TIỂU TỔ TÔNG BỐN TUỔI RƯỠI XUỐNG NÚI CỨU CẢ GIA TỘC 11: NGƯỜI GIỮ ĐÈN CUỐI CÙNG
Chương 3
Ánh chữ đỏ như máu treo trước mặt mọi người, từng nét từng nét rõ ràng đến mức không ai có thể tự lừa mình là nhìn nhầm. Mẹ vô thức ôm tôi sát hơn, anh cả bước lên một bước, anh hai đang cầm bảng trắng cũng cứng người, còn anh ba thì gần như lập tức lấy bút chu sa ghi lại toàn bộ dòng chữ vào sổ.
Sư phụ là người bình tĩnh nhất.
Ông ngồi bên bàn trà, cầm tách nước lên uống một ngụm, giống như cái tên sắp bị Vong Giả xóa không phải của mình. Nhưng tôi nhìn thấy đầu ngón tay ông hơi siết lại trên thành tách.
“Sư phụ.” Tôi gọi ông.
Ông quay đầu nhìn tôi, vẻ mặt vẫn như thường ngày. “Sợ cái gì? Tên ta đâu dễ xóa như vậy.”
Anh hai lập tức giơ bảng trắng: “Nhưng nó đã viết tên người rồi!”
Sư phụ liếc anh một cái. “Giọng chưa khỏe thì bớt kích động.”
Anh hai tức đến mức viết thêm một dòng rất to: “Con không nói, con viết!”
Anh ba nhìn dòng chữ đỏ trong không trung, giọng rất thấp: “Nếu quy luật giống người giúp việc, trước khi xóa hoàn toàn sẽ có ba giai đoạn. Thứ nhất là dữ liệu biến mất. Thứ hai là ký ức của người xung quanh bị khuyết. Thứ ba là chính sự tồn tại bị xóa khỏi thực tại. Hiện tại sư phụ đã bước vào giai đoạn một hoặc hai.”
Tôi vội mở cuốn sổ đỏ của mình.
Dòng chữ tôi viết tối qua vẫn còn.
“Sư phụ tên Tần Huyền Cơ.”
“Sư phụ là người rất mạnh.”
“Sư phụ thích giả vờ.”
“Sư phụ là người nhà.”
Tôi thở phào một chút. Chữ vẫn còn. Nghĩa là chưa bị xóa hoàn toàn.
Nhưng ngay khi tôi vừa nghĩ vậy, nét chữ cuối cùng “người nhà” bỗng nhòe đi một chút. Không nhiều, chỉ giống như có một giọt nước rơi lên giấy. Tôi lập tức hoảng, dùng tay che lại.
“Không được xóa!”
Ánh đỏ từ ngọc bội tràn ra, phủ lên trang giấy. Nét chữ nhòe đi dừng lại.
Sư phụ nhìn thấy, sắc mặt cuối cùng thay đổi. Ông bước tới, cầm tay tôi lên. “Noãn Noãn, không được dùng Mệnh Đăng giữ chữ như vậy.”
Tôi mím môi. “Nhưng nó xóa người.”
“Ta biết.” Giọng ông nhẹ hơn thường ngày một chút. “Nhưng nếu con dùng Mệnh Đăng giữ từng ký ức một, Vong Giả sẽ theo ánh đèn tìm tới con nhanh hơn.”
Tôi nhìn ông.
Ông nói tiếp: “Muốn cứu người bị Vong Giả nhắm tới, không phải giữ từng chữ trên giấy. Phải tìm được nơi nó đặt ‘miệng’.”
Anh cả hỏi: “Miệng?”
Sư phụ gật đầu. “Vong Giả ăn sự tồn tại, nhưng nó không thể một lần nuốt sạch người có nhân quả sâu. Nó phải đặt một cái miệng trong thế gian, từ từ ăn. Người giúp việc bị xóa nhanh vì nhân quả cạn. Ta khác. Ta sống quá lâu, dây nhân quả quá rối, nó cần thời gian.”
Anh hai giơ bảng: “Vậy trong ba ngày tìm cái miệng đó?”
Sư phụ đáp: “Đúng.”
Anh ba lập tức mở bản đồ Thành Phố Bị Lãng Quên. “Nếu cái miệng nằm trong thành phố đó thì sao?”
Sư phụ nhìn tòa tháp đen trên bản đồ, ánh mắt trầm xuống. “Vậy phải vào thành phố.”
Phòng khách yên lặng.
Tôi nhìn tòa tháp đen trong bản đồ, lại nhớ tới giấc mơ. Những người không mặt đi lại dưới bầu trời xám. Tòa tháp cao ở giữa thành phố. Chiếc đèn đỏ treo trên đỉnh tháp. Và giọng nói sau lưng tôi: “Con lại tới rồi.”
Tôi hỏi sư phụ: “Bốn trăm năm trước, người từng vào thành phố đó sao?”
Ông im lặng một lúc, rồi gật đầu. “Từng vào.”
“Người gặp Vong Giả?”
“Gặp.”
“Vậy sao người còn nhớ?”
Câu hỏi vừa ra, mọi người đều nhìn sang ông.
Đúng vậy.
Nếu Vong Giả ăn sự tồn tại, nếu bốn trăm năm trước sư phụ từng đối đầu nó, tại sao ông còn nhớ? Tại sao ông không bị xóa từ lúc đó?
Sư phụ cúi đầu nhìn kiếm gỗ đào trong tay. Rất lâu sau, ông nói: “Vì có người thay ta bị nó ăn.”
Không khí như đông lại.
Tôi nhìn ông.
Sư phụ không nhìn tôi. Ánh mắt ông rơi trên bản đồ cũ, giọng rất thấp: “Năm đó ta không đi một mình. Có bảy người vào Thành Phố Bị Lãng Quên. Cuối cùng chỉ có ta ra ngoài. Những người còn lại… không phải chết. Mà là bị quên. Ta nhớ họ tồn tại, nhưng không nhớ nổi tên, không nhớ mặt, không nhớ giọng nói. Chỉ nhớ mình từng hứa sẽ đưa họ ra.”
Ông dừng lại.
“Nhưng ta không làm được.”
Lần đầu tiên, tôi nghe thấy trong giọng sư phụ có sự bất lực rất rõ.
Anh cả nói: “Lần này chúng ta đi cùng.”
Sư phụ ngẩng đầu. “Không. Lần này không thể đi quá nhiều người. Càng nhiều người, càng nhiều ký ức để nó ăn. Người vào thành phố phải có neo giữ tên.”
Anh ba hỏi: “Neo là gì?”
Sư phụ chỉ vào ngọc bội của tôi. “Mệnh Đăng là một loại neo. Tên thật được người thân liên tục nhớ cũng là một loại neo. Ngoài ra cần vật chứng chứng minh người đó tồn tại.”
Anh hai lập tức viết: “Ảnh chụp? Giấy khai sinh? Hợp đồng phim?”
Anh ba gật đầu. “Có thể. Nhưng phải phòng trường hợp chữ và ảnh bị xóa. Em đề nghị mỗi người chuẩn bị ba loại neo: vật lý, ký ức, nhân quả.”
Sư phụ nhìn anh ba, hiếm khi hài lòng. “Được. Ba ngày. Trong ba ngày phải chuẩn bị xong.”
Tôi siết chặt cuốn sổ đỏ. “Con cũng đi.”
Mẹ lập tức nói: “Noãn Noãn…”
Tôi ngẩng đầu nhìn mẹ. “Mảnh Mệnh Đăng cuối cùng ở đó. Nếu con không đi, mọi người cũng không tìm được.”
Mẹ nghẹn lại.
Tôi lại nhìn sư phụ. “Con phải nhớ người.”
Sư phụ nhìn tôi rất lâu, cuối cùng đưa tay xoa đầu tôi. “Vậy trước tiên nhớ kỹ tên ta.”
Tôi lập tức nói: “Tần Huyền Cơ.”
Ông gật đầu.
Tôi nói tiếp: “Sư phụ của con.”
Ông im lặng.
Tôi bổ sung: “Người nhà.”
Lần này ông không phản bác.
Chỉ khẽ ừ một tiếng.
CHƯƠNG 6
Trong ba ngày tiếp theo, Tần gia bước vào một trạng thái kỳ lạ.
Không ai dám để ký ức chỉ nằm trong đầu.
Anh ba biến toàn bộ phòng khách thành nơi ghi nhớ khổng lồ. Trên tường dán đầy giấy chu sa, mỗi tờ viết tên một người trong gia đình, kèm theo tuổi, đặc điểm, những chuyện quan trọng, thói quen, sở thích và những câu nói thường ngày. Ảnh chụp được in ra thành nhiều bản, đặt trong hộp gỗ, khắc tên lên mặt sau bằng dao bạc. Dữ liệu điện tử vẫn được lưu, nhưng không ai tin nó hoàn toàn nữa.
Tờ lớn nhất viết tên sư phụ.
“Tần Huyền Cơ. Sư phụ của Noãn Noãn. Từng bị nhốt trên Hắc Hổ Sơn. Thích uống trà nóng. Ghét bị nói già. Hay giả vờ không đau. Rất mạnh. Rất bao che.”
Sư phụ đứng trước tờ giấy ấy, sắc mặt rất khó tả.
“Câu ‘ghét bị nói già’ là ai viết?”
Anh hai lập tức quay mặt đi.
Anh ba bình tĩnh nói: “Em ghi theo dữ liệu quan sát.”
Sư phụ nhìn anh ba. “Còn ‘hay giả vờ không đau’?”
Tôi giơ tay. “Con viết.”
Sư phụ im lặng.
Ba ở bên cạnh ho nhẹ một tiếng, nhưng khóe miệng hơi cong. Mẹ thì cố nhịn cười.
Không khí nặng nề vì Vong Giả nhờ vậy mà nhẹ đi một chút. Nhưng chỉ một chút. Bởi vì đến buổi chiều ngày thứ nhất, tờ giấy ghi tên sư phụ bắt đầu xuất hiện vết mờ. Ban đầu là chữ “Hắc Hổ Sơn” nhạt đi, sau đó là câu “thích uống trà nóng”. Anh ba lập tức dùng mực chu sa viết đè lên. Tôi đứng cạnh đọc thật to từng dòng, anh hai không được nói nhiều nên dùng bảng trắng giơ theo từng chữ.
Đọc tiếp: Chương 4 →