TIỂU TỔ TÔNG BỐN TUỔI RƯỠI XUỐNG NÚI CỨU CẢ GIA TỘC 13: LỚP HỌC THỨ TÁM

Chương 1



Không ai ngờ rằng.

Thứ đáng sợ nhất trong Thôn Không Tên không phải cây đa.

Không phải giếng cổ.

Cũng không phải những người đã mất tích.

Mà là trường học.

Ngôi trường duy nhất trong làng.

Ngôi trường đã bị bỏ hoang suốt bốn mươi năm.

Theo hồ sơ cũ.

Năm ấy trường chỉ có một lớp.

Bảy học sinh.

Một giáo viên.

Nhưng khi Noãn Noãn cùng Tần gia bước vào ngôi trường ấy…

Bọn họ lại nhìn thấy tám bộ bàn ghế.

Tám cuốn sách giáo khoa.

Tám bộ đồng phục.

Và tám phần bài tập.

Giống như năm đó.

Trong lớp thật ra có tám đứa trẻ.

Chỉ là tất cả mọi người đều quên mất đứa thứ tám.

Đêm đầu tiên ở Thôn Không Tên.

Tiếng chuông tan học vang lên lúc nửa đêm.

Một đứa trẻ xuất hiện trên hành lang.

Nó mặc đồng phục cũ.

Khuôn mặt mờ nhòe.

Trong tay ôm một quyển sổ.

Nó đứng trước cửa phòng Noãn Noãn.

Khẽ hỏi:

“Bạn học.”

“Bạn còn nhớ tên mình không?”

Sáng hôm sau.

Một người trong đoàn khảo sát biến mất.

Không để lại dấu vết.

Chỉ còn một quyển học bạ cũ.

Mà tên của người mất tích đã xuất hiện trong danh sách học sinh lớp Một A.

Điều kỳ lạ hơn là…

Càng ở lại trong làng lâu.

Mọi người càng quên mất bản thân.

Quên tuổi tác.

Quên gia đình.

Quên tên họ.

Quên lý do mình tới đây.

Cho tới khi chỉ còn nhớ một chuyện duy nhất.

Mình là học sinh của ngôi trường ấy.

Mà Noãn Noãn cũng dần phát hiện.

Cô bé váy đỏ luôn xuất hiện trong ảnh cũ không phải đang dẫn cô về nhà.

Mà đang cố đưa cô chạy trốn.

Bởi vì trong ngôi trường kia.

Có một lớp học chưa từng kết thúc.

Và trong lớp học ấy.

Có một học sinh vẫn đang đợi điểm danh.

Một học sinh đã biến mất khỏi thế gian từ bốn mươi năm trước.

Một học sinh mang cùng một cái tên với cô.

—— Tần Noãn Noãn.

CHƯƠNG 1

Con đường dẫn vào Thôn Không Tên quanh co hơn tất cả những gì Noãn Noãn từng tưởng tượng.

Chiếc xe vừa vượt qua khe núi cuối cùng, sương mù lập tức dày lên.

Dày tới mức ngay cả đèn pha cũng chỉ chiếu được vài mét phía trước.

Bầu không khí yên tĩnh một cách bất thường.

Không có tiếng chim.

Không có tiếng côn trùng.

Không có tiếng gió.

Giống như cả thế giới bị nhấn nút tắt âm thanh.

Anh hai ngồi sát cửa kính, nhìn ra ngoài rồi viết lên bảng:

“Chỗ này giống phim kinh dị lắm.”

Anh ba liếc nhìn máy đo.

Màn hình từ lúc vào núi đã nhiễu loạn hoàn toàn.

Tất cả số liệu đều bằng không.

Không phải không có tín hiệu.

Mà giống như nơi này không tồn tại trong thế giới bình thường.

Ba chiếc xe đi liên tiếp.

Nhưng từ xe đầu nhìn lại.

Không thấy xe sau.

Từ xe sau nhìn lên.

Cũng không thấy xe trước.

Giống như mỗi chiếc xe đang đi trong một không gian riêng biệt.

Sư phụ ngồi bên cạnh Noãn Noãn.

Từ lúc vào núi tới giờ ông chưa nói câu nào.

Ánh mắt luôn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cho tới khi chiếc xe đột nhiên dừng lại.

Két.

Tài xế quay đầu.

Giọng hơi run.

“Không đi tiếp được.”

Mọi người đồng loạt nhìn ra ngoài.

Trước mặt là một cổng làng cũ kỹ.

Trên cổng treo một tấm biển gỗ đã mục nát.

Không có chữ.

Giống hệt cổng làng trong giấc mơ của Noãn Noãn.

Mà bên dưới cổng.

Có một bà lão đang ngồi.

Lưng còng.

Tóc bạc trắng.

Bộ quần áo cũ kỹ như đã mặc từ vài chục năm trước.

Nghe thấy tiếng xe.

Bà từ từ ngẩng đầu.

Khoảnh khắc nhìn thấy Noãn Noãn.

Đôi mắt già nua lập tức đỏ lên.

Hai hàng nước mắt chảy xuống.

“Về rồi…”

Giọng bà run tới mức gần như không nghe rõ.

“Cuối cùng cũng về rồi…”

Toàn bộ đoàn người lập tức cảnh giác.

Sư phụ mở cửa xe.

Bước xuống trước.

Kiếm gỗ đào đã xuất hiện trong tay.

“Bà là ai?”

Bà lão không nhìn ông.

Cũng không nhìn những người khác.

Chỉ nhìn Noãn Noãn.

Ánh mắt giống như đang nhìn một người thân đã thất lạc rất lâu.

“Noãn Noãn.”

“Con lớn rồi.”

Cả đoàn người đồng loạt biến sắc.

Noãn Noãn chưa từng gặp bà.

Nhưng bà lại biết tên cô bé.

Không chỉ biết.

Giọng điệu ấy còn giống như đã nhìn cô bé lớn lên từ nhỏ.

Anh cả lập tức bước lên chắn trước mặt em gái.

“Bà quen con bé?”

Bà lão cười.

Nụ cười vừa vui mừng vừa đau lòng.

“Quen chứ.”

“Ta nhìn con bé từ lúc mới sinh ra mà.”

Không khí trong nháy mắt đông cứng.

Bởi vì tất cả mọi người đều biết.

Điều đó là không thể.

Noãn Noãn sinh ra ở Tần gia.

Được nuôi lớn tại Hắc Hổ Sơn.

Một bà lão trong ngôi làng biến mất bốn mươi năm trước không thể nào nhìn thấy cô bé từ lúc sinh ra được.

Nhưng ngay khi mọi người còn đang kinh ngạc.

Tiếng chuông trường học bỗng vang lên từ sâu trong làng.

Keng…

Keng…

Keng…

Âm thanh già cỗi vang vọng trong sương mù.

Bà lão lập tức biến sắc.

Nụ cười trên mặt biến mất.

Thay vào đó là nỗi sợ hãi cực độ.

“Không được đứng đây nữa.”

“Chuông reo rồi.”

“Chuông tan học reo rồi.”

“Nhanh lên.”

“Trốn đi.”

“Trước khi nó bắt đầu điểm danh…”

Ngay khi bà vừa dứt lời.

Từ sâu trong làng.

Một giọng trẻ con bỗng vang lên.

Rất nhẹ.

Rất xa.

Nhưng tất cả mọi người đều nghe thấy rõ ràng.

“Bạn học mới tới rồi sao?”

“Vậy hôm nay…”

“Chúng ta có thể bắt đầu tiết học rồi.”

Ở cuối con đường phủ đầy sương.

Một bóng dáng nhỏ bé mặc đồng phục học sinh đang đứng đó.

Lặng lẽ nhìn về phía đoàn người.

CHƯƠNG 2

Tiếng chuông trường vẫn vang vọng giữa màn sương dày đặc.

Keng…

Keng…

Keng…

Mỗi tiếng chuông ngân lên đều khiến mặt đất dưới chân rung nhẹ, giống như cả ngôi làng đang cùng hô hấp theo một nhịp điệu kỳ quái.

Bà lão đang đứng trước cổng làng bỗng biến sắc.

Hai tay bà run lên dữ dội.

“Không kịp nữa…”

“Bắt đầu rồi…”

“Bắt đầu điểm danh rồi…”

Vừa dứt lời, bà lập tức kéo lấy tay Noãn Noãn.

Bàn tay gầy guộc lạnh như băng.

Lạnh tới mức khiến Noãn Noãn giật mình.

“Đi theo bà!”

“Bây giờ phải vào làng!”

“Nếu đứng ngoài cổng lúc điểm danh…”

“Bọn nó sẽ phát hiện.”

Anh cả lập tức bước tới, chặn giữa hai người.

“Bà buông con bé ra.”

Ánh mắt bà lão chợt trở nên dữ dội.

“Ta đang cứu nó!”

“Nếu còn đứng đây, tất cả đều sẽ ch//ết!”

Tiếng “ch//ết” vừa dứt, cả khu rừng xung quanh bỗng trở nên im phăng phắc.

Ngay cả tiếng lá cây cũng biến mất.

Sư phụ khẽ nhíu mày.

Ông đưa mắt nhìn sâu vào trong làng.

Con đường đất vừa rồi còn phủ đầy sương trắng, giờ đây đã xuất hiện từng bóng người lờ mờ.

Không biết từ lúc nào.

Hai bên đường đã đứng kín người.

Người già.

Trẻ nhỏ.

Đàn ông.

Phụ nữ.

Ai cũng mặc quần áo kiểu cũ, giống như người của bốn, năm mươi năm trước.

Điều kỳ lạ là tất cả đều đứng im.

Không ai cử động.

Không ai nói chuyện.

Chỉ đồng loạt nhìn về phía đoàn người.

Tiểu Hồ lập tức dựng hết lông.

“Có gì đó không đúng…”

Anh ba nhìn thiết bị đo linh lực trong tay.

Kim đồng hồ quay loạn xạ rồi dừng hẳn.

Màn hình tối đen.

“Toàn bộ thiết bị mất tác dụng.”

Anh thấp giọng.

“Giống hệt lúc vào Thành Phố Bị Lãng Quên.”

Anh hai nuốt nước bọt.

Lần này anh không còn viết bảng pha trò nữa.

Bởi vì trực giác nói cho anh biết.

Chương tiếp
Loading...