TIỂU TỔ TÔNG BỐN TUỔI RƯỠI XUỐNG NÚI CỨU CẢ GIA TỘC 11: NGƯỜI GIỮ ĐÈN CUỐI CÙNG

Chương 2



Giống như vốn dĩ có người đứng ở đó.

Nhưng bây giờ…

Người ấy đang dần biến mất khỏi ký ức của tất cả mọi người.

CHƯƠNG 2

Khoảng trắng trên bức ảnh khiến toàn bộ phòng khách rơi vào im lặng.

Tôi nhìn chằm chằm vào vị trí đó.

Rõ ràng nơi ấy từng có người đứng.

Khoảng trống giữa anh cả và anh ba quá bất thường. Giống như một mảnh ký ức bị ai đó dùng kéo cắt mất.

Nhưng điều đáng sợ nhất là dù biết có người biến mất, tôi lại không nhớ nổi người đó là ai.

Cảm giác ấy khiến da đầu tê dại.

Giống như có thứ gì đó đang lặng lẽ đào bới trong đầu mình.

Anh ba lập tức mang bức ảnh đi kiểm tra.

Mười phút sau, kết quả khiến tất cả lạnh người.

Không chỉ một tấm.

Toàn bộ ảnh gia đình trong nhà đều xuất hiện khoảng trắng giống hệt.

Một vài ảnh cũ thậm chí còn xuất hiện hai khoảng trắng.

Như thể đã có hai người từng tồn tại rồi bị xóa mất.

“Từ bao giờ?”

Ba trầm giọng hỏi.

Không ai trả lời được.

Bởi vì không ai nhớ.

Anh cả mở hồ sơ nhân sự của Tần gia.

Mọi thông tin về người giúp việc mất tích đều biến thành khoảng trống.

Tên: trống.

Ngày sinh: trống.

Quê quán: trống.

Ngay cả ảnh thẻ cũng chỉ còn nền trắng.

Giống như cô ấy chưa từng xuất hiện trên đời.

Sư phụ nhìn màn hình rất lâu.

Sau đó lấy kiếm gỗ đào gõ nhẹ xuống bàn.

“Còn nhớ cảm giác này không?”

Tôi ngẩng đầu nhìn ông.

Sư phụ nhìn thẳng vào tôi.

“Nhà Hát Vô Thanh lấy giọng nói.”

“Kính Sinh lấy gương mặt.”

“Thuế Quan lấy tuổi thọ.”

“Còn Vong Giả…”

Ông dừng lại.

“Nó lấy sự tồn tại.”

Tôi cúi đầu nhìn ngọc bội.

Mảnh Mệnh Đăng thứ sáu vẫn nóng.

Điều đó chứng minh Vong Giả không chỉ tồn tại dưới cánh cửa.

Nó đã bắt đầu ảnh hưởng tới bên ngoài.

Lúc ấy anh hai đột nhiên viết gì đó lên bảng trắng rồi giơ lên.

“Mọi người còn nhớ sư phụ quen từ khi nào không?”

Cả phòng khựng lại.

Tôi nhìn sư phụ.

Tôi nhớ ông là sư phụ.

Nhớ ông nuôi tôi trên Hắc Hổ Sơn.

Nhớ ông đánh Quỷ Chủ.

Nhớ ông cướp đồ ăn của tôi.

Nhưng…

Tôi không nhớ lần đầu tiên gặp ông.

Tôi cố nhớ.

Đầu đau như muốn nứt ra.

Giống như có một bức tường ngăn phía trước.

Sắc mặt sư phụ lập tức thay đổi.

Ông đứng bật dậy.

“Không ổn.”

Anh ba cũng biến sắc.

“Con cũng không nhớ.”

Mọi người nhìn nhau.

Một cảm giác lạnh lẽo lan khắp phòng.

Ký ức đang bị ăn mất.

Mà người đầu tiên bị nhắm tới…

Chính là sư phụ.

Đêm hôm đó, Tần gia bắt đầu ghi chép mọi chuyện bằng giấy.

Không dùng máy tính.

Không dùng điện thoại.

Bởi vì những dữ liệu điện tử đang dần biến mất.

Tôi được giao một cuốn sổ đỏ.

Việc đầu tiên tôi viết là:

“Sư phụ tên Tần Huyền Cơ.”

“Sư phụ là người rất mạnh.”

“Sư phụ thích giả vờ.”

“Sư phụ là người nhà.”

Viết xong.

Tôi ôm cuốn sổ đi ngủ.

Nhưng trong lòng vẫn có cảm giác bất an.

Bởi vì tôi biết.

Vong Giả mới chỉ bắt đầu.

CHƯƠNG 3

Đêm thứ hai sau khi trở về từ dưới cửa.

Tôi gặp lại thành phố trong mơ.

Thành Phố Bị Lãng Quên.

Lần này mọi thứ rõ ràng hơn.

Bầu trời màu xám.

Đường phố phủ đầy sương.

Những người không có mặt vẫn đi lại như bình thường.

Có người bán hàng.

Có người quét rác.

Có người ngồi uống trà.

Nhưng không ai biết mình là ai.

Tôi đi giữa con phố.

Không ai nhìn thấy tôi.

Giống như tôi chỉ là một bóng ma.

Cuối đường vẫn là tòa tháp đen.

Chiếc đèn đỏ treo trên đỉnh đang cháy.

Mỗi lần ngọn lửa dao động.

Tôi lại nghe thấy vô số tiếng người.

Tiếng khóc.

Tiếng cười.

Tiếng gọi tên.

Tiếng cầu cứu.

Tôi bước tới gần.

Bỗng nhiên một bàn tay đặt lên vai tôi.

Tôi giật mình quay đầu.

Là một bà lão.

Nhưng bà không có mặt.

Chỉ có khoảng trắng.

Bà nhìn tôi bằng nơi đáng lẽ phải là đôi mắt.

“Con nhớ được sao?”

Tôi ngẩn người.

“Nhớ gì ạ?”

Bà lão bật cười.

“Nếu còn hỏi vậy.”

“Nghĩa là chưa nhớ.”

Tôi định hỏi tiếp.

Nhưng bà đã tan thành sương.

Ngay khoảnh khắc đó.

Tiếng chuông vang lên.

Leng keng.

Leng keng.

Lần này không phải chuông bạc.

Mà là chuông nhỏ mẹ buộc cho tôi.

Tôi lập tức tỉnh dậy.

Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo.

Trời còn chưa sáng.

Nhưng ngoài hành lang đã vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Tôi mở cửa chạy ra.

Anh cả đang đứng giữa hành lang.

Sắc mặt cực kỳ khó coi.

“Sao vậy?”

Tôi hỏi.

Anh cả nhìn tôi vài giây.

Giống như đang xác nhận điều gì đó.

Sau đó mới thở phào.

“Noãn Noãn.”

“Em vẫn nhớ anh chứ?”

Tôi ngẩn người.

“Đương nhiên.”

Anh cả siết chặt tay.

“Vậy là tốt.”

Tôi cảm thấy tim mình trầm xuống.

“Sao vậy?”

Anh cả đưa cho tôi một cuốn sổ.

Là sổ ghi chép của anh ba.

Tôi mở ra.

Trang cuối cùng chỉ có một dòng chữ.

“Anh cả là ai?”

Nét chữ viết lúc ba giờ sáng.

Là chữ của anh ba.

CHƯƠNG 4

Khi anh ba tỉnh lại, chính anh cũng không nhớ mình đã viết câu đó.

Nhưng nét chữ là thật.

Mực còn chưa khô.

Thời gian ghi rõ ràng.

Ba giờ mười bảy phút sáng.

Trong khoảng mười phút.

Anh ba đã quên mất anh cả.

May mắn là ký ức trở lại rất nhanh.

Nhưng đó là dấu hiệu cực kỳ nguy hiểm.

Vong Giả đang mạnh lên.

Từng chút một.

Giống như thủy triều dâng.

Ban đầu chỉ là người giúp việc.

Sau đó là ảnh chụp.

Tiếp theo là ký ức.

Rồi sẽ tới ai?

Không ai biết.

Buổi chiều hôm đó.

Sư phụ triệu tập tất cả mọi người tới từ đường.

Ông trải một tấm bản đồ cũ lên bàn.

Là bản đồ Thành Phố Bị Lãng Quên.

Không biết ông lấy từ đâu.

Nhưng tấm bản đồ rất cũ.

Cũ tới mức mép giấy đã mục nát.

Ở giữa bản đồ là tòa tháp đen tôi nhìn thấy trong mơ.

Anh ba kinh ngạc.

“Sư phụ từng tới đó?”

Sư phụ im lặng vài giây.

Sau đó gật đầu.

“Bốn trăm năm trước.”

Cả phòng lập tức yên lặng.

Sư phụ nhìn tòa tháp trên bản đồ.

Ánh mắt rất xa xăm.

“Lúc đó ta nghĩ mình đã phá hủy nó.”

“Nhưng xem ra không.”

Tôi hỏi:

“Thành phố đó là gì?”

Sư phụ đáp:

“Là nghĩa địa của ký ức.”

“Những người bị Vong Giả ăn mất sẽ tới đó.”

“Tồn tại.”

“Nhưng không sống.”

Tôi lạnh sống lưng.

Vậy người giúp việc mất tích…

Có thể đang ở đó?

Sư phụ gật đầu như đoán được suy nghĩ của tôi.

“Có thể.”

“Muốn cứu họ.”

“Phải tới thành phố đó.”

Ông nhìn tôi.

Ánh mắt cực kỳ nghiêm túc.

“Mảnh Mệnh Đăng cuối cùng ở đó.”

“Muốn lấy lại.”

“Muốn ngăn Vong Giả.”

“Muốn cứu những người bị xóa.”

“Chúng ta phải đi.”

Ngay lúc ấy.

Ngọc bội trước ngực tôi bỗng nóng rực.

Một luồng ánh sáng đỏ hiện ra giữa không trung.

Từng chữ máu chậm rãi xuất hiện.

“Ba ngày.”

“Ba ngày sau.”

“Người đầu tiên trong Tần gia sẽ bị xóa hoàn toàn.”

Sau dòng chữ ấy.

Một cái tên từ từ hiện ra.

Tất cả mọi người cùng nhìn thấy.

Sắc mặt đồng loạt thay đổi.

Bởi vì cái tên đó là:

Tần Huyền Cơ.

CHƯƠNG 5

Cái tên Tần Huyền Cơ hiện giữa không trung rất lâu không tan.

Chương trước Chương tiếp
Loading...