhưng chẳng ai cảm thấy nhẹ nhõm.
Bởi vì tất cả đều nhìn thấy đôi mắt vàng kim phía sau cánh cửa.
Tất cả đều nghe thấy giọng nói của thứ được gọi là Vong Giả.
Và tất cả đều hiểu.
Thứ thật sự đáng sợ mới chỉ vừa thức tỉnh.
Từ đường được phong kín thêm ba lớp.
Ông cố lấy ra toàn bộ pháp khí còn lại của Tần gia.
Anh ba dựng trận pháp quanh khu nhà cổ.
Sư phụ ngồi trước cửa từ đường suốt đêm không ngủ.
Còn mẹ thì ôm tôi ngủ trong phòng mình.
Đã rất lâu rồi bà mới làm vậy.
Có lẽ bà sợ.
Sợ chỉ cần buông tay ra một chút thôi, tôi sẽ bị kéo xuống cánh cửa kia.
Tôi cũng không ngủ ngon.
Trong mơ, tôi lại nhìn thấy đứa trẻ đời đầu.
Nó ngồi trên bậc thang tối đen.
Vẫn cầm chiếc chuông bạc.
Nhưng lần này nó không khóc.
Không cười.
Chỉ nhìn tôi.
“Chị.”
“Đừng tin nó.”
Tôi muốn hỏi nó đang nói ai.
Nhưng trước khi kịp mở miệng, nó đã tan thành ánh sáng đỏ.
Sau đó.
Tôi nhìn thấy một thành phố.
Một thành phố vô cùng lớn.
Bầu trời màu xám.
Nhà cửa cũ kỹ.
Trên đường đi đầy người.
Nhưng tất cả đều không có mặt.
Không phải không nhìn rõ.
Mà là thật sự không có mặt.
Giống như ai đó đã dùng dao cắt bỏ toàn bộ ngũ quan của họ.
Tất cả đều đang đi lại.
Đang sống.
Đang nói chuyện.
Nhưng không ai nhớ mình là ai.
Không ai biết mình từ đâu tới.
Không ai biết mình từng tồn tại.
Giữa thành phố ấy.
Có một tòa tháp màu đen.
Trên đỉnh tháp treo một chiếc đèn đỏ.
Chiếc đèn giống hệt Mệnh Đăng.
Nhưng lớn hơn hàng trăm lần.
Ngay khi tôi nhìn thấy chiếc đèn ấy.
Một giọng nói vang lên sau lưng.
“Con lại tới rồi.”
Tôi quay đầu.
Nhưng chưa kịp nhìn thấy người nói chuyện.
Đã bị kéo ra khỏi giấc mơ.
Khi mở mắt.
Bên ngoài trời đã sáng.
Tôi nghe thấy tiếng người chạy ngoài hành lang.
Rất gấp.
Rất hỗn loạn.
Tiếp theo là giọng anh cả.
“Lập tức tìm lại!”
“Kiểm tra camera!”
“Không bỏ sót bất kỳ ai!”
Tôi ngồi bật dậy.
Mẹ cũng tỉnh.
Hai mẹ con nhìn nhau.
Đều cảm thấy có chuyện không ổn.
Chúng tôi chạy ra ngoài.
Phòng khách đã đầy người.
Anh ba đang nhìn màn hình máy tính.
Ông cố chống gậy đứng bên cạnh.
Sư phụ cũng có mặt.
Sắc mặt tất cả đều cực kỳ khó coi.
Tôi chưa kịp hỏi.
Một người giúp việc lớn tuổi đã bật khóc.
“Không thấy nữa.”
“Thật sự không thấy nữa.”
“Tối qua còn ở đây mà.”
Anh cả nhìn về phía tôi.
“Có người mất tích.”
Tôi lập tức nhớ tới chuyện dưới cửa.
“Bị bắt đi sao?”
Anh cả lắc đầu.
“Đáng sợ hơn.”
Anh mở một đoạn camera giám sát.
Trong video.
Một cô gái trẻ đang quét dọn hành lang.
Thời gian hiển thị là 4 giờ 17 phút sáng.
Cô ấy đi ngang qua từ đường.
Sau đó.
Khung hình bị nhiễu đúng một giây.
Khi hình ảnh trở lại.
Cô gái đã biến mất.
Không có tiếng hét.
Không có dấu vết kéo đi.
Không có bóng người xuất hiện.
Chỉ đơn giản là biến mất.
Giống như chưa từng tồn tại.
Tôi nhìn đoạn video.
Da đầu tê dại.
Nhưng điều đáng sợ nhất vẫn chưa tới.
Anh ba hít sâu.
Rồi nói:
“Không ai nhớ tên cô ấy.”
Cả phòng im lặng.
Anh ba tiếp tục:
“Chúng ta biết có người mất tích.”
“Nhưng không ai nhớ tên.”
“Không ai nhớ quê quán.”
“Không ai nhớ cô ấy làm ở đây bao lâu.”
“Thậm chí ảnh hồ sơ cũng trống.”
Mọi người đồng loạt lạnh người.
Tôi nhớ lời Tần Thủ Nghiệp.
Không phải gi/ết.
Mà là ăn mất sự tồn tại.
Lúc đó.
Sư phụ đột nhiên hỏi:
“Người đầu tiên phát hiện chuyện này là ai?”
Mọi người nhìn nhau.
Một lúc sau.
Anh cả trả lời:
“Là con.”
“Con đang tìm…”
Anh đột nhiên khựng lại.
Sắc mặt thay đổi.
Giống như vừa phát hiện điều gì đó.
Tôi nhìn anh.
“Anh cả?”
Anh cả chậm rãi quay đầu.
Ánh mắt lần đầu tiên xuất hiện vẻ hoang mang.
“Ta vừa định tìm ai đó.”
“Nhưng…”
“Ta không nhớ người đó là ai.”
Cả phòng chìm vào im lặng.
Sư phụ đứng bật dậy.
Sắc mặt ông lần đầu tiên biến đổi dữ dội.
“Không ổn.”
Anh ba lập tức hỏi:
“Sao vậy?”
Sư phụ nhìn mọi người.
Giọng cực thấp.
“Không phải bắt đầu từ người giúp việc.”
“Đã có người bị quên trước đó.”
Ông nhìn thẳng về phía bàn thờ tổ tiên.
Ánh mắt lạnh đến đáng sợ.
“Và người đó rất quan trọng.”
Ngay khoảnh khắc ấy.
Bức ảnh gia đình treo trên tường bỗng rơi xuống.
Choang.
Kính vỡ tan.
Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn.
Sau lớp kính nứt.
Một góc bức ảnh xuất hiện khoảng trắng kỳ lạ.